[oneshort] Rains
Ngày hôm nay trời lại mưa cũng giống như ngày hôm đó vậy...
Đã bao năm tháng trôi qua, sự đau đớn vẫn cứ chồng chất mãi không vơi
Đau đớn biết bao mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, nếu như ngày đó em mạnh mẽ hơn và đối diện với sự thật thì mọi chuyện có thay đổi không...
----------------------------------------
_Động vật ăn cỏ
_Ah, Hibari-san, anh vẫn chưa về sao?
_Còn cậu?
_Hôm nay em quên mang dù rồi!
Em đưa mắt nhìn bầu trời phủ đầy mưa, thầm trách sự vô dụng của mình. Cơ mà lúc này em lại được gặp và đứng cạnh anh ...
"Đau thật"
_À mà hôm nay anh không đi cùng Dino-san sao?
Em mở lời trước, dẹp đi sự im lặng đang bao trùm xung quanh
_Hn, hôm nay hắn bận!
_Vậy sao!
Em khẽ quay mặt xuống
_Vào thư viện với tôi, động vật ăn cỏ!
_Eh...
Em lặng lẽ bước theo sau anh, em nên vui hay buồn đây...
Nhìn anh từ đằng sau, em tự hỏi từ bao giờ mỗi khi gặp em, anh đã không còn muốn cắn chết em... Điều đó là một sự may mắn mà sao em thấy buốn quá...
Em và anh bước vào thư viện, mỗi người chọn một quyển sách rồi bước đến chiếc bàn gần cửa số, ngồi xuống rồi đọc nó...
Từ khi nào giữa em và anh lại có sự gần gũi như thế này...
Em không tài nào tập trung được vào quyển sách bởi trước mặt em là anh...
_Em... tính cuối năm nay sẽ qua Ý!
_Thì sao?
_Chỉ là e... em muốn hỏi anh không định qua Ý sao?
_Tôi không thích tụ tập với đám động vật ăn cỏ các cậu!
"Vậy anh không muốn qua Ý với anh Dino sao?"
Em muốn hỏi câu đó nhưng em sợ...
Người anh yêu là Dino
Người em yêu là anh
Mấy tháng nữa em sẽ không còn được gặp anh, nếu em nói ra liệu anh có chán ghét em không, em sợ khi mình nói ra thì sẽ làm bản thân hối hận cả đời mất...
"Thôi thì cứ giữ lấy tính cảm này cho riêng mình vậy"
Trời cứ mãi mưa, thời gian như dừng lại, từ lúc nào mà em nhận ra mình yêu anh nhỉ? Rồi em biết anh và Dino yêu nhau...
Ước gì em chưa từng gặp anh, thà rằng anh cứ muốn cắn chết em, có lẽ em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn
Yêu đơn phương đau đớn biết bao...
Yêu một người đã có người yêu lại càng đau hơn nữa...
Dù sao thì một đứa vô dụng như em cũng không có tư cách gì yêu một người như anh cũng như chẳng đáng gì để anh yêu em...
Nửa tiếng trôi qua, dòng mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng mà.. sẽ đến lúc cơn mưa ấy kết thúc, chỉ là không thấy điểm dừng mà thôi. Có lẽ tình yêu em dành cho anh rồi có lúc sẽ biến mất như một cơn mưa mà thôi, tình cảm đó sẽ phai dần theo năm tháng...
_Cậu thích tôi?
Giọng anh vang lên, đôi mắt vẫn vô cảm lãnh đạm như ngày nào, câu nói đó khiến đầu óc em trống rỗng
_Eh... Anh nói... gì vậy... làm sao có chuyện đó được
_Hn, ra là cậu vẫn còn thích con nhỏ động vật ăn cỏ?
_Em...
Em đứng dậy, đặt cuốn sách vào kệ, với lấy chiếc cặp
_Em... mới nhớ ra hôm nay có việc nên... em về trước đây!
Rồi em ra khỏi cửa, đóng cửa lại và chạy thật nhanh ra khỏi trường, mặc cho trời vẫn đang mưa
Tại sao anh lại nói thế?
