Chương 31: Câu chuyện tình yêu của nhà Vongola (phần 1)
Hôm sau.
Gokudera mệt mỏi bước xuống bên dưới thì đã thấy những người khác tập trung lại một chỗ uống trà. Theo lẽ thường cậu cũng đến góp vui. Thế nhưng vừa ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của những người khác.
Yamamoto lao đến nắm lấy cổ áo Gokudera rồi kéo xuống quả nhiên đã lộ ra vô số dấu vết. Ánh mắt Yamamoto lập tức trở nên tức giận rồi buông tay ra.
" Cậu vậy mà dám phản bội chúng tôi?"
"...." Gokudera có chút hổ thẹn đúng là hôm qua bản thân đã xa ngã trước dục vọng "Xin lỗi chỉ tại ngài ấy khiến tôi không cách nào cưỡng lại được."
"...." Họ cũng không nói gì. Ai cũng không chắc chắn có thể lạnh nhạt với cậu bao lâu.
Gokudera muốn nói gì đó lại phát hiện ra thiếu bóng dáng một người "Reborn_san đâu?"
Những người khác nhìn nhau tỏ vẻ không biết. Sự thật thì không ai biết anh đang ở đâu. Họ tập trung tại đây là để bàn kế hoạch đối phó với Enma nhưng người quan trọng nhất lại không liên lạc được.
_______
Vào lúc này tiếng bước chân vang lên giữa hành lang cuối cùng dừng lại trước một căn phòng VIP.
Cốc cốc cốc
Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa vang lên khiến người bên trong một phen kinh hãi. Enma đã có một đêm khó ngủ với những ám ảnh sâu sắc. Đầu tóc rối bù khuôn mặt bơ phờ tâm trạng thì cực kỳ xấu. Vậy mà lúc này lại có người đến nhưng cậu nghĩ có thể là người của mình chỉ là chưa kịp bước ra mở cửa thì cánh cửa phòng đã bị người bên ngoài thiếu kiên nhẫn đá bay.
Enma nhìn ra thì thấy người bước vào là Reborn. Bây giờ tâm trạng cậu không gọi là xấu nữa rồi.
5 phút sau cả hai đã ngồi đối diện với nhau trên sofa. Enma cố nặng ra nụ cười xã giao bình thường.
"....Sáng sớm cậu đến đây làm gì?" Cậu bình tĩnh hỏi nhưng bên trong lòng đã loạn cào cào.
Reborn còn bình tĩnh hơn cả Enma từ đầu đến cuối không có chút gì thay đổi trên khuôn mặt.
" Tôi đến vì chuyện gì cậu không biết thật sao?"
Enma làm sao không biết chứ nhưng vẫn cố chấp hỏi một câu "Chuyện gì vậy?"
Đôi mắt Reborn híp lại tỏ vẻ không hài lòng "Thái độ bây giờ của cậu so với lúc cưỡng hôn người khác thật khác nhau."
"..."
Enma không biết đáp trả thế nào chẳng lẽ nói rằng nhất thời hồ đồ hay sao. Nhưng mà đó có thể được xem là nụ hôn đầu của cậu. Mặc dù không ngọt ngào mãnh liệt như trong tưởng tượng nhưng cảm giác cũng không tệ. Đang bơ vơ suy nghĩ thì Reborn nói tiếp.
" Tôi muốn cậu kết thúc mối quan hệ với Dame Tsuna. Tôi không chấp nhận hai người bên nhau."
Họ có quan hệ gì đâu mà kết thúc? Từ đầu đến cuối cũng chỉ là những hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm gây ra mà thôi. Enma không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu, chả lẽ lại nói điều là suy tâm vọng tưởng của bản thân.
"... Tôi..."
______
Trong khi đó phòng Daemon là một trận bề bộn giữa đêm qua. Tàn tích của hôm qua còn hiện hữu khắp mọi nơi trong căn phòng.
Trên chiếc giường trắng tinh cỡ lớn Daemon mơ mơ màng màng tỉnh lại như mọi ngày. Anh mệt mỏi xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy. Cơn đau đầu chưa dứt chợt ánh mắt Daemon mở to nhìn người ngủ say kế bên. Đầu tiên là hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Do đối phương quay lưng về phía mình nên Daemon phải nhướng người mới nhìn rõ danh tính người nằm chung giường.
"...."
Thời khắc nhìn thấy là Primo anh muốn la thật lớn rất may đã che miệng lại kịp. Daemon chưa hoàn hồn lại nhìn thấy một mảnh hoang tàn dưới đất. Bên dưới có quần áo của anh có cả chai rượu đêm qua nằm lăn lóc. Sau khi nhìn một vòng quanh phòng anh kéo chăn nhìn cơ thể thỏa thân của mình.
" Chẳng lẽ đêm qua...."
