iii

rating: 18+

warning: có tình tiết quan hệ tình dục với trẻ chưa thành niên.

kyoya hibari 27 tuổi x mukuro rokudo 16 tuổi.

tất cả là tại khẩu bazooka 10 năm.

.

cẳng tay thon gầy cong vòm lên thành một cành bạch dương rũ xuống vì sức nặng của tuyết, rồi bất lực duỗi ra lại khi nhận thấy bản thân vô vọng trong việc tìm cách khỏi chiếc cà vạt thít chặt hai cổ tay gã lại với nhau. càng vô vọng hơn khi mà kyoya, kyoya trưởng thành với cái mùi nam tính hun nhão cả khối óc thâm sâu khó lường, chẳng tốn bao nhiêu mồ hôi để khiến gã hứng lên. hứng tới độ lớp lông mi chẳng còn che nổi nước mắt. hai gò má ửng màu dâu tây và mồ hôi chảy dọc trên sóng mũi đã góp phần làm rõ thêm sự khát thèm ẩn bên dưới thứ màu sắc đẹp đẽ ấy.

mọi lời lẽ châm biếm trở thành tiếng rít nơi đầu môi. kyoya miết răng mình xuôi theo yết hầu mỏng manh, tìm một vị trí thích hợp và bắt mắt để cắm chúng xuống. đẩy sâu dấu ấn vào trong lớp thịt mặn mà. cho đến khi mùi rỉ sét sống dậy trên thân lưỡi. trong cả không khí khi mukuro mím chặt môi mình để ép buộc âm thanh trôi về lại nơi cuống họng. chúng mắc kẹt trong cơ thể mukuro, đọng lại về một phía khiến vòng eo gã cong lại theo sức nặng.

dấu răng dữ tợn hằn trên lớp da trắng bệch màu thiên đường, âm ỉ từng hồi nhức nhối. mới điên cuồng đó, hắn bỗng thu hết bén ngót lại. nhẹ nhàng liếm láp những vết cắn sâu hoắm như một kiểu an ủi. hoặc, châm chọc.

mukuro run rẩy. vì cơn đau nhói chưa tan khỏi tiềm thức và vì sự ngứa ngáy đang lầm lì đi dưới da thịt gã mỗi lần chiếc lưỡi thú của kyoya lướt qua một dấu răng nào đó.

"sau mười năm mày vẫn chẳng thể bớt giống chó hơn được nhỉ?"

giọng gã khàn đi, câu từ nửa chới với ngoài vành môi nửa mắc kẹt trong vòm miệng. kyoya ngẩng mặt khỏi những dấu hôn, cặp mắt cuồn cuộn từng đợt sương mờ bủa vây linh hồn tàn tạ. giữa rặng mờ ảo xám xịt ấy thình lình xuất hiện vầng trăng khuyết tựa kiếp người cằn cỗi. một điệu cười mà sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn môi hắn thuở ngông cuồng nhưng vẫn mơn mởn non tơ. một điệu cười đã được phong ba mài dũa sao cho bén đến mức cắt vào thân thể mukuro từng đường sắc lẹm, màu máu chảy dài thành cảnh sắc địa ngục đã ám ảnh tâm trí gã suốt bao quãng ngày dài đêm thâu. những vết cắt đó sẽ không bao giờ mờ đi, chúng rồi sẽ bám theo mukuro cho dù có tái sinh thêm nhiều kiếp nữa. và vì thế trong tâm tưởng gã, vĩnh hằng là một tên gọi khác của kyoya hibari.

tầm nhìn hộ vệ sương mù trẻ tuổi chỉ còn là các vệt tím thẫm đan xen vào nhau khi kyoya chẳng nói chẳng rằng trước khiêu khích muốn mồi cho lửa dữ bùng cháy, hắn im ỉm cúi đầu, đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh một chiếc hôn chẳng mang theo bất kì tình cảm mơ hồ nào. hay cũng có thể mukuro bây giờ vẫn chưa thể hiểu được muôn vàn rối rắm đằng sau khoảng lặng trống rỗng đó. kyoya cũng không có ý định chờ cho gã hiểu hay phí sức giải thích, vì sau cùng thời gian sẽ trả lời tất cả thắc mắc đang nhảy loạn lên trong bộ óc đang bị dục vọng xoay vòng kia.

bàn tay lầm lũi rờ rẫm dọc theo từng đường nét cơ thể. những đường kẻ mảnh dẻ của lứa tuổi bồng bột, mỏng manh như mớ danh xưng mĩ miều người đời gán cho nó, không ngừng run lên cho dù mukuro có muốn hay không. mười năm nước chảy mây trôi đó chẳng biết kyoya dính dáng tới phong tình nhiều bao nhiêu mà những cái vuốt ve của hắn đã không còn lưu giữ chút thô kệch nào như hắn hiện tại. mơn trớn nóng hổi xuôi từ vùng ngực đổ dần xuống đùi trong mềm mại, lướt qua phần bụng không ngừng co giật vì bị cảm giác nhộn nhạo tra tấn liên tục.

bắp đùi mukuro lọt thỏm trong năm ngón tay chai sần tựa mảnh đất gặp hạn của kyoya trưởng thành. hắn siết tay. để lại trên đùi gã năm vết hằn đỏ hỏn. rồi miết dần lên. ở một độ cao mà mukuro không cách nào kiềm được tiếng hít sâu như thể cái chạm đầy chí mạng của hắn đã cướp đoạt hết đi toàn bộ không khí trong buồng phổi. gã oằn người, cố giãy giụa lần cuối trước khi khuất phục trước hàm răng dã thú, máu rỉ ra lỗ chỗ trên bả vai như một lời cảnh cáo vô thanh.