Không lẽ anh biết em yêu anh rồi sao
Không thể nào
Lòng ngực em như muốn nổ tung, tình yêu em chôn giấu biết bao lâu nay rốt cuộc anh cũng thấy được...
Nhưng em lại cảm thấy đau đớn biết bao, một chút hạnh phúc cũng không tồn tại...
Bởi lẽ dù cho anh biết đi nữa thì cũng được gì đâu khi mà trái tim anh lại dành cho người khác
Tình cảm bấy lâu em giấu kín trong tận đấy lòng vậy mà trong phút chốc anh đã thấy được
Từ bây giờ em phải làm sao đây, những ngày tháng sau này em phải đối mặt với anh như thế nào đây, em đã không còn can đảm để gặp anh nữa rồi...
Rồi em lặng lẽ bước đi trong mưa, dòng lệ cứ mãi tuôn ra không dứt...
Trời mưa như thế này sẽ không ai biết được em đang khóc
_Cậu về rồi sao, Tsuna!
_Reborn, t... tớ muốn qua Ý... ngay bây giờ!
-----------------------------------
"Tsuna, cậu phải bình tĩnh khi nghe tin này. Hôm qua, Hibari qua nhà tìm cậu thì biết được chuyện cậu qua Ý nên cậu ta đã hối hả chạy ra sân bay tìm cậu nhưng không may lúc trên đường đến sân bay, cậu ta lại gặp tai nạn, mất máu quá nhiều nên Hibari ... chết rồi" (au: giống chuyện tình hàn quốc quá =]]]]]]]]]]]]] )
-----------------------------------
"Kyoya"
Đó là cái tên mà em chỉ dám âm thầm gọi trong tim...
Đôi mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, thích cắn chết người khác, ghét đám đông, yêu Namimori, thích động vật nhỏ, ... Đó là tất cả những gì em biết về anh
Và rồi giờ đây tất cả đã trở thành hồi ức
Nếu ngày hôm đó em không đòi qua Ý...
Nếu ngày hôm đó em không trốn chạy khỏi anh...
Nếu ngày hôm đó em không cùng anh vào thư viện...
Nếu ngày hôm đó trời không mưa...
Thì chúng ta vẫn sống như bao ngày trước rồi
Ước gì em chưa từng yêu đơn phương anh
Để rồi khi đối mặt với sự thật em lại trốn tránh nó
Kyoya, em thật muốn gặp anh, muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh rằng em yêu anh, muốn cảm nhận niềm hạnh phúc khi được thấy anh trước cỗng trường mỗi buổi sáng, muốn nghe câu nói cắn chết của anh, thấy khuôn mặt khi anh ngủ... Nhưng giờ anh đang nơi đâu, thiên đàng hay địa ngục
Anh là người bảo vệ Mây của em, là người nhận nhiệm vụ bảo vệ Bầu Trời, thế mà giờ đây những đám mây ấy đã biến mất mãi mãi
Tại sao ư?
Vì Bầu Trời đã gián tiếp giết chết Mây rồi
Nếu bầu trời trong xanh bao la rộng lớn kia không có mây thì sao...
Sẽ không còn ai âm thầm đứng phía sau mà bảo vệ cho nó nữa...
"Mây đã biến mất rồi thì còn lý do gì để Bầu Trời tồn tại nữa chứ"
Vậy thì em sống tiếp nữa để làm gì?...
"Trời hôm nay lại mưa, ngày đó anh biến mất vì em, ngày hôm nay em biến mất như là cái giá phải trả cho anh"
-----------------------------------------------------
Lẽ ra là 26-4 viết truyện mới cho m.n cơ mà au đang có chuyện buồn, thế là ngồi viết cho đỡ buồn ;w; lỡ rồi thôi đăng lên luôn, dù sao thì 2 tuần nữa là au cũng thi xong rồi, sẽ có chap 1 "lời hứa thiên thần" (*^w^*)
P/s: au kiểm tra văn có 3đ à T.T đau lòng quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top