Chương 2: thây ma
Hibari lao đến cánh cửa sân thượng, nơi dẫn xuống tầng bên dưới.
"Hibari-san?"
"Cậu ở yên đó."
Tsuna cũng chậm chạp ngồi dậy, ngoái đầu nhìn xuống sân, cậu bất ngờ nhớ lại những hình ảnh lúc sáng.
Phía dưới sân trường, cánh cửa cổng như bị bẻ gãy mở toác ra, một đám người quần áo bê bối, rách rưới, tóc tai bù xù nhìn không ra gương mặt đang chậm rãi lê bước. Thi thể bác bảo vệ nằm ở gần bồn cây. Phần thân dưới của ông hoàn toàn biến mất, máu đen sậm kéo lê dài đến cổng, phần xương sườn bị nứt gãy có thể nhìn thấy dễ dàng, trên lưng nhiều vết cào cấu. Vì ông nằm úp sấp nên cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt.
Đám người lạ kia cứ từ từ lê bước, một số tấn công vào học sinh trên sân, kể cả giáo viên khi họ đang cố ngăn cản. Những tiếng gào thét đau đớn ồn ào không ngừng vang lên từ khắp mọi ngõ ngách.
Tsuna tái mặt, cậu nghĩ nhanh một chút, liền đuổi theo Hibari đi xuống lầu.
"Cậu đi theo làm gì? Đây là việc của hội kỉ luật! Mau trở lên đi!"
"Hibari-san! Em phải đi với anh!"
Hibari khó chịu dộng mạnh tonfa, áp sát cậu vào tường ở chân cầu thang.
"Động vật ăn cỏ. Cậu muốn bị cắn chết?"
Tsuna nuốt nước bọt, không phải vì cậu sợ anh, mà là hiện giờ cậu đang gấp đến độ muốn phát hoảng lên rồi. Tsuna lo cho Kyoko bên dưới, và nhất là mẹ cậu ở nhà có bị sao không. Cảnh tượng lúc sáng và hiện tại xen kẽ vào nhau, nhưng đoạn phim và game kinh dị đã xem qua, trực giác của Tsuna cũng ầm ĩ cảnh báo.
Sự nhút nhát vô dụng ngày thường đã mất đi, Tsuna ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Hibari.
"Có thể em hiểu chuyện gì đang diễn ra."
"Hửm? Vậy chuyện này là do cậu gây ra?"
"K-không phải! Nhưng có thể em sẽ biết được điều đó!"
"Thì sao?"
"T-trực giác của em rất tốt, em có thể cảm giác được gì đó. Và có hai người rất quan trọng với em, em muốn biết tình hình của họ hiện giờ."
Hibari chần chờ, ngoảnh mặt đi. Ánh mắt của Tsuna rất kiên định, nhưng cái mặt sưng vù như đầu heo Hibari vẫn rất không muốn nhìn thẳng.
"Tùy cậu. Nhưng có gì thì tôi sẽ không giúp đỡ, tự mà chăm sóc chi bản thân cậu."
"Vâng."
Kết thúc đối thoại, hai người thống nhất với nhau im lặng. Hibari bước vội về phía cửa ra khỏi cầu thang sân thượng. Những tiếng thét thê lương vẫn không ngừng vang lên.
Khi anh mở cửa, mùi hôi thối từ ngoài chạy xộc vào mũi hai người, Tsuna bụm miệng, ôm bụng cố gắng để mình muốn nôn.
"AA!! Cứu tôi!!"
Gã giáo viên bò lê dưới sàn, bám trên người gã là một học sinh nữ tóc tai rối nùi, nữ sinh không ngừng cắn xé từng ngụm thịt trên người gã, mỗi lần đều kèm theo tiếng gã thét thật to. Khóe miệng cô bị rách kéo dài đến tận mang tai trông như hình ảnh Khẩu Liệt Nữ trong những bức tranh.
Bên cạnh đó là từng đám 'người' xúm lại cùng nhau cắn xé.
Gã giáo viên luôn miệng la hét, quái nữ vươn tay, hai ngón tay nắm lấy mũi gã... kéo... đứt. Máu tươi phun ra như mưa, bắn lên bám vào mũi giày Hibari.
"Chuyện gì đây? Nhưng dám tụ tập trong trường của ta. Cắn chết không tha!"
Hibari nhíu mày giơ tonfa lên chuẩn bị tư thế tiến công.
Quái nữ nghe thấy tiếng động, ngẩn đầu lên, khuôn miệng khục khặc phát ra tiếng. Cô đẩy cái xác gã giáo viên đang rên rỉ hấp hối qua một bên, rồi lao về phía trước muốn vồ lấy anh.
Hibari nhếch mép, anh định cho cô ta ăn một đòn thì bị kéo ngược ra sau.