Khuôn mặt Daemon đỏ bừng. Anh chớp chớp mắt liên hồi sờ từ trên xuống dưới kiểm tra nhưng có sờ bao nhiêu lần cũng không thấy đau ở đâu. Lúc này anh thở phào một cái xem ra đêm qua người chịu thiệt không phải mình.
Đang cảm thán thì Primo ngồi dậy nửa thân trên vì động tác này mà lộ ra khiến Daemon đang đỏ mặt nay càng đỏ thêm. Anh phải quay mặt sang một bên khống chế bản thân. Ở một nơi Primo không nhìn thấy Daemon điều chỉnh lại tâm trạng, lúc quay mặt lại tâm tình đã bớt phần nào kích động... Nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào.
" Cậu tỉnh rồi à?" Primo ngáp ngắn ngáp dài hỏi trước sau đó bước xuống đi vào phòng tắm không đợi anh trả lời.
Khi Primo đã rời đi Daemon bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo. Vào lúc anh chỉnh tề đứng trước gương thì cũng là lúc Primo bước ra với chiếc áo mới.
" Primo đêm qua..."
Daemon dè dặt hỏi nhưng chưa nói hết câu đã bị đối phương cắt ngang.
" Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra sao?"
Câu này dấy lên nghi vấn không hề nhỏ trong tình huống lúc này khiến Daemon càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân. Nghĩ vậy mặt anh càng đỏ hơn trong đầu bay xa những tưởng tượng đêm qua. Anh nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn "Primo tối qua... Chúng ta... Chúng ta...."
Primo không do dự trả lời "Đã ngủ cùng nhau."
4 chữ đó đập thẳng vào mặt Daemon.
"...." Nghe lời xác nhận này trái tim Daemon như nhảy khỏi lồng ngực. Anh bắt đầu suy nghĩ đến tháng ngày sau này. Anh nhất định phải nói với người này rằng sẽ chịu trách nhiệm.
Primo thấy Daemon không nói gì khuôn mặt càng lúc càng đỏ lại rơi vào hồ đồ nhưng rất nhanh anh đã thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt ngại ngùng Primo mới phát hiện ra cái không đúng. Hoá ra cái không đúng chính là cảnh tượng hiểu lầm và những lời anh nói.
Thế là Primo vội ho nhẹ một cái giải thích "Cậu uống say đổ rượu lên đầu mình đã vậy còn muốn nhảy lầu, tôi vất vả lắm mới ngăn lại được đấy. Vì rượu dính khắp người nên tôi đã tắm cho cậu, còn ở lại cả đêm canh giữ."
"..." Có thể nghe thấy tiếng trái tim đổ nát bên trong Daemon. Tâm trạng đang bồn chồn cũng vụng vỡ theo. Trong phút chốc rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Không xảy ra chuyện gì đã đành còn đánh mất hết hình tượng của bản thân. Nghĩ đến cảnh đêm qua Daemon chỉ muốn nhảy lầu thật sự.
_________
Tsuna sau khi rời khỏi phòng Gokudera thì bắt đầu không biết đi về đâu. Cậu muốn đến tìm họ trước nhưng lại nghĩ đến chuyện của Enma vẫn chưa giải quyết xong thì rất đau đầu. Sau khoảng thời gian đắng đo Tsuna quyết định tìm Enma giải quyết mọi chuyện trước.
Đi trên hành lang đến phòng Enma tâm trạng Tsuna rối bời. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối diện cho dù có trốn tránh cũng chỉ là nhất thời, nhưng vẫn không tránh khỏi khó xử. Gần đến phòng Enma cậu lại nghe thấy một tiếng đỗ vỡ rất lớn phát ra bên trong. Theo lẽ tự nhiên cậu chạy thật nhanh đến đá cửa vào trong bản thân cũng đã vào tư thế chiến đấu. Cứ tưởng là có kẻ thù tấn công thế nhưng đón chào cậu là một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng.
Bên trong Enma đứng trước cửa sổ ngọn lửa Dying Will phập phồng trên trán, ánh mắt hướng về phía người trong phòng đầy sát khí.
Một người nữa trong phòng chính là Reborn. Anh với khẩu súng trên tay đang đứng trên đống đổ nát. Cụ thể chính là chiếc bàn bằng thủy tinh vừa mới đổ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Bình hoa trang trí cũng đã tan nát sau phát súng vừa nãy.
Thấy cả hai lại lao vào nhau Tsuna khởi động lửa Dying Will ngăn lại.
" Dừng lại."
Tsuna chắn trước cả hai khiến họ dừng bước.
Enma ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Tsuna ngọn lửa mặt đất vụt tắt "Tsuna..."
" Sao cậu lại đến đây?" Reborn cũng thu lại khẩu súng.
" Sao các cậu lại đánh nhau?"
Reborn nhìn Enma sau đó trả lời "Không ưa thì đánh thôi."
Enma cũng không nói gì dường như không có ý kiến.
