Chương 21: Đàn ông ghen thật kinh khủng (phần 1)
" Tsunayoshi sao không thấy Reborn?" Mukuro ngó nghiêng xung quanh nhưng không tìm thấy người anh muốn cho một trận.
Tsuna dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía anh nhẹ giọng nói "Cậu ấy mệt quá nên về phòng nghỉ ngơi trước rồi."
' Mệt.' Tất cả đồng loạt rùng mình. Cũng phải đi cùng cậu 8 ngày không kiệt sức mới lạ.
Trong khi đó nhà Primo lại xem những chuyện họ nói chỉ là quan tâm bình thường. Không ai biết ẩn ý bên trong.
Thấy Primo đang nhìn mình Tsuna quay qua phía anh. Lúc này nhìn cả hai giống nhau đến lạ thường khó ai tin rằng họ cách nhau đến 9 thế hệ.
" Chúng ta đến văn phòng nói chuyện trước đi."
" Được."
Không lâu sau hai vị Boss Vongola có cuộc nói chuyện riêng trong chính văn phòng làm việc.
" Nếu nói về tổn thất thì ngài không cần phải lo đâu." Tsuna đặt xuống hai tách trà khách khí nói.
" À cảm ơn cậu."
" Mọi người cứ tự nhiên ở lại đây, cứ xem như ở quá khứ đi." Tsuna uống một ngụm trà dựa lưng về phía sau tay đan vào nhau nói tiếp "Về việc xuyên không tôi có một người bạn có thể sẽ giúp được ngài."
" Được vậy thì tốt quá. Nhờ hết vào cậu vậy." Primo cầm tách trà xoay sang một bên, Vongola Decimo khá dễ nói chuyện nhưng cái khí thế áp người này là sao đây.
Sự thật thì mỗi khi Tsuna nghiêm túc không còn nụ cười trên môi thì cái khí thế toát ra nó áp bức đến đáng sợ. Chỉ tiếc là cậu không nhận ra điều đó. Vậy nên thế giới ngầm đều truyền tai nhau làm gì làm cũng đừng dập tắt nụ cười của Vongola Decimo.
Tình hình bên trong yên tĩnh bao nhiêu bên ngoài lại càng rối rắm bấy nhiêu. Hộ vệ hai bên đi đi lại lại bên ngoài, ai nấy đều lòng nóng như lửa. Decimo muốn nói chuyện riêng với Primo đã khiến một số người nỗi cơn ghen. Knuckle và Lampo nhìn thấy sắc mặt của họ cũng không hiểu chuyện gì. Hộ vệ của Tsuna thì lại đứng bên ngoài chờ để có không gian yên tĩnh riêng tư với cậu. Ai ai cũng bực bội trong người sát khí dâng trào. Tổng cộng có mười mấy người đang đi qua đi lại trước cửa văn phòng.
Từ xa Chrome quan sát cẩn trọng vui đến mức miệng không khép lại được. Boss cô đã về chuyện vui trong trụ sở từ hôm nay lại tăng thêm.
Không lâu sau cánh cửa mở ra Primo bước ra ngoài cũng phải đứng hình với cảnh tượng trước mặt.
" Mọi người làm gì ở đây vậy?"
G thay tất cả hỏi "Hai người đã nói gì?"
Primo gãi gãi đầu thấp giọng nói "Không có gì chủ yếu là về việc chúng ta xuyên đến đây."
Để mặc nhà Primo tâm sự bên ngoài hộ vệ của cậu nhanh chân bước vào trong. Ryohei còn không quên khoá cửa lại.
Ngay khi bước vào đã thấy Tsuna dựa vào bàn làm việc như biết trước họ sẽ vào. Cậu mỉm cười đưa tay về phía họ ngay lập tức một đám người nhào đến ôm cậu.
" Tsuna tớ rất nhớ cậu." Yamamoto nói.
Tsuna hôn nhẹ lên trán Yamamoto "Tớ cũng nhớ mọi người lắm."
Không khí trong phòng trong tức khắc tràn ngập mùa xuân. Tâm tình tất cả vì một cái ôm mà chuyển biến tốt lên hẳn.
