Part 3: End.
Byakuran: Mở cửa ra.
Genkishi: Vâng.
_Cánh cửa xà lim mở ra_
Bên trong là khung cảnh kinh hoàng dần dần hiện ra, máu bê bết vương vãi dưới sàn... Trên giường hình ảnh một gã đàn ông không mảnh vải che thân đang nằm im, giữa bụng là vết máu xen lẫn dịch trắng nhờn chảy ra, một khung cảnh khiến người xem khiếp đảm tựa như một bộ phim kinh dị hành xác ghê rợn. Ở một góc phòng người đang nằm xấp dưới nền đất lạnh lẽo là cậu, người con trai chỉ khoác độc một cái áo trắng đã rách tơi tả trên lưng, máu vẫn không ngừng chảy ra dưới hông cậu xen lẫn dịch thể trắng đục. Cậu nằm im lìm tựa như một cái xác không hồn... Cặp kính dày cộm của cậu đã sớm vỡ tan thành từng mảng rải rác xung quanh.
Genkishi*bịt mũi*: Thật khủng khiếp.
Byakuran*bước thẳng vào trong*:.....
Genkishi: Byakuran-sama. Tôi sẽ kiểm tra Ghost.
Byakuran*ánh mắt lạnh lẽo bước tới bên cạnh cơ thể trắng toát của Shouichi**cúi xuống*
Byakuran cởi áo khoác trắng của anh đắp lên cơ thể nhớp nháp của cậu, bọc cẩn thận thân thể đã mềm oạch của cậu lại rồi anh bế cậu lên như kiểu công chúa.
Byakuran*liếc nhìn cơ thể rã rời của người trên tay*: Ái da, ta lỡ chơi dại rồi. Chắc là Shou-chan sẽ giận ta lắm. Chúng ta về thôi Gen-kun.
Genkishi: Vâng.
Genkishi liếc nhìn Ghost lần nữa và lẩm bẩm: Kỳ lạ, hắn không chết nhưng lại bất động.
Byakuran*mỉm cười*: Nào, chúng ta về nhà thôi, Shou-chan.
Byakuran vừa đi vừa nguýt sáo trong khi hai tay anh đang bế cậu, máu nhiễu thành từng giọt một xuống đất. Gen thì đi đằng sau lưng anh, không nói một lời. Hắn biết Boss của hắn đang tức giận tột độ mặc dù luôn giữ nụ cười trên môi, ngay lúc này là lúc nguy hiểm nhất. Bất kỳ lời nói nào không nên đều có thể mất mạng như chơi.
Byakuran: Gen-kun này!
Genkishi: Vâng thưa Byakuran-sama.
Byakuran: Ta có nói tặng Shou-chan của ta cho Ghost, đúng không?
Gen: Thưa vâng.
Byakuran: Ta có nói hắn được phép hành hạ Shou-chan của ta, đúng chứ?
Gen: Thưa không.
Byakuran*khựng lại, sát khí*:...
Genkishi*hỏang sợ vì tưởng mình nói sai*: Byakuran... Sama.
Byakuran*ánh mắt tối lại*: Thế mà hắn lại khiến Shou-chan của ta ra nông nỗi này.
Genkishi*cúi mình*:...
Byakuran*đi tiếp*: Lỗi là do ta bất cẩn, để Shou-chan ra nông nỗi này.
Genkishi*vẫn cúi mình và đi chậm đằng sau*:...
Cả 2 đi tiếp đến khi đi ngang qua Mukuro đang bị giam trong thủy bình. Mukuro cảm nhận được đó là Boss kẻ địch nhưng anh không làm gì cả, bởi vì anh không thể. Chỉ có 1 điều duy nhất anh quan tâm đó là phải tìm mọi cách để liên lạc với Tsunayoshi càng sớm càng tốt. Cứ thế cả 2 đi ngang qua những xà lim khác. Bất chợt có tiếng nói của...
