[One Short] Lời Hứa Đêm Giáng Sinh
" Em ước gì giáng sinh năm nào chúng ta cũng đều ở bên nhau và ngắm tuyết. Nhưng... Kyoya, nếu như có một ngày em quên anh, quên luôn điều ước đó và làm anh tổn thương, liệu anh còn bên cạnh và yêu em không?..."
----------------------------------------------------------------------------------
"Đoàng"
Viên đạn bay thẳng vào người cậu, anh đứng đằng sau ngỡ ngàng nhìn thấy thân hình cậu dần ngã quỵ xuống, anh liền quỳ xuống đỡ lấy cậu
_Tsunayoshi, em không sao chứ?
_Ky...oya
Ngay sau đó cậu liền được đưa tới bệnh viện, màu đỏ của máu ướt đẫm lấy chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, 1 tiếng sau, Reborn đang đứng tựa vào tường thấy Shamal bước ra, liền hỏi
_Cậu ta thế nào rồi Shamal?
_Không sao cả, vết thương đã được khâu lại. Chỉ có điều rất lạ là... chúng tôi không thể tìm thấy được viên đạn nào trong người cậu ta cả
Hibari vừa nghe xong kiềm chế không được mà hỏi Shamal
_Ngươi nói vậy là sao chứ?
_Tôi không rõ nữa, có lẽ đó là đạn giống dying will, bắn vào thì thẩm thấu vào cơ thể. Sau khi tôi kiểm tra kĩ thì trong viên đạn đó có chứa 1 loại virus rất độc. Quan trọng là bây giờ không có cách nào có thể chữa được cả
_Shamal, nếu không trị được thì Tsuna có bị làm sao không?
Reborn hỏi ông
_Chuyện đó thì... tạm thời bây giờ thì không sao nhưng dần dần sau này... những con virus đó sẽ làm cho các bộ phận trên cơ thể của cậu ta bị liệt, từng chút một, nếu may mắn sẽ trở thành người thực vật còn xui thì không bao lâu sau khi liệt toàn thân sẽ dẫn đến tử vong!
----------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng mặt trời lấp lóa xuyên qua tấm màn xanh nhạt trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng. Đôi ngươi màu nâu ấm áp dần mở ra, nheo lại bởi ánh nắng mặt trời
Như một thói quen, vừa tỉnh dậy, Tsuna liền gọi tên anh
_Kyoya, chào buổi sáng!
_Em tỉnh rồi sao!
Ngồi bên cạnh giường, anh đưa tay lên má cậu vuốt ve với vẻ mặt cưng chiều. Cậu nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng
_Kyoya, nói cho em biết sự thật đi
_Em biết
_Anh không giấu em được đâu
Nhìn vào mặt cậu, có lẽ cũng chả giấu được cậu bao lâu thôi thì cứ nói ra vậy. Rồi anh nói cho cậu biết về căn bệnh trong người cậu, nghe xong Tsuna chỉ nhìn anh và mỉm cười, thấy vậy anh hỏi
_Em không buồn sao?
_Buồn chứ nhưng mà dù cho em có làm sao đi nữa, không phải vẫn có anh bên cạnh em đấy sao. Kyoya, em biết có lẽ trong lòng anh rất lo cho em, em xin lỗi vì điều đó...
_Nếu em biết thế thì tại sao-
Chưa kịp nói hết lời cậu liền chặn lại
_Bởi vì đó là trách nhiệm của em, Kyoya à. Là người đứng đầu gia tộc em có trách nhiệm phải bảo vệ thành viên trong gia đình mình
_Bảo vệ bằng cách hi sinh tính mạng mình sao
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
_Có lẽ, dù cho giờ đây lòng anh đang giận em và trách em cũng như trách cứ bản thân anh nhưng mà anh nên nhớ một điều rằng đây không phải lỗi của anh cũng không phải của em mà chúng ta làm là vì hai ta yêu thương nhau muốn bảo vệ nhau nên mới làm thế. Em biết sau này có lẽ em không thể bảo vệ được mọi người nhưng em biết mọi người sẽ luôn bên em, nhất là anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu nhỉ!
Anh đưa tay ôm cậu vào lòng định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu đưa tay ôm lấy anh...
