Chương 23: Phi vụ tỏ tình của người bảo vệ Bão
Bầu không khí hôm nay u ám quá. Rõ ràng người đã về nhưng cảm giác căng thẳng tột độ đó vẫn không suy giảm xíu nào. Thật khiến những kẻ hóng hớt không muốn ngồi yên.
Không biết đêm qua xảy ra chuyện gì mà cơm sáng hôm nay không thấy ai. Tsuna với Yamamoto vẫn chưa ra khỏi phòng. Ryohei thì vẫn còn ngủ. Lambo sợ quá không dám bước ra cửa luôn. Mukuro thì đang nuốt cơn tức quá lớn làm sao nuốt nổi cơm. Gokudera thì sáng sớm đã đến văn phòng. Hibari thì vẫn giữ quy tắc cũ không có cậu không ăn cùng người khác.
Vậy là phòng ăn hôm nay chỉ có Reborn với nhà Primo ngồi đối diện nhau. Một mình Reborn đương đầu với toàn bộ nhà Primo. Mặc dù đã hiểu chút xúi về Reborn trước khi trực tiếp gặp mặt nhưng người này vẫn khác quá với trí tưởng tượng của họ.
" Có vẻ như hôm nay họ sẽ không đến." Reborn bình thản nói. Anh không biết rõ cụ thể hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhưng theo suy đoán của anh cậu học trò cưng của mình hôm qua chắc là chật vật không ít.
Primo nhìn người này cứ có cảm giác nguy hiểm khó nói. Ánh mắt người này thâm sâu khó tả không giống với những người anh từng gặp.
Mặc khác Alaude và Daemon cứ suy nghĩ về chuyện đêm qua. Cả hai vẫn quan sát trong âm thầm nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Daemon chán nản cứ nghĩ họ đã giải quyết trong âm thầm. Để không ảnh hưởng đến gia tộc có lẽ một cuộc thanh trừng đẫm máu đã được âm thầm lên kế hoạch.
Thấy bầu không khí đang tuột dốc G lên tiếng hỏi dẹp đi cái khí lạnh chết tiệt xung quanh "Reborn cậu là gia sư của Decimo hả?"
Nghe đến hai từ gia sư Reborn lại nhớ đến những chuyện phát sinh với cậu. Bên trong gợn sóng bề mặt thì như không có gì mà trả lời "Đúng vậy. Từ 10 năm trước rồi."
" Vậy con người của Decimo thế nào?" Asari hỏi tiếp, anh cũng muốn dẹp cái không khí im lặng đến đáng sợ này.
"... Cậu ta...mạnh mẽ, lại rất biết cách chọc điên tôi. Lúc nào cũng muốn tôi xuống nước (xin lỗi) trước mới chịu cho qua." Reborn nhớ đến cái đêm trước khi về trụ sở anh bị cậu hành đến sống dỡ chết dỡ, khóc lóc xin tha mới chịu bỏ qua. Khuôn mặt Reborn xuất hiện một vệt hồng khó nhìn thấy. Anh nói tiếp "Ngạo mạn, ngông cuồng lại rất sung sức nữa...."
Nhà Primo nhìn nhau. Đây là cách diễn tả học trò quái đản đầu tiên mà họ nghe.
Reborn biết bản thân lạc đề vội ho nhẹ một cái lấy lại hình tượng "Nhìn chung cũng không tệ."
"...." Họ thật sự không biết nói gì nữa.
Thế là bữa ăn căng thẳng với Reborn nhanh chóng kết thúc bằng việc bỏ đi của chính bản thân anh.
___________
Ở sau khu vườn quanh trụ sở.
Một người nằm dài trên cây đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại rất nhạy cảm với những thay đổi xung quanh. Đột nhiên bước chân của một người tiến gần khiến anh để ý nhưng vẫn giả vờ không phát hiện.
" Mukuro anh ở đây à?" Tsuna nhìn Mukuro lười nhác nằm trên cây bằng đôi mắt sắc bén. Hôm nay trụ sở yên tĩnh chính là vì nguyên nhân này sao.
Mukuro mở đôi mắt hai màu nhìn về phía cậu một cái rồi lại như không quan tâm mà chuyển tầm mắt chỗ khác. Anh biết chuyện mình bỏ thuốc đã bị lộ nên cách tốt nhất chính là xem như không phải lỗi của mình, vô tâm hững hờ không quan tâm đến cậu. Quả nhiên chiêu này đã có tác dụng. Nếu như nói cậu có cách trị họ thì họ cũng có cách khắc chế cậu.
