[oneshort] Wait
"_Hibari-san, em thích anh...!" Hai tay nắm chặt, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói, má hơi phớt hồng
"_Nhưng tôi không thích cậu !" Anh bình thản trả lời, rồi xoay bước đi để lại cậu một mình trên sân thượng trường Namimori
"_Em sẽ chờ anh!" Cậu khẽ nói khi mà anh đã đi khuất mất
........
10 năm trôi qua, biết bao lần cậu nói thích anh và câu trả lời vẫn là không, nhưng cậu vẫn chờ, chờ đợi ngày mà anh nói anh cũng thích cậu. Dù cho lâu bao nhiêu cậu vẫn sẽ chờ bởi vì cả đời cậu lúc nào cũng bị nói là vô dụng,làm việc gì cũng thất bại. Vậy nên bây giờ cậu không thể làm vụt mất đi tình yêu đời mình được, cậu nhất định phải làm được...
Ngồi trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên, người đó mở cửa, bước vào, rồi báo cáo công việc và đưa tài liệu cho cậu, cậu nhìn anh và cười, đứng dậy khỏi ghế di chuyển đến vị trí đối diện anh, nói:
"_Em thích anh, Hibari-san!"
"_Tôi không thích cậu!" Anh rời khỏi phòng, đi qua cánh cửa nhưng vẫn nghe được câu nói khẽ của cậu
"_Em sẽ tiếp tục chờ anh!"
Bước đi trên dãy hành lang dài, môi anh mấp mấy hai chữ "Ngu Ngốc" , rồi mỉm cười nhẹ nhàng như một cơn gió
Có một điều anh đã không biết được rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh nghe được câu nói thích anh từ cậu...
Thời gian trôi đi, có lúc rồi một chuyện gì đó sẽ phải kết thúc bởi lẽ không gì là mãi mãi cả, đời người cũng thế...
Vì gia đình, vì bạn bè và vì anh, người cậu luôn yêu thương suốt 10 năm, cậu đã không ngần ngại mà bỏ đi mạng sống để bảo vệ mọi người. Đối với cậu, chỉ cần mọi người và anh an toàn là cậu đã hạnh phúc rồi, để họ chạy thoát còn cậu thì ở lại tiêu diệt mối nguy hiểm, bạn bè cậu muốn ở lại nhưng cậu lấy danh nghĩa là boss của họ đã đẩy họ ra khỏi vòng nguy hiểm. Ở lại một mình trong biển lửa với kẻ thù, cậu thầm nghĩ trong lòng: "Rốt cuộc đến phút cuối cùng vẫn không được gặp anh" rồi xông lên giết mối đe dọa của nhà Vongola... Anh chạy thật nhanh như một cơn gió tới noi cậu đang còn nằm nhưng đã quá muộn rồi, cậu đã chết, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ của máu... Lần đầu tiên trong đời Hibari cảm thấy hối hận, lẽ ra anh không nên nhận nhiệm vụ mà cậu giao cho hồi tuần trước, lẽ ra anh phải đoán được chuyện cậu sẽ hi sinh mình,...Anh vẫn đứng yên, nhìn bầu trời nhỏ bé của anh rồi như có gì thu hút ánh mắt anh phải nhìn bàn tay phải cậu... Là một dòng chữ được viết bằng máu mà cậu đã viết "Tiamo, Hibari-san" . Mắt anh mở to nhìn kĩ dòng chữ đỏ thẫm đó, đôi chân như không chút sức lực mà khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy cậu
"_Em thật ngu ngốc, động vật ăn cỏ!" Hàng lệ từ mắt anh rơi xuống, đời này anh khóc vì cậu, chỉ có cậu bầu trời xanh của anh
___1 năm sau___
"_Đã lâu không gặp, Tsunayoshi Sawada. Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi gặp phải một người ngốc như cậu cả. 10 năm, ngày nào cậu cũng nói cậu thích tôi, dù cậu biết rõ câu trả lời nhưng vẫn kiên quyết nói cho được và sau khi tôi trả lời thì cậu chỉ nói 'em sẽ chờ' . Chờ sao? Cậu chờ đến bao giờ chứ khi mà cậu bỏ lại tôi một mình, thế mà là chờ sao? Nếu như tôi biết cậu là một kẻ thất hứa thì tôi đã không trở thành người bảo vệ mây của cậu, lặng lẽ bên cạnh bảo vệ cho cậu, tôi còn ngốc hơn cả cậu nữa. Lần đầu cậu nói thích tôi là trên sân thượng Namimori, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nó, cứ mỗi lần thấy tôi cậu đều nói, đến cả khi cậu bàn với tôi về việc huấn luyện cậu mười năm trước, trước khi rời khỏi phòng cậu cũng nói. Để rồi điều đó như trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu đối với tôi. Cậu là bầu trời, còn tôi là mây, nơi mà mây có thể bay lượn tự do chỉ có thể là bầu trời. Cậu có biết cậu rất quan trọng đối với tôi không, là một bầu trời ấm áp, luôn mỉm cười với tôi. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn thích tôi không? Nếu còn thì mãi mãi câu trả lời của tôi vẫn là không. Nhưng có một điều đến bây giờ cậu vẫn không biết được rằng...!"
Hibari quỳ một chân xuống nền cỏ xanh thẩm, một tay vươn ra chạm lên phiến đá một ngôi mộ, ngón tay xoa xoa lấy dòng tên khắc trên đá "Tsunayoshi Sawada"
"_Tôi rất yêu em, Tsunayoshi. Vậy còn câu trả lời của em?" Anh đứng dậy khẽ mỉm cười nhìn nấm mộ đối diện mình, quay lưng lại chuẩn bị ra về, trước khi cất bước đi anh xoay đầu lại nhìn mộ lần cuối, nói:
"_Tôi sẽ chờ em..."
__________________________End__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top