Chương 12: Tình nhân trong bóng tối (phần 5)
Phòng Mukuro
Đứng trước phòng anh Tsuna thở dài chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những chuyện có thể xảy ra. Giờ phút này hối hận thì đã muộn chỉ có thể bình thản chấp nhận sự thật phũ phàng này.
CỐC CỐC CỐC
" Vào đi."
Sau khi gõ cửa và được sự cho phép của chủ nhân căn phòng Tsuna bưng tách trà an thần do Chrome chuẩn bị vào phòng anh.
Mukuro đang ngồi trên ghế mắt nhìn ra cửa sổ quay người lại nhìn thì người trước mặt không phải Chrome mà là cậu, sắc mặt của anh cũng lạnh dần.
" Sao lại là cậu?"
" Mukuro còn giận sao?" Tsuna giở giọng điệu hối lỗi hỏi.
Anh im lặng, tay cầm tách trà lên uống. Vốn muốn uống chút trà cho yên tĩnh tâm trí nhưng giờ nhìn thấy cậu hiệu quả của ly trà đã giảm hết một nửa rồi.
Thấy anh im lặng cậu tiếp tục nhận lỗi với anh "Là lỗi của tôi."
" Cậu muốn giải quyết chuyện này thế nào đây?"
" Thật ra cô gái đó là..."
RẦM
" Boss xảy ra chuyện rồi." Chrome xông vào phòng. Chuyện đến nước này Chrome cũng không ngần ngại mà xông thẳng vào "Lambo xảy ra chuyện rồi."
" Cái gì?" Tsuna chạy ngay đến phòng Lambo. Cậu vốn định giải thích rõ ràng rành mạch mọi chuyện cho anh để dẹp yên chuyện này nhưng cơ hội lại qua đi.
Phòng Lambo
" LAMBO." Tsuna hối hả chạy vào.
Trong căn phòng chỉ có Lambo nằm bất động trên giường và Ryohei đang ngồi kế bên chăm sóc cậu bé. Thấy cậu Ryohei lại quay mặt làm ngơ.
" Lambo sao rồi?"
" Thằng bé không chịu ăn uống gì cả cứ liên tục khóc lóc đến ngất đi rồi. Nếu còn như vậy nữa sẽ có chuyện thật đó."
" Ryohei em xin lỗi."
" Em tự lo cho nó đi. Việc mình gây ra thì tự giải quyết." Ryohei đứng lên rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối anh không nhìn cậu lấy một cái.
Sau khi anh đi cậu bước đến gần Lambo, càng đến gần càng thấy rõ khuôn mặt tiều tụy của cậu bé. Tsuna biết mình sai ở điểm nào, có họ là quá đủ rồi vậy mà cậu lại tự tay làm tổn thương tất cả.
Vài tiếng sau.
Tsuna vẫn ở bên cạnh chăm sóc Lambo cho đến khi cậu bé tỉnh lại cậu nắm chặt đôi tay ấy không buông chỉ hy vọng xoa dịu nỗi đau trong lòng của Lambo.
Cuối cùng Lambo cũng tỉnh lại. Nhìn bàn tay mình đang nắm khẽ động đậy Tsuna không giấu được vui mừng.
" Tsuna_nii..."
" Anh đây."
" ...huhu..."
Tsuna chưa kịp nói thêm gì hay hỏi tình hình sức khỏe thì Lambo đã bật khóc. Cậu đỡ cậu bé ngồi dậy rồi đưa tay ôm lấy cơ thể của Lambo dỗ dành.
" Thôi mà anh xin lỗi."
" Anh quá đáng quá... huhu..."
" Anh sai sau này anh sẽ không bỏ mặc em nữa."
_________
Trong khi đó.
Phòng Yamamoto
" Này cậu thấy thế nào?" Yamamoto hỏi với một nét mặt nghiêm túc nhìn vào hoàn toàn khác với bình thường.
" Cô gái đó chắc chắn không phải loại người tốt lành gì. Nhìn bề ngoài của cô ta đã đủ biết rồi." Gokudera đứng dựa lưng vào tường hai tay khoanh lại. Trong đầu cậu là hình ảnh về cô gái đó và tư thế thân mật của người ấy với cô ta.
" Đúng vậy. Việc chúng ta cần làm bây giờ là điều tra mục đích của cô ta." Hibari bình thường sẽ không tham gia với họ nhưng lần này thì khác anh chủ động nhập bọn ngay từ đầu.
Hiện tại Yamamoto, Hibari và Gokudera đang ngồi với nhau bàn chuyện đại sự. Họ không cam tâm bị một cô gái đánh bại.