"tên khốn..."

gã chửi rủa, che đi những rên rỉ sẽ kích thêm tính bạo ngược ở kyoya. nhưng nỗ lực đó vô dụng như muối bỏ bể khi gã chẳng cách nào giấu đi từng cơn run nhẹ nhẹ mỗi lần bàn tay với năm ngón linh hoạt trêu đùa xác thịt, nắm giữ phần sâu kín nhạy cảm nhất. đất trời nhòe nhoẹt đi, những chống đối tan chảy, đọng thành vũng nước trên vành mắt của thiếu niên vốn rất ngang tàng cô độc. đại dương dậy sóng, nhấn chìm linh hồn gã xuống đáy thẳm.

"sướng nhỉ?"

châm biếm nở rộ trên vành môi kyoya, lời thì thầm như vọng về từ cõi hư vô nào. vòng tay của hắn thật lớn nhưng mukuro chỉ thấy bất an len lỏi trong từng tế bào. tâm trí gã rã rời thành vũng sình lầy, tự nuốt chửng chính bản thân mình. rồi vô vàn thổn thức vỡ ra, tan vào bên trong mạch máu đang sục sôi của hắn, của gã, của cả hai bóng người ngả nghiêng quấn chặt lấy nhau cho tới giờ phút chân trời đứt làm đôi.

ra giường nhăn nhúm lại. kyoya gặm nhẹ lên cánh môi gã. thân thể ưỡn cong lên thành cầu vồng tuyết. mukuro khàn giọng bật ra âm thanh chới với. hạt sương trong veo rớt xuống trên gò má chín rục màu đào. lúc ấy, cả thân thể gã nóng tới mức tựa hồ như sắp bốc hơi thành gợn mây mù, trôi vào trong đôi mắt của kyoya và ở lại trong đó cho đến ngày thân thể hắn bốc mùi mục ruỗng.

chất dịch nhơm nhớp chảy theo kẽ tay, rỏ trên bụng mukuro, đọng lại thành ao nhỏ chứa đầy tội lỗi trần tục. kyoya nhìn người dưới thân thở hổn hển, cuộn mình lại như thể điều đó sẽ giúp gã tránh thoát khỏi xâm phạm xa lạ. vẻ bạc nhược của mukuro trẻ tuổi đã thỏa mãn phần nào tham vọng chinh phục cố hữu, vạch trên gương mặt hắn những nét kiêu ngạo chẳng thể nào ngó lơ.

"mukuro."

kyoya cười khe khẽ và dạ dày gã xoắn chặt lại. bấy giờ, trong cơn choáng váng, mukuro nhớ về một hình bóng thân thuộc hơn. vẫn là kyoya hibari nhưng phải là kyoya hibari mà gã có thể nắm bắt, có thể kiểm soát. thoải mái vờn chơi chẳng lo phải sẽ bị xé xác dưới móng vuốt sắc nhọn.

một kyoya hibari với vụ sương trong mắt mỏng tanh như tờ giấy, dễ dàng xuyên qua để trông thấy thế giới cuồng loạn cùng sát ý hướng về gã.

chứ không phải kẻ trước mặt. mukuro nức nở đoạn hắn đẩy tay vào sâu bên trong vỏ bọc phàm tục, tóm chặt lấy linh hồn gã. sương mù ở đôi đồng tử đó đã sánh đặc lại thành một khối nhầy nhụa, chẳng ai biết được đằng sau làn khói mờ ảo ấy đang che giấu những hiểm họa khôn lường nào.

"này."

giọng hắn trầm thấp, xua cơn lạnh lẽo ập lên trên thần trí gã. đối lập hoàn toàn với thân thể sắp sửa bốc cháy vì ngón tay đang nghiền vào vách thịt nóng hầm hập. hết co giật rồi lại nỉ non. mukuro gần như đánh mất toàn bộ tỉnh táo của mình giữa làn sóng nhục cảm tàn bạo. như thể gã chẳng còn là gã, như thể cơ thể này đã thuộc về kyoya hibari từ lúc nó mới được nhào nặn thành hình.

"đừng có như em bé khóc nhè vậy chứ."

những tiếng cười rúc rích dọng thẳng vào lòng tự tôn của gã, làm cho nó lung lay, chực chờ sụp đổ. mukuro mở to mắt đầy giận dữ tuy nhiên chẳng có nghĩa lí gì đối với kyoya. hoặc nên nói nó chỉ tổ làm hắn thêm thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top