Tsuna đẩy anh ra, cậu luống cuống vội vã đóng rầm cửa lại, khóa trái. Thở hồng hộc khổ sở, vừa muốn nôn, vừa muốn khóc, nhưng lại không thể.
"Cậu làm gì? Tránh ra."
"Anh không hiểu được đâu! Những thứ đó không còn là người nữa!"
"Động vật ăn cỏ muốn chết à?"
"Không! Anh mới muốn chết ấy! Anh bình tĩnh nghe em nói cái này!"
Tsuna ôm đầu, cảm thấy thật rối loạn với tình hình hiện giờ, mấy con quái đáng sợ chẳng biết tràn từ đâu đến và sự bộp chộp, cứng đầu của vị hội trưởng hội kỉ luật cũng đáng sợ chả kém.
"Nói gì?"
"Thứ như vậy, em đã từng thấy qua. Không biết có đúng không, nhưng em nghĩ chúng chính là thây ma. Anh có biết thây ma không?"
Hibari im lặng.
"..."
"Vậy là biết hay không biết??"
"..."
Sau vài giây im lặng của Hibari, Tsuna cũng không hỏi nữa, cậu trực tiếp giải thích:
"Có lẽ anh không biết, thây ma là con người sau khi chết đi, nhưng một phần nhỏ não bộ lại bị tác động bởi điều gì đó nên chúng sẽ tiếp tục hoạt động làm cho chủ thể rơi vào trạng thái 'nửa sống'. Nhưng vì đã chết nên lí trí không còn nữa, chỉ biết dựa theo thính giác và khứu giác tìm kiếm 'con mồi' còn tươi mới. Chúng giống như một mầm bệnh, bị cắn dù chỉ một vết xước thôi cũng đủ đi đời. Người bị cắn sau khi chết sẽ trở thành thây ma, một phần của chúng."
Giải thích xong, Tsuna nhìn thẳng vào mắt Hibari bằng gương mặt sưng mang đầy hi vọng anh sẽ hiểu. Anh trầm mặt một chút, lát sau lại hỏi.
"Làm sao cậu biết được?"
"Game, phim ảnh, manga, anime,... lũ thây ma rất nổi tiếng trên thế giới giả tưởng. Nhưng thật không ngờ là bây giờ chúng tồn tại, cũng may là em không bị hoảng loạn quá mức."
"Hưm..."
"Anh phải cẩn thận khi đánh nhau với chúng, phải nhớ không-được-để-bị-cắn."
Đột nhiên cánh cửa phía sau lưng cậu vang lên tiếng đập thùm thùm. Vết nứt trên cánh cửa xuất hiện, nó từ từ lan rộng rồi vỡ nát...
Hibari nhanh tay kéo cậu về phía sau mình tránh khỏi lũ thây ma từ ngoài ùn vào.
"Nguy rồi! Là do chúng ta quá lớn tiếng!"
"Đi lên sân thượng."
Hibari lạnh nhạt nói, anh siết chặt hai thanh tonfa, định xông vào. Trong đám thây ma đó, gã giáo viên lúc nãy cũng có mặt, từ cái mũi bị kéo đứt của gã máu đen không ngừng nhỏ xuống.
Tsuna nhíu mày, quả thật là thây ma rồi, gã tàn tạ đến thế mà vẫn còn sung mãn chạy nhảy thế này.
"Hibari-san, muốn chúng chết phải tấn công vào vùng não!"
Tsuna vừa chạy ngược lên trên vừa hét với xuống.
Một thây ma nữ lao vào người Hibari, anh gồng tay dộng thật mạnh tonfa vào đầu cô, dịch não văng tung tóe vào người anh. Nữ thây ma bị bể đầu ngã ra sau, gạt ngã những con thây ma đứng gần nó.
Hibari xoay người chạy lên sân thượng. Do động mạnh chiếc áo khoác khoác hờ trên vai anh rơi xuống.
Gã giáo viên sứt mũi kêu gào, gã huơ huơ cánh tay muốn bắt lấy anh, Hibari giơ chân đạp cho gã một cước. Rồi anh thu chân lại, tiếp tục chạy về phía cửa.
"Hibari-san nhanh lên!!"
Tsuna gọi, Hibari bước ra khỏi đó, anh đẩy cánh cửa lại rồi khóa trái.
"Hờ... Ghê thật..."
Tsuna quệt mồ hôi trên trán, thở dài. Hibari khó chịu che mũi, lúc nãy dịch não và máu đen tanh hôi của chúng bắn lên người anh. Vận động mạnh làm mồ hôi thấm ướt cả áo bết vào da thịt, Hibari dù bạo lực vẫn ưa thích sạch sẽ, anh hiện tại chỉ muốn được tắm rửa.