" Nhưng không phải đã điều tra lâu như vậy rồi mà vẫn không có manh mối gì sao?" Yamamoto nói.
" Manh mối nằm ở Byakuran." Gokudera trong lúc cấp bách vẫn thông minh hơn. Kẻ xấu số Byakuran vốn định phá người khác lại vô tình để lộ manh mối. Nếu anh ta không đến đó và tỏ vẻ quen biết cô ta sẽ không gặp rắc rối rồi.
" ...Ý cậu là ra tay từ đó." Yamamoto nhìn Gokudera hỏi và nhận về một cái gật đầu.
" Để tôi đem chuyện này nói với những người khác. Dù không muốn thừa nhận nhưng có một người cực kỳ thích hợp đến đó thám thính." Gokudera nở nụ cười đáng sợ.
Cuộc họp đã rẽ sang một bước ngoặt khác lớn hơn. Trong khi đó Tsuna lại không hay biết gì.
__________
Không phụ người có lòng, không lâu sau đó cơ hội đã đến với họ.
Trụ sở Millefiore
Một bầu không khí trong lành yên tĩnh, không tiếng cãi vã, không tiếng đánh nhau, không tiếng la hét,... Trụ sở Millefiore vốn yên tĩnh hơn Vongola rất nhiều. Byakuran chỉ có duy nhất một người vợ và cũng không có ý định cũng như dũng khí kiếm thêm ai nữa. Một điều quan trọng nữa là nay anh lại chờ 7 tháng nữa sẽ đón đứa con sắp chào đời của mình. So với Vongola nơi đây đang tràn đầy hạnh phúc.
Hôm nay Byakuran có cuộc họp nên đã ra ngoài trùng hợp là sau khi bàn bạc họ vừa chọn ra người đến đây thực hiện kế hoạch thì đã nghe được tin tốt này. Mục tiêu của họ lần này không phải Byakuran mà là người vợ thân yêu của anh ta. Thế là một người đơn thân độc mã lập tức đến Millefiore mang theo hy vọng của tất cả những người còn lại.
Trong một căn phòng khách Shouichi đang có một vị khách đặc biệt đến từ Vongola. Không có Byakuran ở trụ sở nên Shouichi đã đón tiếp anh ta với lại đây cũng là người quen của cậu.
Mukuro đang ngồi nói chuyện với Shouichi.
" Mukuro_san có chuyện gì mà anh tự mình đến đây vậy?"
Câu hỏi đầu tiên lại hỏi trúng toàn bộ vấn đề.
" Cũng không có gì quan trọng chỉ có chút việc thôi."
Bọn họ đã chọn một người mà trình độ diễn xuất có thể nói là khó ai sánh bằng. Mukuro đủ sức ứng biến trong mọi tình huống.
" Byakuran không có ở đây." Shouichi còn nghĩ anh đến tìm chồng mình.
" Tôi biết. Tôi đến tìm cậu đấy Shouichi."
" Tìm tôi?"
" Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Lúc này đây anh cúi mặt nói nhỏ. Giọng điệu run run ánh mắt thì u buồn ngay lập tức đã đánh vào tâm lý của Shouichi.
" Chuyện gì đã xảy ra anh mau nói đi?" Cậu biết nếu không có chuyện quan trọng Mukuro sẽ không tự động đến tìm.
" Chắc cậu cũng biết chuyện của chúng tôi với Tsunayoshi?"
Shouichi gật đầu. Cậu biết, còn biết khá rõ.
" Mối quan hệ của chúng tôi sắp không giữ được rồi." Mukuro lao đi nước mắt, đôi mắt hai màu hơi đỏ lên như khóc thật. Nếu với người khác anh sẽ không giả khóc như vậy nhưng mục tiêu hôm nay lại là một người nhân từ tốt bụng như Shouichi chút xíu nước mắt sẽ tăng gấp đôi hiệu quả. Dù cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm nhưng nghĩ lại những gì Byakuran đã làm thì chút cắn rứt ấy của anh lập tức biến mất.
Nghe những lời đó Shouichi cảm thấy sốc. Rõ ràng họ rất yêu nhau mà? Mỗi lần gặp Tsuna đi cùng một trong số họ Shouichi đều thấy thái độ lo lắng và hành động chăm sóc dịu dàng của họ dành cho nhau. Đáng lẽ sẽ không có gì chia cắt được họ mới phải.
" Chuyện gì đã xảy ra?"
Để Mukuro diễn vai này thật sự là quá hợp lý.
" Đáng lẽ mọi chuyện rất yên ổn nhưng mà bây giờ Tsunayoshi đã có người khác rồi."
