i
"chén rượu hương đưa, say lại tỉnh."
note: thật sự, tôi đéo biết mình đang viết cái mẹ gì đâu.
.
mắt ai đục mờ khói sương. mukuro chuếnh choáng cười, tiếng rúc rích rách ra và chẳng có kẻ nào nhặt chúng lên để khâu lại. vì rồi chúng sẽ khuếch tán, dạt về một miền xa xăm nào đó. một nơi mà mukuro đã từng mơ. một nơi mà gã đã từng có ý sẽ đặt thế giới này vào giữa lòng nó.
"mày say rồi."
cổ tay gã bị siết chặt. cái nắm thô bạo như thể nó sẽ nghiền gã thành bột phấn. nhưng mukuro vẫn ngạo nghễ nhếch môi, mấy ngón tay thon dài vuốt dọc gò má sắc cạnh lạnh lùng. kyoya nhăn mày. đến cuối vẫn để mặc con ma men làm bất kì điều gì nó muốn vì hắn biết chẳng được bao nhiêu phút nữa, mukuro sẽ gục xuống như một kẻ đột tử hay cánh chim chết giữa lưng chừng núi.
hơi rượu nồng vương trên khoé mắt. kyoya có thể trông thấy ao rượu sóng sánh bên trong cặp dị đồng. và khi mukuro rướn người lên hôn hắn, vị cay lượn trên cánh môi rồi bay đi. tưởng như ảo giác thoáng qua. tiếng khúc khích vẫn chưa dừng, giọng gã trầm thấp từng hồi cào vào trái tim người tỉnh táo.
"ai biết được." gã lảo đảo. hai ba bước tới lui tại chỗ, sau rốt vẫn gục lên tấm thân vững chãi vừa quen thuộc vừa xa lạ. chẳng màng tới liệu có cây gậy sắt nào nện vào đầu mình tươm máu ngay sau đó không: "ai say ai tỉnh, ai mà biết được."
"đó là lời lũ say thường nói."
kyoya càu nhàu trong cổ họng nhưng không đá mukuro ra chỗ khác. hắn đứng im, lưng thẳng tắp như một cây cột cao ngất ngưỡng. thêm vào bộ vest đen, hắn lại thành cây hoàng đàn cao vút trong bức tranh vắt từ kiệt quệ của van gogh. dù vậy, kyoya không thảm hại như cái cây sinh ra từ mực đen ấy, hắn chẳng mơ về những vì sao vàng chóe lòe loẹt vì hộ vệ mây chưa bao giờ biết đến từ lãng mạn. và hắn cũng chẳng giống mukuro, một đời đau đáu trong đêm trường vĩnh cửu, chẳng thể ép bản thân thôi ước ao về cực quang, đuôi sao chổi hay một cái gì đó sẽ lóe lên nửa khoảnh khắc giữa kiếp lai sinh cô liêu bệnh hoạn của gã.
"ai biết được hả kyoya?" mukuro lặp lại, lời lẽ mơ hồ dạt vào từ bờ bên kia thế giới: "biết đâu mày đang say và tao chỉ là một ảo giác từ chất cồn thì sao?"
"..."
không gian phủ kín những lặng thinh. ắt hẳn kyoya cảm thấy tranh cãi với một tên say xỉn, tỉnh táo chỉ bằng không là quá vô nghĩa nên hắn chọn ngậm miệng. để mặc mukuro tựa đầu lên bả vai và tay thì mân mê vạt áo của hắn cho đến khi nào nó trở thành một mảnh nhàu nhĩ, đi trái với lại tiêu chuẩn hoàn hảo thông thường. sự im ắng có chủ đích từ kyoya tạo cho mukuro nhiều cơ hội để lải nhải về lắm điều mà nếu xét ra thì chỉ có một mình chrome muốn nghe gã nói, và dĩ nhiên kyoya thà chung chạ với gokudera trong nhiều lần nhận nhiệm vụ còn hơn là cho gã thở ra nửa câu.
