Chap 2
Người bị sát hại là một chính trị gia đang chạy đua vào Thượng Viện nên đã gây ra chấn động không hề nhỏ.
Và người được cử đi điều tra chính là thanh tra trưởng có năng lực nhất ở cục – Hibari Kyoya.
Hibari Kyoya là người có năng lực điều tra rất mạnh mẽ. Anh có khả năng quan sát cùng sự nhạy bén, như bản năng vậy. Từ trước đến nay, chưa có vụ án nào mà anh không thể phá, chưa có tên tội phạm nào có thể lọt khỏi bàn tay anh.
Đối với Hibari mà nói, mỗi một cuộc điều tra giống như một cuộc đi săn vậy, và anh là kẻ săn mồi, còn kẻ kia là con mồi.
Mà con mồi lần này, có lẽ sẽ là con mồi xứng tầm với anh.
*
Mặc dù quán bar có trang bị khá nhiều camera nhưng lại chẳng camera nào có thể ghi hình được mặt tay sát thủ. Có khá nhiều người đã trông thấy mặt của tay sát thủ ấy, nhưng dường như lại bị sự sợ hãi khiến họ không thể nhớ rõ được mặt của kẻ đó, họ chỉ có thể miêu tả sơ qua chứ không thể miêu tả chi tiết nhận dạng của hắn.
Nhưng như vậy cũng đã phần nào khiến Hibari hiểu về con mồi lần này của anh.
Một con mồi có sức chiến đấu, sẽ càng khiến cuộc đi săn trở nên thú vị.
*
*
*
Đã được một tháng từ cái ngày định mệnh ấy, đôi mắt của Kyoko càng lúc càng yếu dần đi. Nếu lúc đầu còn có thể trông lờ mờ thì giờ chỉ có thể thấy những mảng sáng và tối, giống như có tấm màn dày che trước mắt vậy. Bác sĩ đã nói rằng, nếu như không tiến hành phẫu thuật thay giác mạc sớm, thì cô sẽ vĩnh viễn không thể nhìn được nữa.
Nhưng phải làm thế nào đây, cô cũng không biết.
Sasagawa Kyoko đã mất cha mẹ vào giữa năm cấp ba trong một vụ động đất, sau đó lại lạc mất anh trai, cô hoàn toàn phải tự dựa vào bản thân của mình để có thể kiếm sống qua ngày. Nhờ có giọng hát, cuộc sống trôi qua cũng không quá khó khăn, nhưng lại không đến mức dư dả, mà để phẫu thuật thay giác mạc thì cô hoàn toàn không thể. Chưa kể, ngân hàng giác mạc không phải lúc nào cũng sẵn, và dù có cũng chưa chắc có giác mạc phù hợp với cô.
Kyoko cam chịu.
*
*
*
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, Kyoko vẫn tiếp tục đi hát ở các phòng trà, quán rượu. Ngoài hát ra, cộng thêm đôi mắt này, cô thật sự không biết có thể làm việc gì khác nữa.
Vì công việc, cô thường về khá trễ, dù có hơi sợ hãi nhưng cũng đành chịu, hơn nữa trị an ở thành phố tương đối tốt, lại ở khu sầm uất nên cũng không quá lo lắng. Chỉ là có đôi khi cũng bị trêu chọc một chút.
Kyoko mò mẫm chống gậy về nhà trên con đường quen thuộc, nhà của cô là một căn hộ trung cư ở gần phòng trà mà cô thường hát. Khi đến đoạn đường vắng, Kyoko bị một đám người chặn lại, đó là một đám thanh niên du côn có ba tên.
Kyoko cố gắng chạy trốn, nhưng điều đó là bất khả thi ngay cả với một người mắt sáng chứ đừng nói tới một người có đôi mắt không nhìn thấy gì như cô.
"Làm ơn ai đó hãy cứu tôi..." Cô cố gắng la lên trong vô vọng.
Khi bàn tay của một tên luồn xuống dưới váy và chạm vào đùi của cô, đột nhiên bọn chúng la lên thất thanh, ngay sau đó là tiếng như những cú đấm vang lên trong con hẻm nhỏ.
Kyoko có thể nhận ra những tiếng la đó thuộc về những tên côn đồ kia.
Ôm lấy cơ thể run rẩy vì sợ hãi, Kyoko cứ thế ngồi co rúm lại ở một góc và chẳng thể động đậy nổi. Cô không dám nghĩ điều gì sẽ xảy đến với mình.
Qua một khoảng thời gian không lâu, con hẻm nhỏ yên tĩnh trở lại như trước đó chưa hề có một cuộc đụng độ nào, âm thanh còn lại duy nhất là tiếng bước chân chậm rãi trầm ổn.
Kyoko có thể cảm nhận được bước chân ấy đang tiến về phía của mình.
Cô rụt người lại và lùi sâu hơn vào bức tường.
Bước chân dừng lại. Kyoko cảm thấy có người đứng trước mặt mình rồi ngồi xuống đối diện với cô.
"Làm ơn, xin hãy tha cho tôi..." Giọng nói cô run rẩy và từng giọt nước mắt ướt nhoè bờ mi.
Người kia không nói gì mà chỉ vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Xin-xin đừng chạm vào tôi, làm ơn..." Kyoko hét lên và né người khỏi bàn tay ấy.
"Ổn rồi, Kyoko. Tôi hoàn toàn không có ý xấu." Lúc này, người kia mới lên tiếng. Đó là một giọng nói đầy sự dịu dàng và Kyoko thật sự đã bình tĩnh trở lại. Không biết có phải vì người đó vừa đánh lui lũ côn đồ để giúp cô hay không mà Kyoko cảm thấy cô có thể tin tưởng người này.
"Tại sao anh lại biết tên tôi?"
"Tôi luôn luôn đến nghe cô hát. Tôi rất yêu giọng hát của cô." Người kia hơi ngừng lại. "Nếu có thể, tôi muốn được kết bạn với cô. Tôi luôn muốn giúp đỡ cô. X-xin hãy tin tôi... Arg..." Giọng nói của hắn gấp gáp và bối rối khiến Kyoko khẽ bật cười.
"Được rồi. Nhưng trước hết chẳng phải anh nên cho tôi biết tên của anh sao?"
"A phải rồi! Tôi là Sawada Tsunayoshi."
"Hân hạnh được biết anh. Tôi là Sasagawa Kyoko. Xin hãy cứ gọi tôi là Kyoko và tôi sẽ gọi anh là Tsuna được không?"
"Được chứ, Kyoko. Hiện tại cũng muộn rồi, hãy để tôi đưa cô về nhé?" Tsunayoshi đề nghị.
"Vâng, vậy làm phiền anh, Tsuna-san."
_______________________________________________
Kyoko là một cô gái luôn vui vẻ và lạc quan, thậm chí có phần quá ngây thơ, nhưng cô không ngu ngốc. Để một người lạ mặt mới lần đầu gặp đưa về nhà không phải là điều một cô gái nên làm, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng thiện ý của Tsunayoshi, hơn nữa hắn có thể một mình đánh lại ba tên côn đồ kia, nếu hắn muốn làm gì thì hắn đã làm trước đó chứ không phải để tận đến bây giờ mới ra tay. Và chắc chắn, nếu hắn thật sự muốn làm gì đó thì cô cũng chỉ có thể cam chịu.
Tất nhiên, Tsunayoshi thật sự chỉ muốn đưa Kyoko về. Hắn thật sự rất quan tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top