Tsuna thở dài xuống giọng, đôi mắt vô vàn nuông chiều bất lực nhìn anh "Sao lại giận tôi? Chuyện anh bỏ thuốc tôi còn chưa tính sổ với anh đó."
Mukuro không nói gì nhảy từ trên cây xuống cậu ở phía dưới lại bước đến đỡ lấy anh. Mặc dù chiều cao này chẳng là gì với anh nhưng cậu vẫn muốn đỡ.
" Buông ra." Anh giả vờ giận dỗi đẩy cậu ra nhưng kết quả cuối cùng lại nằm trọn trong vòng tay cậu.
" Sao lại giận tôi?"
" Tôi không có giận." Anh không có giận mà là sợ.
Càng nghĩ càng tức. Rõ ràng bản thân đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm qua nhưng cuối cùng mới phát hiện núi cao còn có núi cao hơn. Không ngờ lại bị người khác hất tay trên.
....
Trong lúc này Primo không có việc gì làm sau bữa ăn nên đi xung quanh lại bước đến phía sau trụ sở, nơi đây yên tĩnh cây xanh gió mát thật sự là một nơi để nghỉ ngơi. Đặc biệt là nơi đây lại có một cây hoa anh đào rất to. Primo không nghĩ là trụ sở Vongola lại có một nơi như vậy, càng không nghĩ rằng dưới gốc cây lại thấy người của mình ở đây.
" Giotto." G đứng trước cơn gió thổi bay mái tóc về một phía. Với Primo là tình cờ gặp mặt nhưng với G thì lại là cuộc gặp gỡ định mệnh.
" Sao cậu ở đây?"
" Tôi..." G không thể nói là đi theo Primo rồi âm thầm xuất hiện thật ngầu lồi vậy nên lập tức tìm một cái lý do "Họ nói ở đây có một nơi rất đẹp nên tôi mới đến xem không ngờ lại gặp được cậu. Đúng là định mệnh."
" Vậy cùng nhau đi dạo xung quanh đi."
" Khoan đã..."
Primo quay người thì G đã nắm lấy tay anh giữ lại. Hoa anh đào rơi xuống tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. G nhìn những cánh hoa đậu trên mái tóc người kia đưa tay gỡ nó xuống. Cảm giác mái tóc vàng kia còn mềm mại hơn cả hoa anh đào.
" Giotto...tớ..."
....
Gần đó không xa là một khung cảnh còn kịch liệt hơn cả trăm lần Tsuna đang môi kề môi với Mukuro. Cậu đã đè anh sát gốc cây. Áo sơ mi trắng trên người Mukuro đã trượt xuống một bên vai.
" T-Tsunayoshi..." Mukuro thở hỗn hển nhìn cậu.
Tsuna khẽ cười sau đó cúi người hôn lên môi anh nhưng khi khoảng cách hai người kề gần nhau cậu đột nhiên dừng lại.
" Sao thế?" Mukuro hỏi thì Tsuna lấy tay bịt miệng anh lại.
" Hình như tôi nghe thấy tiếng Primo."
Kết quả họ phải dừng lại ở công đoạn quan trọng. Sau đó Tsuna dẫn theo Mukuro đi xem tình hình.
Gần đó Primo và G đang nói chuyện mà không hay biết lúc này cuộc nói chuyện của họ bắt đầu bị nghe lén.
" Chuyện gì thế G?"
G vẫn nắm chặt tay Primo không cho người rời đi. Lúc này thứ anh thiếu chính là một câu nói. Từ khi đến đây thời gian họ ở riêng như hiện tại càng ít đi. Cơ hội nói chuyện riêng còn không có đừng nói là tỏ tình nên đây là cơ hội trời ban.
" Giotto tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Primo nở một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim người đối diện như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kế tiếp anh nghiêng đầu một góc 45° "G chuyện gì mà cậu nghiêm túc thế?"
Trái tim G như ngừng đập máu mũi tuông trào phải quay mặt đi một bên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh G quay mặt lại nhìn thẳng vào Primo.
" G-Giotto... Tớ... thích cậu."
G đỏ bừng mặt. Nói ra rồi. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Làm được rồi. Nhưng nói ra rồi còn căng thẳng hơn cả lúc chưa nói. Anh không dám nhìn thẳng mặt Primo nhưng không nghe được câu trả lời G mới quay lại nhìn.
Lúc này Primo nở một nụ cười chói lóa như ánh mặt trời chói cả mắt G. Anh nói "Tớ cũng rất thích cậu."
" Thật sao?" G vui mừng.