Buổi tối hôm đó, anh vẫn bên cậu cùng nhau trò chuyện. Tsuna nhìn ra ngoài cửa số
_A, tuyết rơi rồi.
Nghe thế anh cũng ngoảnh đầu ra phía cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa
_Kyoya, hứa với em một chuyện được không?
_Hn?
_Tuy là hơi ích kỉ nhưng em muốn giáng sinh năm nào chúng ta đều có thể ở bên nhau và ngắm tuyết, dù cho sau này em sẽ...
_Tsunayoshi, em nên nhớ một điều rằng dù cho sau này em có sao đi, dù em bỏ tôi hay quên tôi đi nữa thì cả đời này tôi nguyện sẽ bảo vệ em, không ai có thể làm tổn thương em. Chỉ cần đó là điều em mong muốn, có khó đến mấy tôi cũng sẽ làm nếu em thấy hạnh phúc
_Cảm ơn anh, Kyoya. Giáng sinh vui vẻ, Kyoya của em!
_Giáng sinh vui vẻ, Tsunayoshi!
Rồi anh đưa 2 tay lên má cậu, đặt môi anh lên môi cậu, đưa cậu vào nụ hôn ấm áp. Không biết từ lúc nào dòng lệ từ đôi ngươi màu nâu trong sáng ấy đã tuôn trào... Không phải cậu không buồn mà chỉ là nỗi buồn ấy đã được chôn sâu trong tim, giờ cậu khóc thì cũng đủ để anh biết rằng tim cậu đang rất đau.
"Tôi không thể làm cho em khỏe mạnh như ngày trước nhưng bù lại tôi muốn em được hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại, Tsunayoshi, tôi yêu em"
----------------------------------------------------------------------------------
5 tháng trôi qua, cơ thể cậu xuất hiện các triệu chứng lạ, đôi chân cậu bắt đầu liệt dần, nên lúc nào anh cũng bên cạnh cậu...
7 tháng tiếp theo, đôi tay cậu không còn cử động được nữa, anh giúp cậu làm việc, đút cậu ăn, bế cậu lên giường mỗi khi cậu mệt mỏi...
9 tháng sau, cậu không còn cơ hội nói chuyện với anh rồi, anh vẫn bên cạnh cậu suốt ngày,...
3 tháng lại tiếp tục trôi qua, cậu không còn nghe anh nói chuyện hay hát cho cậu nghe nữa rồi, anh vẫn bên cạnh bảo vệ cậu,...
Lại 8 tháng nữa, khuôn mặt của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh,... tất cả hình ảnh của anh chỉ còn trong trí nhớ của cậu. "Em không bao giờ nhìn thấy anh nữa rồi, Kyoya..."
Thời gian chưa bao giờ ngừng lại vì ai...
2 năm 8 tháng, đó là khoảng thời gian cơ thể cậu bị hủy hại
2 ngày sau, cậu vẫn còn sống nhưng là một cuộc sống thực vật...
Cậu chìm vào giấc ngủ không thức dậy, cứ thế cậu cứ ngủ từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng nọ, anh vẫn bên cạnh chăm sóc lo lằng cho cậu..
Shamal nói cậu còn có thể sống đời thực vật này là một điều kì diệu. Có lẽ cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy mà dù cho có đi nữa chưa chắc cơ thể cậu sẽ không có chuyện gì...
Anh bước vào căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng, bước đến bên giường cậu
_Tsunayoshi, hôm nay là giáng sinh. Em có thấy lạnh không, giờ em đang ở đâu, liệu em đang buồn hay vui. Em ngủ được 4 tháng rồi đấy, nhưng mà em đừng lo tôi vẫn ở bên em. Giáng sinh vui vẻ, Tsunayoshi!...
----------------------------------------------------------------------------------
_Lại một năm trôi qua, em vẫn ngủ, Tsunayoshi. Em có thể cảm nhận được tôi đang cạnh em, dạo này em có hay gặp ác mộng không. Em đã ngủ được 1 năm 4 tháng rồi, tôi sẽ không bỏ em đâu. Giáng sinh vui vẻ, Tsunayoshi!...
----------------------------------------------------------------------------------
_Em ngủ được 2 năm 4 tháng rồi, em có thấy cô đơn không, có thấy lạnh lẽo không, có muốn tôi sưởi ấm cho không, dạo này em gầy quá. Đừng sợ, hãy cứ ngủ đến lúc em cảm thấy muốn tỉnh dậy, đừng lo lắng bởi có tôi bên em rồi. Giáng sinh vui vẻ, Tsunayoshi!...
