ii
mặt trời thu bé lại thành một mảnh cam nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út, gắn vừa với đầu thuốc lá bập bùng trên môi mukuro. gã cúi đầu, im hơi lặng tiếng rút kiệt đi mặt trời, làn khói xám xịt vỡ tung ra như dải tro cốt chao liệng một cú ngoạn mục trên không trung trước khi chìm hẳn dưới lòng sông sâu.
trông gã chẳng khác đéo gì một thằng suy tình mới bị gái bỏ. nhưng bất kì ai tiếp xúc rồi cũng hiểu, trong mắt mukuro từ trước đến giờ chưa từng thừa quá một bóng hình xa lạ nào khác. tàn thuốc bay đầy trong đôi mắt gã, lấp liếm đi hết muôn điều lấp lánh cuối cùng. làm gì có ai sống nổi giữa thế giới bụi bặm hoang tàn như thế?
mukuro rít một hơi thuốc. gió thổi mùi cay đắng bay ngược về hướng những nhành tóc lòa xòa xơ xác.
"này."
màu đen thình lình ập xuống người gã, như tận thế sà xuống muốn bóp tắt đi vầng mặt trời nhỏ yếu đang dần bị nuốt cạn vào cuống họng. mukuro nheo mắt, chầm chậm ngẩng đầu. chạm phải một trời mây khói. đẹp gấp mấy lần tàn thuốc rơi trên mũi giày da của gã hiện giờ.
"ồ." từ trong bóng đêm thăm thẳm, mukuro cười khẽ: "chó con đến tìm tao đấy à?"
gã đang chờ đợi một tiếng xé gió. một lực mạnh mẽ sẽ tác động vào thùy thái dương của gã như bao lần. từ xưa đến nay lời chào tử tế nhất kyoya có thể dành cho gã là một cú đá thẳng vào mặt.
song bất kì thứ gì trên đời cũng có ngoại lệ của nó. trong khi sự cảnh giác đổ ngập trong mồm mukuro, xua tan đi cả vị đắng nghét của thuốc lá rẻ tiền mà gã tình cờ mua ở một máy bán hàng ngẫu nhiên đặt ven đường, kyoya hibari ngồi xổm xuống để tầm mắt hai người ngang nhau. gương mặt đó vẫn vô cảm như thế dẫu cho hắn ném vào tay gã một hộp bánh.
cây thuốc lá rớt xuống mặt đất quạnh quẽ, lăn vài vòng rồi dần dần tắt ngóm như một kiếp người khốn cùng. bàn tay gã đã bận giữ một thứ khác, sạch sẽ hơn và chẳng hề mang vị đắng. mukuro nhìn cái bánh kem dâu trong tay rồi lại nhìn kyoya trước mũi.
gã thừa nhận là gã đang bị sốc nhẹ.
vì kyoya hay vì cái bánh kem dâu. gã cũng chẳng biết nữa.
"gì đây? gái không nhận nên cho tao à?"
trước cả lúc mukuro kịp nhận ra, khóe miệng gã đã nhếch lên thành một đường cong châm biếm thường trực. quen thuộc đến nỗi kẻ kia còn chẳng buồn nhăn mày như những ngày non dại xa xăm.
"mày nghĩ thế nào cũng được."
"mày không bỏ thuốc độc vào đấy chứ?"
"mày có thể để thằng đệ mày ăn thử trước nếu mày lo sợ điều đó."
kyoya kiên nhẫn trả lời mối nghi hoặc tức cười nhưng rất dễ hiểu đang xoay tròn trong cặp đồng tử dị sắc của mukuro. vài giây ngẩn người trôi qua, hộ vệ sương mù cười rúc rích theo cái điệu kufufufu bệnh hoạn thường thấy rồi đột ngột nhào người tới, đem vệt khói thuốc chưa tan nơi đầu lưỡi đặt lên vành môi hờ hững phía trước.
"chó ngoan."
gã thủ thỉ. và lần này kyoya thật sự đá vào mặt gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top