Thế nhưng câu hỏi kế tiếp lại khiến bầu không khí trở lại như cũ.
" Thế gần đây mấy cậu không gây thiệt hại gì chứ?"
"...."
Tất cả đồng loạt đảo mắt một vòng. Tính ra thì họ rất ngoan rồi, chỉ là nghe tin cậu chưa về trong lúc tức giận mới đi đập phá một vòng. Tuy nhiên thiệt hại cũng chẳng bao nhiêu.
" Hửm..." Tsuna nhìn thấy biểu hiện khác lạ của họ đôi mắt híp lại.
Cũng may Mukuro miệng lưỡi lanh lợi vội biện minh "Chỉ có nhà Primo gây chuyện thôi, bọn tôi không có làm gì cả."
" Thật không? Tôi có cần hỏi Basil để xác nhận."
" Kufufufu~ Tsunayoshi cậu không tin tôi sao?" Mukuro đưa ánh mắt tủi thân nhìn cậu trong ánh mắt vô vàn sự uất ức "Rõ ràng là cậu vì tên Arcobaleno đó mà không muốn trở về bây giờ lại trách chúng tôi."
Ryohei cũng phụ họa theo "Đúng đó Tsunayoshi em không công bằng gì hết."
" Lambo rất đau lòng..." Cả Lambo cũng rơm rớm nước mắt.
" Hn." Hibari thì khó chịu ra mặt.
Đứng trước tình cảnh này Tsuna cũng đành bất lực, một cái miệng của cậu căn bản không cãi lại họ "...Tôi tin được chưa."
" Juudaime không phải ngài nói ba ngày nữa mới về sao?" Gokudera tò mò hỏi lại ngay đúng việc họ thắc mắc.
" Không yên tâm ấy mà."
Hôm qua Tsuna gọi cho Basil mới xác định được tình hình hiện tại của Vongola. Sau đó cậu đã dạy dỗ cho Reborn một trận đến sáng hôm nay thì lập tức trở về. Bình thường thì cưng chiều hết mực nhưng nếu có chuyện thì cậu cũng thật mạnh tay. Đó là lý do tại sao từ lúc trở về anh đã đi thẳng lên phòng rồi khóa cửa ở luôn trong đó.
________
Sau khi trấn an hứa hẹn các kiểu thể loại trên trời dưới đất cuối cùng cũng dỗ dành được họ. Nhưng công việc quá nhiều cộng thêm tình thế khó khăn tranh chấp giữa họ tối hôm đó Tsuna đành phải đóng quân ở lại văn phòng. Cả cơm tối cậu cũng dùng trong văn phòng. Bề mặt là ở lại giải quyết công việc trên thực tế là vì cậu không biết nên đi tìm ai. Nếu không xử lý công bằng e rằng tối hôm nay sẽ là một đêm khỏi ngủ.
Tsuna nhìn qua người đang ngồi kế bên đang vươn vai mệt mỏi "Hayato nếu cậu mệt thì về nghỉ đi."
Vẻ mặt mệt mỏi của Gokudera lập tức trở nên tươi tắn hẳn, cậu trả lời "Tôi không mệt."
Lý do gì mà khiến Gokudera đêm khuya còn ngồi ở đây chẳng phải là để gần người này sao. Làm sao có thể bỏ về được.
Rõ ràng rất miễn cưỡng vẫn cứng miệng Tsuna khép tập tài liệu lại ánh mắt dịu dàng nhìn người kia.
" Gần đây cậu giải quyết mọi việc rất tốt. Còn hơn cả những gì tớ nghĩ nữa."
Nghe câu nói này mọi mệt mỏi lúc nãy đều tan biến, khuôn mặt Gokudera đỏ ửng thẹn thùng nhưng trong lòng trái ngược với vẻ bề ngoài lại muôn phần kích động 'Juudaime khen mình. Ngài ấy muốn thưởng cho mình sao? Có khi nào giống như những lời Reborn_san đã nói.'
Tsuna xoay nhẹ ghế qua bên phải đối diện với Gokudera dang tay ra "Lại đây."