Sự thật chính là Reborn cứ sâu xé vào nỗi đau nên Enma mới đáp trả bằng lời nói sắc bén. Kết quả Reborn bắn một phát súng mở màng cho trận chiến.
" Tsuna... Chuyện hôm qua xin lỗi. Là do tớ nhất thời kích động cậu đừng để trong lòng." Enma cuối cùng nói trước.
Tsuna nghe vậy thì cười nhẹ. Có mặt Reborn nên cậu cũng không tiện nói nhiều, không khéo lại khiến vị sát thủ kia nỗi giận "Không có gì. Chuyện đó tớ quên rồi."
" Tớ hi vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ không trở nên xa cách."
" Đương nhiên rồi. Cậu mãi là người bạn tốt nhất của tớ."
Đại khái thì cả hai đã nói ra được suy nghĩ của bản thân nhưng Reborn vẫn cảm thấy chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như thế. Enma sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ. Nếu không lúc nãy sao có thể vì những lời anh nói mà đánh nhau với anh.
____________
Sau khi nói chuyện với Enma thì nhà Vongola đã có cơ hội hội tụ dùng bữa. Lúc Tsuna đến nơi thì nhà Primo đã có mặt. Chỉ còn thiếu Lambo và Lampo.
" Sao không thấy Lambo với Lampo?" Tsuna ngồi xuống bàn ăn.
" Họ nói muốn ra ngoài bơi nên đã ăn sáng rồi." Primo trả lời.
Bây giờ là 10h theo lý đã quá giờ dùng bữa sáng nhưng bây giờ họ mới ngồi xuống bàn ăn nguyên nhân là do sáng nay xảy ra một số chuyện giữa hai nhà.
Trên bàn ăn đầy ấp thức ăn nhưng dường như tất cả đều ăn rất ít.
Daemon liếc nhìn Primo một cái sau đó lại im lặng dùng bữa. Anh đang trong giai đoạn hụt hẫng và mất mặt không thể diễn tả. Trong đầu cứ thi thoảng lại vang lên những lời nói của Primo. Tuy nhiên hành động đó không qua mắt được những kẻ theo đuổi Primo.
" Giotto sáng nay tôi đến phòng không thấy cậu thì phải?" G hỏi nghi vấn trong lòng.
" À đêm qua tớ ngủ ở phòng Daemon."
Phụt
Nghe xong câu này người bình tĩnh như G và Alaude đã phun hết thức ăn ra. Asari thì nhìn Primo tỏ vẻ ngờ vực.
" Mọi người sao thế?" Primo lo lắng hỏi han.
" Không có gì..." G trả lời sau đó dời tầm mắt ra chỗ khác. Rõ ràng cơ thể đã run lên vì giận nhưng anh chỉ có thể vờ như không có. G hít một hơi thật sâu 'Ngủ chung chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Phải! Chắc chắn là vậy. Phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với Giotto.'
Alaude nhìn chằm chằm vào Daemon ánh mắt có thể xuyên thủng người khác 'Nếu thật sự xảy ra chuyện đó với bản tính của Daemon chắc chắn đã lên mặt với mình rồi. Phải! Chắc chắn là vậy. Phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với Primo.'
Không khí bắt đầu nảy sinh sự căng thẳng trong từng hơi thở.
Tsuna cũng phải dừng lại vài giây nhưng cậu chỉ khẽ cười một cái.
Mukuro lại nhìn G rồi lắc đầu tỏ vẻ thất bại.
Yamamoto cũng đầy thương cảm nhìn Asari.
Primo bắt đầu cảm thấy không khí trở nên im lặng hẳn. Anh ngước nhìn lại thấy nét mặt mấy người đồng hành của mình trở nên cứng ngắc. Gần đây chứng kiến nhiều chuyện của Tsuna đã khiến tâm hồn trong sáng của Primo cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên để có thể nhìn rõ mọi thứ qua ánh mắt thì vẫn quá xa vời.
Rắc
Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên, lúc mọi người nhìn lên đã thấy chiếc đũi trên tay Asari đã bị chính anh bẽ gãy.
Asari đứng dậy "Tôi no rồi đi trước đây."
Primo nhìn qua thì thấy phần thức ăn trước mặt Asari vẫn còn nguyên vẹn
Anh cũng nhìn ra tâm trạng trùng trùng của Asari.
" Mọi người dùng bữa đi tôi đi xem cậu ấy."
Sau khi Primo đi G, Alaude, Daemon cũng nuốt không nổi nữa. Vài giây sau trên bàn ăn nhà Primo chỉ còn mỗi mình Knuckle.
"..." Knuckle.
Vào lúc này một người bước đến gần Tsuna với vẻ mặt hốt hoảng sau đó thì thầm bên tai cậu. Sắc mặt Tsuna lập tức trở nên xấu đi.
" Mọi người Lambo với Lampo_san mất tích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top