"chúng ta đều say mà kyoya."
gã nỉ non.
"thế giới này có mấy kẻ tỉnh đâu. có cũng chết ráo hết rồi."
nhưng sống có vui vẻ gì không? giữa những kẻ say. kyoya không hỏi. thật sự thì hắn chẳng bận tâm lắm đến mukuro và câu chuyện say-tỉnh, tỉnh-say nhảm nhí của gã. hắn chỉ nghe vì hắn biết sẽ còn phiền phức hơn nếu hắn nói bất cứ câu gì dù là đồng tình hoặc phản bác. ồ và vì hắn không quan tâm nên hắn chọn im lặng. thế thôi. kyoya gỡ bàn tay quắp chặt vào vạt áo bị vò thành nùi giẻ, mấy ngón tay ủ trong bao da đen lập tức quấn lấy bàn tay hắn như thể chúng sinh ra đã phải tìm luôn tìm một đối tượng để bấu víu vào. thành ra một tay mukuro bị hắn giữ còn một tay hắn thì bị mukuro quấn lấy.
"kyoya này."
gã ngẩng đầu, tóc mai lòa xòa che đi phân nửa khuôn mặt điển trai ửng màu của thứ thức uống làm gã nhếch nhác như bây giờ.
"hôn tao đi."
"tao sẽ không chủ động hôn một thằng say xỉn." kyoya thẳng thừng từ chối với cái cười nhạo báng.
"ồ, vậy đợi lúc mày chủ động hôn chắc là tao đã nằm dưới mấy tấc đất."
mukuro gục đầu lần nữa, chôn đâu đó giữa vai hắn một vài tiếng cười.
"ấy là nếu có ai chôn tao."
"sẽ đéo có đâu."
kyoya thờ ơ đáp trước khi vặn tay thoát khỏi mấy ngón tay mềm nhũn nhưng dai dẳng của mukuro. bàn tay kyoya lạnh lùng rời đi, cũng không đi xa lắm, chúng vòng ra sau thắt lưng của gã rồi dễ dàng nâng cả cơ thể người đàn ông có chiều cao cũng đáng để tự hào kia lên. mukuro giật mình, vội quàng tay lên cổ hắn theo bản năng. cả người gã co lại một tí và kyoya nhận ra gã lại gầy hơn so với lần cuối hai người họ gặp nhau.
"địt mẹ." mukuro nhăn mặt: "mày không thể nhẹ tay tí à? tao suýt nôn ra đấy."
"chẳng sao cả. mày chỉ thêm lí do cho việc tao cắn chết mày thôi."
"đi chết đi kyoya."
tóc dài xõa lung tung trên cánh tay hắn khi mukuro ngã đầu lên vai. chúng xõa tung, rũ rượi như một tấm màn vắt một bên cơ thể kyoya. cột tóc gã hẳn đã rơi đâu đó. trong hiện thực hoặc trong một giấc mơ xa lạ. những nhành tóc xơ xác như rơm rạ vì chẳng được nâng niu chăm sóc. kyoya tự hỏi gã để tóc dài làm cái quái gì khi gã còn chẳng để tâm tới việc kiếm một cái dây cột chắc chắn. hoặc đúng là vì gã chẳng bận tâm cái mẹ gì nên tóc gã mới dài ra như thế, để chúng tùy ý sống một quãng thời gian quằn quại và xơ rối trước khi rụng đầy trên đất, buộc chrome phải liều mạng đi hỏi hắn về vài hãng dầu gội dưỡng tóc vừa có tiếng vừa có miếng.
"cả mày và cái thế giới này ấy," giọng gã nhỏ dần, những từ cuối gần như là âm thanh của các vì sao khi đã quá mệt mỏi và chán ngấy với việc cứ treo mình lơ lửng, chúng chấp nhận buông bỏ và thả rơi bản thân theo lực hấp dẫn của trái đất: "chết mẹ hết đi. ghét vãi lồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top