1 giây sau Gokudera đã nhào vào lòng cậu ngã đầu vào bờ vai quen thuộc.
Cũng trong lúc này Mukuro lấy hai ly nước ép đậm đà hương vị dứa từ tay người làm trong trụ sở. Sau khi không còn ai anh lấy từ trong túi áo khoác ra một viên thuốc, sau đó ngó nghiêng một vòng nửa rồi nghiền nát viên thuốc bỏ vào một ly nước.
Chuyện tưởng chừng như không ai biết lại bị Daemon nhìn thấy. Cũng vì Tsuna trở về cho phép nhà Primo có thể đi lại tự do trong trụ sở đương nhiên cũng trừ một số nơi. Vậy nên sau khi nhìn thấy hành động đáng ngờ của Mukuro, Daemon đã bám theo.
Mukuro bưng theo hai ly nước đem đến trước văn phòng. Đột nhiên bước chân anh dừng lại anh cảm thấy có người đi theo mình nhưng Mukuro không nghĩ nhiều. Dù sao thì đây cũng là trụ sở Vongola nơi đây có biết bao nhiêu người, có người đi ngang qua cũng là chuyện bình thường.
Dẹp nụ cười vào trong anh rõ cửa phòng" Tsunayoshi tôi vào nha."
Mukuro bước vào thì nhìn thấy Gokudera đang ngồi trên đùi cậu. Khoé môi anh giật giật một cái cũng may anh đã chuẩn bị trước hai ly.
" Tsunayoshi tôi có làm một ít nước ép hoa quả." Anh đặt hai ly nước xuống bàn làm việc "Có phần của cậu nữa này Gokudera."
" Cảm ơn anh." Tsuna nói.
" Là do chính tay tôi làm đó."
Gokudera biết tên này đến là để tranh sủng hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, cậu vẫn ngồi yên không đứng lên còn thuận thế ngã vào người trong lòng "Juudaime tôi mệt quá có thể dựa vào người một chút không."
Tsuna chưa kịp lên tiếng thì Mukuro đã lao đến như một cơn gió "Gokudera cậu mệt sao? Để tôi dìu cậu qua đó nghỉ ngơi."
"..." Gokudera làm sao để người này đụng vào mình tiếp tục làm nũng "Juudaime ngài dìu tôi đi."
" Để tớ đưa cậu về phòng." Tsuna bế người trên tay đứng lên. Nghe đến việc Gokudera mệt mỏi trong người còn ngồi giải quyết công việc giúp mình Tsuna đã đau lòng khôn thôi.
" Vâng."
Mukuro thì lại không được. Nếu để cậu đưa người về phòng thì tên đó nhất định sẽ không để cho cậu bước ra khỏi phòng hắn. Thế là anh nhào đến ngồi trên bàn làm việc dùng tư thế yếu ớt không chút sức lực nói "Tsunayoshi tôi cũng vất vả lắm sao cậu không để ý vậy."
" Mukuro... Anh không khỏe sao?" Thế là Tsuna rơi vào tình thế gian nan nhưng hai tay đang bế một người không thể đỡ thêm người nữa.
Mukuro thuận thế đưa tay lên trán tay còn lại kéo kéo cổ áo thun để lộ ra chiếc cổ lâu ngày chưa được cậu chăm sóc "Toàn thân tôi không có chỗ nào khỏe hết."
Tsuna bây giờ khổ không thể tả. Cũng may những người khác không đến nếu không cậu thật không biết bản thân sẽ ra sao.
Biết tên này không bỏ qua Gokudera tức giận trong lòng mà không thể làm gì. Mukuro giỏi nhất là giở trò bây giờ còn giở trò yếu đuối quyến rũ trước mặt cậu.
" Juudaime ngài để tôi nằm trên sofa là được. Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa." Khoé môi Gokudera giật giật cố tỏ ra mình ổn.
" Được rồi."
Tsuna để Gokudera nằm trên sofa đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi quay lại làm việc. Về phía Gokudera nếu không thể đưa người đi thì cậu cũng không thể rời đi được. Phải ở lại đây xem Mukuro có chiêu trò gì.
" Tsunayoshi uống đi."