Từ phía sau cánh cửa lại vang lên những tiếng đập liên hồi.
"Lũ động vật thối chết tiệt!"
Hibari khó chịu lớn tiếng, anh kéo tay Tsuna chạy về phía bồn nước rồi bế ngang cậu nhảy lên nốc.
"Hiee!!"
Tsuna hét lên.
Giống như lúc nãy, cánh cửa sân thượng bị lũ thây ma xô đẩy gãy nát.
Chúng dựa theo mùi hương mà ào tới chỗ hai người như nước lũ.
"Chúng ta làm sao bây giờ?!"
Tsuna hoảng loạn la lên, cậu ôm đầu run rẩy đứng trên nốc bồn nước.
"Trật tự cho tôi."
"Hibari-san, mặc dù bây giờ chúng không thể leo lên được nhưng ta cũng phải tìm cách gì đó để thoát ra! Mình không thể đứng mãi ở chỗ này được!"
Một con thây ma quơ tay lên, chạm vào chân Tsuna, cậu giật mình giơ chân giẫm mạnh vào tay nó.
Lại thêm một con khác chồm người lên, vồ tới rồi lại bị Hibari dộng cho vỡ sọ. Lũ thây ma càng thêm kêu gào rất thảm thiết. Lúc thu lại thanh tonfa, một con thây ma liền giơ tay giật lấy, Hibari bị tụt tay, thanh tonfa kia bị nó giật đi mất.
"Lũ phiền phức!"
Hibari nghiến răng. Anh quay đầu nhìn xuống sân trường rồi bất chợt quay lại bế ngang Tsuna lên lần nữa.
"A? Hibari-san, anh định làm gì?"
Cậu thật sự không muốn bị vứt xuống làm mồi cho thây ma một chút nào cả.
"Cậu ngậm chặt miệng lại, đừng la hét, cứ tin ở tôi."
"Hở? Hie--!!"
Hibari lùi về sau lấy đà, sau đó anh lao về trước thật nhanh, rồi giẫm lên thanh chắn hàng rào để nhảy xuống dưới.
Tsuna sợ hãi nhắm chặt mắt, nghiến răng. Tiếng gió do lực ma sát của không khí kêu vi vu bên tay cậu.
Tsuna cứ như gấu Koala mà ôm cứng Hibari, đầu rúc sát vào ngực anh.
Hibari một tay ôm lấy vòng eo Tsuna, tay kia siết chặt thanh tonfa rồi rầm một tiếng, anh ghim thanh tonfa vào tường.
Rốp rốp rốp!!!
Lục cục lục cục!!
Anh đạp hai chân lên tường, cùng với thanh tonfa đang cắm ngập trong tường tạo ra lực ma sát làm giảm đi tốc độ rơi.
Rồi anh bẻ ngang thanh tonfa, làm thay đổi hướng di chuyển, tonfa vốn là được đúc từ kim loại cứng nhưng lại do ma sát tạo ra lực nóng và sức lực mạnh mẽ từ hibari nên dễ dàng bị bẻ cong đi.
Hibari buông tay, hai tay đều ôm lấy Tsuna trong lòng, anh xoay lưng đâm người vào cái cửa sổ bên cạnh, động tác với độ khó cao lại được Hibari vận dụng trên không một cách hoàn mĩ.
Roảng!!
Huỵch!
Bên trong là phòng của Hội Trưởng hội Kỉ Luật.
Hibari tiếp đất bằng lưng, Tsuna nằm trên người anh vẫn ôm bám anh thật chặt không chịu buông. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu khẽ nói :
"Được rồi, giờ thì cậu còn định ôm tới bao lâu nữa?"
"Hibari-san, anh có sao không?", Tsuna sau khi tách ra có chút luống cuống xem xét Hibari, ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt anh gần ngay trước mắt, bất giác cậu đỏ mặt. "C-cảm ơn anh nhé, đã bảo vệ em..."
"Hm, tôi chỉ bảo vệ những gì vốn có của Namimori."
Tsuna nhìn anh cười tươi, cái mặt sưng vù của cậu giờ cũng hơi đỡ rồi nên Hibari mới có thể nhìn thẳng vào được. Mắt cậu lấp lánh, lúc nãy ôm nhau mái tóc bông xù của Tsuna làm Hibari cảm thấy rất thoải mái, mùi nhè nhẹ, lại mềm mềm, dễ chịu như con Mi lúc nhỏ anh từng nuôi.
Hiếm khi nào Hibari lại tiếp xúc gần gũi với ai như thế.
"Lúc này----"
Hibari vừa định nói lên gì đó, đột ngột thanh âm lạch cạch phát ra phía sau cách cửa phòng hội kỉ luật làm Tsuna xanh cả mặt, tim cậu giật thót.
Hiện tại vũ khí của Hibari đã mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top