Vừa nói xong Primo quay đi như không có gì bàn tay cũng vụt khỏi tay G. Trong phút chốc nụ cười G vụt tắt vừa bay lên cao đã té xuống đau điếng. Hoá ra Primo lại xem lời tỏ tình chân thành của bản thân thành chuyện yêu thích bình thường.
Ở gần đó Tsuna và Mukuro nghe không xót một chữ họ cũng cảm thán trong lòng. Primo đúng là quá đơn thuần rồi G đã nói rõ như ban ngày mà anh ta vẫn không hiểu. Số G đúng là xui quá.
Lúc này Tsuna không trốn tránh nữa bước ra. Mukuro thấy thế cũng lộ diện. Trước đó anh chỉnh lại cổ áo cho che đi mấy dấu hôn lúc nãy.
" Primo."
" Tsuna."
Primo ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện trong khi G nhìn thấy hai người họ thì tá hỏa. Không biết họ có nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với Primo không nữa.
" Trùng hợp quá hay tôi đưa ngài đi xung quanh tham quan được không?" Tsuna bước qua G thẳng đến chỗ Primo.
" Được chứ."
Sau khi nhận được sự đồng ý của Primo cậu dẫn anh đi một vòng, cũng thuận tiện giới thiệu một số thứ.
" ... Giotto..."
G muốn lên tiếng nói gì đó thì một bàn tay đặt lên vai anh. Nhìn bàn tay Mukuro trên vai mình anh tỏ vẻ ghét bỏ.
Nhưng đối phương lại không chút quan tâm cười hỏi "Ngươi thích Primo à?"
G giật mình hoá ra người này đã nghe thấy hết câu chuyện. Vậy thì Decimo có phải cũng nghe thấy không. Anh không thể phũ nhận việc đó.
Không đợi G nói gì Mukuro đã kề sát tai anh rồi "Ta nói cho ngươi một chuyện. Thật ra thì ta với Tsunayoshi là...."
Không biết Mukuro nói gì mà G đỏ cả mặt còn nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin được.
Trong khi đó Tsuna và Primo vừa đi vừa trò chuyện. Lý do Tsuna tách G ra là để dễ dò hỏi Primo.
"... Primo ngài nghĩ G_san là người như thế nào?"
" Trước đây cậu ấy là bạn, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn." Primo hồi tưởng lại quá khứ "Cậu ấy đã từng đỡ cho tôi không biết bao nhiêu viên đạn."
Tsuna cười dịu dàng hỏi "Thế còn bây giờ?"
" Bây giờ chúng tôi là người một nhà. Tôi chưa từng xem Vongola là của một mình mình."
" Haizzz. " Quá lạc đề rồi. Tsuna xoa đầu mình 'Xem ra Primo vẫn còn rất ngay thơ. Mình nên tìm cách nhắc nhở ngài ấy một chút. Nếu không sẽ bị người ta ăn sạch mất.'
Không biết nếu Primo biết mối quan hệ giữa cậu và họ sẽ sốc như thế nào. Vào chính lúc G tỏ tình trụ sở Vongola đã bắt đầu từng bước dậy sóng. Với sự góp sức của rất nhiều người không liên quan rồi chuyện tình của Primo sẽ đi đến đâu.
_________
Cũng trong lúc này Asari vô tình thấy Yamamoto đang luyện tập trong một căn phòng. Cánh cửa để mở nên từ bên ngoài Asari dễ dàng nhìn thấy,
từng đường kiếm của người này khiến anh chú ý.
" Shigure Soen Ryu. Đã lâu lắm rồi không có cơ hội dùng tới." Ánh mắt Yamamoto sắc bén chiếu gọi qua thanh kiếm. Biểu tình con ngươi hoàn toàn khác bình thường nhưng một giây sau khi thu kiếm đôi mắt đen lại trở về dáng vẻ ôn hòa như bình thường.
Thấy việc luyện tập đã kết thúc Asari bước vào. Yamamoto nghe thấy tiếng bước chân cũng quay người nhìn ra phía sau.
" Là anh à?"
" Kiếm pháp của cậu tuyệt thật."
Nhìn thấy người này vung kiếm không hiểu sao anh lại muốn thử sức.
" Shigure Soen Ryu. Là do cha tôi truyền lại." Yamamoto hồi tưởng lại trận chiến đầu tiên của mình với Shigure Soen Ryu. Đó là ký ức khó quên. Lần đầu cậu chiến đấu vì người đó.
Chưa thoát khỏi ký ức thì Asari đi đến phía đối diện. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc giống với cậu.
" Có muốn đánh với tôi không?"