Vừa ngồi trở lại ghế Mukuro đã đẩy ly nước ép đến trước mặt cậu.
Nhìn thấy ly nước như nhìn thấy bom nguyên tử Gokudera đang giả vờ mệt mỏi lập tức bật dậy "Juudaime ngài không thể uống loại nước không có nguồn gốc đó."
" Cái gì mà nước không có nguồn gốc chả lẽ ta lại đi hạ độc cậu ấy." Mukuro lập tức cãi lại.
" Thôi mà Mukuro. Hayato không có ý đó đâu." Tsuna đặt tay mình lên tay anh sau đó nâng lên hôn nhẹ một cái trấn an "Anh làm sao có thể hại tôi."
Mukuro nghe thế thì không làm loạn nữa. Quả nhiên chiêu trò dỗ dành của cậu ngày một tiến bộ.
Không để anh đợi lâu Tsuna cầm lên đưa lên miệng... nhưng lại không biết suy nghĩ gì rồi bỏ xuống.
Thấy chuyện sắp thành lại không đi đúng quỹ đạo Mukuro tức điên người nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi "Tsunayoshi chuyện gì thế?"
" ..." Siêu trực giác đang nói với cậu không ổn. Cậu biết Mukuro yêu mình như thế sẽ không hại mình nhưng sau lại có cảm giác cái gì đó không đúng.
" Tsunayoshi." Lúc này Ryohei mang theo một ly cà phê bước vào "Uống cà phê sẽ tỉnh táo hơn."
"...Cảm ơn anh Ryohei." Tsuna nhìn ly nước ép trên tay lại nhìn ly cà phê còn nóng hổi. Ai cũng có lòng cậu không thể từ chối được. Nhưng mà sau vẫn không muốn uống...
Vào lúc không ai thấy Mukuro và Ryohei nhìn nhau một cái.
Chẳng lẽ ý tưởng lớn gặp nhau?
________
Bên trong đang cao trào trước cửa văn phòng làm việc lại có chuyện xảy ra. Alaude phát hiện Daemon đang lén lút bên ngoài nên bước đến.
" Ngươi làm gì thế?"
Daemon lao đến bịt miệng Alaude rồi lôi người ra chỗ khác.
" Buông ra." Alaude vô cùng phản cảm với hành động vừa rồi của Daemon. Phải nói là cực kỳ ghét bỏ.
Sau khi xác định đã an toàn Daemon kể lại mọi chuyện "Ta nhìn thấy tên thuật sĩ sương mù của Vongola bỏ thứ gì đó vào nước ép rồi đem đến văn phòng. Có khả năng là muốn đầu độc Decimo."
" Sao ngươi không ngăn lại?" Alaude nhíu mày.
" Đây là chuyện của nhà Decimo bọn họ. Với lại ta cũng không biết hắn bỏ thứ gì làm sao mà ngăn." Daemon nói như không quan tâm. Anh căn bản cũng chả muốn quan tâm chỉ là hiếu kỳ chút thôi.
" Dù sao cậu ta cũng là hậu duệ của Primo vẫn không thể để xảy ra chuyện gì."
Nói đến Primo vậy thì là liên quan đến họ rồi. Đâu ai làm ngơ được.
" Vậy có nên nói chuyện này cho Decimo không?" Daemon hỏi.
" Như ngươi nói đúng chúng ta chưa biết sự tình không khéo lại nói chúng ta vu khống hắn. Hay là nói chuyện này với những người bảo vệ khác của Decimo đi. Ta cảm thấy bọn chúng cũng không hòa hợp như trong tưởng tượng."
Daemon cũng tán thành. Mà cũng không thể trách anh hiểu lầm, ai kêu Mukuro nụ cười thì quái dị, khuôn mặt thì biến thái, từ trên xuống dưới chả có nửa điểm đàng hoàng, không mở miệng thì thôi mở miệng ra càng tệ hơn lời nói ra luôn khiến người khác sôi máu.
Cả hai rời khỏi nhưng Daemon vẫn thắc mắc một điều.
" Tại sao những nơi như thế này lại không có người canh phòng nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top