iv

nếu bàn về những cuộc tàn sát gây ám ảnh kinh hoàng xuyên suốt chiều dài lịch sử hiện đại của giới mafia, khi mà những kẻ uống máu để sống cũng phải chùn bước trước một trận xẻ linh hồn và thể xác ra làm đôi nửa tách biệt, thì đa số chúng đều khắc vào trong tâm trí dường như chưa từng biết sợ một cái tên. à không, một danh từ. định nghĩa cho một sự bạo tàn dữ dội. định nghĩa cho một nỗi kinh hãi mới toanh luôn treo lơ lửng trên đầu chúng. một cái tên, một danh từ, hay một án tử.

"kyoya." mukuro nhướng mày nhìn tên hộ vệ cao kều đang đi lại gần mình, trông hắn như vừa chui từ bể máu lên - đúng thế thật, hắn vừa làm một pha khiêu vũ ra trò ấy chứ. có lẽ là vì quá lâu rồi tsunayoshi mới thả lỏng sợi xích, để cho cơn hăng tiết bị kiềm nén quá lâu của hắn vượt khỏi giới hạn nên từ đầu đến chân kyoya hibari tươi một màu đỏ. một số vị trí còn dính cả thịt vụn và một ít mẩu trắng trắng mà mukuro mạnh dạn đoán là não. cái mùi lờm lợm nồng nặc của máu dày đặc đến nỗi gã thấy nhộn nhạo dạ dày: "tởm thật. mày được quậy một trận sung sướng quá nhỉ?"

kyoya cất cây tonfa vào trong hộp, đưa bàn tay như đeo một đôi găng đỏ thẫm lên vuốt lại mái tóc cũng chẳng còn đen huyền. cũng không biết hắn làm thế để làm gì, chỉ tổ làm nhem nhuốc thêm gương mặt hờ hững như thể bị trói chân ở các bữa tiệc xã giao. mukuro đoán sẽ tốn rất nhiều dầu gội và cái bộ vest đắt tiền được đặt may thủ công kia vứt vào sọt là vừa rồi.

"mày đến đây làm gì?"

đáp lại câu hỏi của gã là một câu hỏi khác. đến giọng của hắn cũng bị nhuốm một thứ mùi tàn sát, như hắn là một con vampire vừa uống máu cả trăm người. kyoya nhìn gã bằng một cái lườm sắc bén. trái với bộ dạng đậm đặc huyết dịch đánh dấu cho sự sống và cái chết, đôi mắt kyoya sạch sẽ chẳng khác gì một mặt gương. là khác biệt đáng kể so với ngày trước, cảnh chém giết nhuộm chuôi mắt hắn thứ màu đỏ cuồng loạn rối tinh rối mù, như hắn sinh ra đã thuộc về chiến trường.

"tsuna bảo tao đến đón mày về."

mukuro ngoắc tay, trên môi vạch ra đường cười ngả ngớn: "về thôi chó con."

xét ra gã nghĩ tsunayoshi sai sử gã đến đây phần vì gã đang tiện đường, phần vì cái nỗi thích thú dị hợm mà nó thường ôm trong lòng mỗi lần nhìn đến gã và kyoya. nó không thừa nhận nhưng cả gã lẫn hắn đều biết có mấy mệnh lệnh chẳng hiểu tại sao lại được truyền xuống chỉ vì một ý cười mập mờ thoáng qua khi nó đặt tên hộ vệ mây cạnh tên hộ vệ sương mù.

vì đã quen nên chẳng ai trong hai người buồn thắc mắc với nó. trên hết là họ cũng không ưa mấy cảm giác bị nó bóc trần, một loại trải nghiệm rất quen khác nhưng nếu được họ vẫn sẽ tránh né. kyoya nhanh chóng thấu hiểu nguyên nhân mukuro xuất hiện ở đây, tuy điều đó không ngăn được cái nhếch môi đầy ghét bỏ của hắn.

hắn chậm rãi nhấc chân, đế giày dẫm lên trên mặt sàn đang chảy máu tạo điều kiện cho thứ chất lỏng ấy được dịp làm dơ thêm bộ vest xa xỉ, nhưng vật chất chưa bao giờ là điều đáng để bận tâm với kẻ kế thừa khối tài sản bạc tỉ của gia tộc. kyoya sải chân qua những cái xác nằm ngổn ngang, thong thả đi đến trước mặt gã như hắn vừa mới bước ra từ một nhà hàng thượng hạng chứ không phải một địa ngục.

mùi máu tới gần làm mukuro bắt đầu cân đo đong đếm số lượng sữa tắm và dầu gội đầu mà con chó điên này phải dùng để gột sạch sẽ chính bản thân nó. trong khi cái thật sự làm kyoya bận tâm là cách để chọc điên gã. hắn ta cúi thấp đầu, đem mùi nồng nàn kinh tởm ấy nhét vào giữa đôi môi sạch tinh tươm của mukuro. một phần mặt của gã cũng bị lây màu đỏ chói mắt. hắn chỉ rời đi khi mukuro vung tay tới định đấm thẳng vào nhan sắc đáng đồng tiền bát gạo kia, dĩ nhiên vì buông bỏ kịp lúc nên cú đấm của gã rơi vào không khí thay vì điệu cười điếm chó của thủ hộ vân.

"thằng chó tao rút lưỡi mày đấy?"

"ồ chúc mày thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top