Dù hơi bất ngờ nhưng Yamamoto đương nhiên không từ chối lời thách đấu. Vậy là họ đã có một cuộc đụng độ nho nhỏ xem như là một cách để các kiếm sĩ tìm hiểu nhau. Trận chiến của họ nhỏ đến mức đủ làm rung chuyển cả dãy phòng.
2 tiếng sau họ ngồi uống trà sau khi giao lưu một trận mệt mỏi. Tâm trạng của cả hai đã dễ chịu hơn nhiều.
" Anh có rắc rối gì có thể nói với tôi. Họ mặc dù bản tính nóng nảy nhưng không phải là người xấu." Yamamoto là chủ nhà nên rót trà cho đối phương. Cậu và Asari đang ở một căn phòng với cửa lớn hướng ra phía sau vườn.
Asari cầm tách trà lên uống. Sau trận chiến anh cũng hiểu rõ phần nào về người này rồi nên khoảng cách cũng được rút ngắn "Tôi không có vấn đề gì khi ở đây cả. Mà vấn đề là nằm ở chỗ tôi." Asari lo lắng trong lòng, có nhiều chuyện anh không biết thổ lộ cùng ai. Vongola toàn là một lũ hóng hớt chỉ chờ cơ hội cười vào mặt anh.
" Anh có vấn đề gì sao? Cứ nói với tôi biết đâu tôi có thể giúp được."
Asari ngập ngừng nhìn người trước mặt. Người này tính cách khá giống mình hơn nữa không đáng sợ như bọn người kia nói không chừng có thể giải quyết khúc mắc trong lòng anh. Thế là Asari nói ra sự tình trong lo âu "...Thật ra là một người bạn của tôi. Cậu ấy gần đây có một số biểu hiện lạ, cụ thể chính là khi gặp một người nào đó thì tim sẽ đập nhanh, khuôn mặt nóng bừng, cơ thể khó chịu, suốt ngày suy nghĩ lung tung toàn là nhớ đến những gì liên quan đến người đó. Thậm chí chỉ cần người đó nói một câu cũng có thể khiến cậu ấy mất ngủ cả đêm."
"..." Tình trạng này nghe sao quen quen. Yamamoto hình như đã biết cội nguồn mọi việc rồi. Cậu lập tức phán một câu xanh rờn "Anh... À không bạn anh có phải là đã yêu người đó rồi không?"
Asari im lặng một giây trước khi bùng nổ. 1 giây đó chủ yếu là để tiếp thu những gì Yamamoto nói.
" ... Yêu..." Mặt Asari đỏ dữ dội, không biết suy nghĩ cái gì mà càng lúc càng đỏ 'Mình yêu Primo....????? Là cái kiểu yêu đó sao?'
" Tôi cũng xuất hiện tình trạng giống anh... À bạn anh. Vậy nên mới nói vậy thôi." Yamamoto gãi gãi đầu. Chỉ có người từng trải mới hiểu cảm giác này. Bên nhau nửa năm chỉ cần nhìn người ấy tim cậu còn muốn trật nhịp nữa là.
" Yamamoto có người trong lòng rồi?" Asari ngạc nhiên. Mà chuyện đó không quan trọng với anh, bây giờ trong đầu anh toàn hình bóng Primo. Hóa ra căn bệnh đó chính là bệnh tương tư không có thuốc chữa trong lời đồn. Asari ôm đầu mình gào thét điên cuồng hoàn toàn mất đi phong thái thanh lịch thường ngày. Anh chống tay lên bàn đôi mắt rưng rưng giọng nói yếu ớt "Nếu thật sự yêu thì phải làm sao đây?'
" Thì đi tỏ tình với Primo." Yamamoto bình thản nói.
" C-Cái gì?" Mặt Asari vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Tỏ tình!!!! Không. Anh đương nhiên không có bản lĩnh đó. Đặc biệt là khi không biết đối phương có tình cảm với mình hay không.... Mà khoan...
Asari nhìn Yamamoto toát mồ hôi hột "Sao cậu biết người tôi nói đến là ai?"
" Không phải nãy giờ anh đang nói đến bản thân mình và Primo à?" Yamamoto hồn nhiên trả lời.
"...." Asari không biết đập mặt vào đâu luôn. Mất mặt quá mất mặt 'Mình cần thời gian để bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này tốt nhất là đừng gặp Primo.'
Trong lúc không ai để ý một người đi đến vị trí của cả hai, khi vừa đến gần liền cất tiếng gọi.
" Asari. Yamamoto."
Cả hai quay mặt về một bên nhìn người vừa xuất hiện. Toàn thân Asari cứng đờ tay chân run rẩy như gặp thần chết.
" P-Primo."
Người xuất hiện vậy mà lại là Primo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top