----------------------------------------------------------------------------------
_3 năm 4 tháng, có phải em đang ngắm tuyết trong giấc ngủ vĩnh hằng không, tôi cũng đang ngắm tuyết cùng với em đây. Những hạt tuyết thật mỏng manh, giống tâm hồn em vậy, Tsunayoshi, em biết điều đó không. Tôi sẽ chờ, chờ đến ngày hai ta có thể cùng nhau ngắm tuyết. Giáng sinh vui vẻ, Tsunayoshi!...
----------------------------------------------------------------------------------
"Kyoya, đã 3 năm 4 tháng rồi, anh vẫn giữ lời hứa ngày đó, chỉ có điều có lẽ em là người thất hứa rồi. Anh vẫn bên em, nhìn thấy em nhưng em lại không thể thấy anh, bên anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm anh dành cho em. Em xin lỗi anh, Kyoya, ước gì ngày đó em không bắt anh hứa lời hứa ích kỉ ấy thì hay biết mấy. Kyoya, em muốn tỉnh dậy để thấy anh, ôm anh, hôn anh, khóc trong lòng anh, đón giáng sinh cùng anh nhưng nếu em tỉnh giấc... Em Sẽ Mất Hết Tất Cả Những Ký Ức Về Anh...em phải làm sao đây... "
----------------------------------------------------------------------------------
_Tsunayoshi, em gặp ác mộng sao đừng khóc, tôi sẽ luôn bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...
Anh nhìn cậu vẫn nằm trên giường trắng, đôi mắt không mở nhưng lệ từ khóe mắt cậu vẫn rơi
_Tsunayoshi, em muốn thì có thể tỉnh dậy mà. Ngày mai là giáng sinh và tôi vẫn sẽ bên em...
"Kyoya, hãy tha thứ cho em"
----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là giáng sinh, anh đến bệnh viện bước vào căn phòng quen thuộc, nhìn vào giường bệnh một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên giường ngước đầu ra phía cửa số mà ngắm tuyết. Nghe thấy tiếng động, cậu quay qua nhìn về phía cánh cửa, khẽ hỏi:
_Anh... là ai vậy?
"Em tỉnh lại thật rồi và có lẽ em... quên mất tôi rồi"
_Tôi đến để thực hiện một lời hứa...
4 năm 3 tháng 28 ngày, đó là khoảng thời gian cậu chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm này là giáng sinh đầu tiên từ lúc cậu tỉnh dậy cũng như là ngày mở ra một cuộc sống mới trong đời cậu. Trong cuộc sống đó, đối với cậu Hibari là một người chưa từng tồn tại trong lòng cậu, một con người vô danh....
6 năm 11 tháng 30 ngày, kể từ lúc cậu bị bệnh đến lúc ngủ rồi tỉnh dậy... Dù bây giờ cậu quên mất anh rồi... Anh vẫn luôn bên cạnh cậu...
----------------------------------------------------------------------------------
"Tôi sẽ không bao giờ thất hứa, tôi vẫn luôn bên cạnh em, dù cho giờ đây tôi đã không còn trong trí nhớ của em nữa thì cả đời này tôi nguyện sẽ bảo vệ em, không ai có thể làm tổn thương em. Chỉ cần đó là điều em mong muốn, có khó đến mấy tôi cũng sẽ làm nếu em thấy hạnh phúc. Tsunayoshi, từ bây giờ hãy bắt đầu một cuộc sống mới, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ghép những mảnh ký ức mà em đã đánh mất, Tsunayoshi, em có quên tôi mãi mãi thì tôi vẫn sẽ luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ em. Bởi tôi yêu em... "
_____________________END_______________________
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha!
Đây là quà giáng sinh cũng như cuối năm em tặng mọi người coi như là một sự cảm ơn những người đã đọc fic em trong nửa năm qua. Mặc dù mới viết fic, SE nhưng vẫn có người ủng hộ. Trong năm mới 2016, bản thân sẽ cố gắng nghĩ ra fic HE cho mọi người >w<
P/s: Đọc lại fic thấy kì kì T.T , ai cho em ý kiến đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top