" Hả??" Shouichi há hốc mồm. Người bạn thân đã quen mười năm của cậu sau có thể là người có mới nới cũ.
" Cậu ấy còn có con với cô ta. Vì cô ta mà bỏ mặc tất cả chúng tôi." Mukuro kể lể đau đớn, Shouichi càng nghe càng cảm động, thậm chí còn thấy đau cho Mukuro "Chúng tôi vì cậu ta hi sinh tất cả dù có chết cũng không hối hận. Trao hết trái tim cho cậu ta để rồi cậu ta nhẫn tâm bóp nát nó. Lambo thậm chí còn vì chuyện này mà muốn tự tử. Gokudera và Yamamoto thì suốt ngày như người mất hồn. Reborn còn có ý định rời khỏi trụ sở." Mukuro bắt đầu thêm mắm thêm muối.
" Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao?" Shouichi không tin vào tai mình 'Mấy tháng trước Tsuna còn nghiên cứu thuốc với hy vọng làm họ mang thai. Cậu ta còn nói nếu không phải con họ sinh ra thì cậu ta không cần. Sao giờ lại thay đổi như vậy?'
" Shouichi cậu phải giúp tôi." Mukuro nắm lấy tay Shouichi năn nỉ.
" Thế tôi phải làm gì?" Giờ đây cậu không còn suy nghĩ nhiều, cậu muốn giúp Mukuro toàn bộ khả năng để xoa dịu một phần đau đớn của anh.
" Cậu biết không chúng tôi đã điều tra cô gái ấy. Cô ta là người do Byakuran sắp xếp ở bên Tsunayoshi. Cũng vì anh ta giúp đỡ bày kế nếu không chúng tôi đâu có như bây giờ."
" Byakuran?" Nghe đến đây Shouichi tức điên lên. Thì ra chuyện này có liên quan đến Byakuran nên hèn gì Mukuro mới tìm đến cửa. Suy nghĩ lại cũng đúng người có thể làm loại việc này ngoại trừ Byakuran thì có thể là ai.
" Shouichi nếu như Byakuran có người khác bên ngoài thì cậu nghĩ sao? Cậu thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi đi. Ở trụ sở cậu ta có biết bao nhiêu người vậy mà còn chưa tội nguyện. Thề hứa đủ điều giờ cậu ta trở thành một kẻ phụ tình rồi."
RẦM
Không nén nổi cơn tức Shouichi tay đập mạnh xuống bàn "Đúng là không thể tha thứ."
" Chúng tôi chỉ muốn tìm cô ta xem xem cô ta có thật lòng với cậu ấy không. Nếu cô ta thật lòng tất cả chúng tôi sẽ rời khỏi để cô ta và Tsunayoshi được hạnh phúc." Mukuro gục đầu xuống bàn nói trong đau đớn.
" Sao có thể như vậy. Phải cho những kẻ đó biết tay. Yên tâm tôi sẽ giúp mọi người."
" Cảm ơn cậu."
....
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ nói chuyện Shouichi đang tiễn Mukuro rời khỏi trụ sở. Lúc bước ra ngoài Mukuro tình cờ thấy Byakuran đang trở về như do khuất tầm nhìn nên Shouichi vẫn chưa nhìn thấy. Anh nhanh chóng bày kế ở lại.
Mukuro giả vờ như đứng không vững ngã tới ngã lui. Tay anh còn ôm đầu mình để tăng diễn xuất.
" Mukuro anh làm sao vậy?" Quả nhiên đã hiệu quả Shouichi đã đỡ lấy anh.
" Tôi thấy khó chịu quá chắc là gần đây không ngủ được."
" Thật tội nghiệp."
" Cậu có thể cho tôi ở lại một chút không để tôi gọi Tsunayoshi đến đón tôi. Tôi muốn xem cậu ta còn quan tâm tôi không."
" Được rồi." Thế là Shouichi gọi một người dìu anh về một căn phòng gần đó.
" Cậu nhớ đừng nói với Byakuran tôi ở lại đây nha." Trước khi đi Mukuro không quên ngoái ra phía sau nhắc nhở một câu.
" Hừm."
Ngay khi Mukuro đi khỏi Shouichi mới nhìn thấy một bóng trắng vui vẻ hớn hở chạy về phía mình.
" Shou_chan~~~" Byakuran vui không tả muốn chạy đến ôm lấy vợ mình. Xa vợ mới nửa ngày anh đã không chịu nổi.
Và bây giờ với tư cách một người vợ cậu chuẩn bị xử lý Byakuran vì cái tội phá hoại gia đình người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top