Tù nhân 1: Giờ tao biết tiếng rên rỉ dâm đãng đó từ đâu mà ra rồi tụi bay.
Tù nhân 2: Ê... Thằng nhóc đó còn sống chứ? Trông như vừa bị đụ tới chết ấy. Chắc sướng lắm.
Tù nhân 3: Ôi mày ơi, trai đẹp yêu nhao hết rồi, chỉ có chúng ta tự thẩm một mình thoy à.... Ahahaha. Đụ thằng nhóc đó chắc phê lắm.
Byakuran*khựng lại, mỉm cười nhìn Genkishi*: GIẾT HẾT.
Genkishi*ánh mắt tựa ác quỷ*: Vâng thưa Byakuran-sama*rút kiếm ra*
Byakuran cứ thế bế Shouichi ra khỏi Vindice bỏ lại đằng sau là những xác người lênh láng, máu tuôn xối xả dưới lưỡi kiếm tử thần của Genkishi.
________Tại trụ sở Mille_________
Bya: Shou-chan thế nào rồi???
Genkishi: Thưa Byakuran-sama, vết thương chí mạng khiến cậu ta lâm vào trạng thái hôn mê, các bác sỹ giỏi nhất mà chúng ta có đang cố gắng cứu sống cậu ta. Nhưng tỉ lệ thành công là 2%...
Byakuran*vẫn thản nhiên bốc 1 viên kẹo dẻo cho vào miệng*: Kêu Daisy đến đây cho ta...
Genkishi: Vâng.
...........
Daisy: Ngài gọi tôi thưa Byakuran-sama.
Byakuran*mỉm cười tươi rói nhìn người kia*: Giúp ta cứu Shou-chan đi Dai-chan.
Daisy: Ngài muốn tôi cứu mạng Irie Shouichi sao??
Byakuran: Đúng thế. Dùng thuộc tính lửa mặt trời mà nhẫn Mare mặt trời có giúp Shou-chan trị thương, hãy khôi phục các tế bào bị tổn thương trong người Shou-chan. Cậu làm được chứ, Dai-chan?
Daisy: Chuyện đó dễ như ăn cháo.
Byakuran*cười tỏa sáng*: Tốt lắm.
______1 tuần sau______
Shouichi*mở mắt*: Mình vẫn còn sống...
Byakuran*cười tươi*: Đương nhiên rồi, sao ta để Shou-chan yêu quý của ta chết được... Đúng hơm nào?
Shouichi*kích động*: Byakuran...
Byakuran: Maa, maa. Shou-chan đừng kích động, ta xin lỗi là lỗi của ta...
Shouichi*vớ được thứ gì là ném vào Byakuran*: Anh còn dám nói thế với tôi sao? Anh bỏ mặc tôi ở đó, sao anh không giết tôi luôn cho rồi. Anh để tôi sống làm chi, thật nhục nhã*khóc òa*
Byakuran* liền ôm chặt người Shouichi, xoa dịu cậu*: Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi em mà Shou-chan. Ta biết ta sai, e chửi ta thế nào cũng được nhưng ta không muốn em chết. Em đừng chết mà Shou-chan*nước mắt rưng rưng*
Shouichi*đấm túi bụi vào Byakuran*: Tên xảo trá, quỷ quyệt, nhẫn tâm, độc ác. Sao tôi có thể yêu anh cơ chứ? *khóc thút thít *
Byakuran*ôm cứng Shou*: Rồi, rồi Shou-chan của ta rất ngoan, đúng không? Ta biết Shou-chan sẽ tha lỗi cho ta, ta biết ta lỡ dại để em thành ra nông nỗi này. Nhưng ta yêu em rất nhiều, ta không muốn em chết đâu Shou-chan à.
Shouichi*nhăn mày*: Ra ngoài ngay cho tôi*hét*
Byakuran*xịu mặt*: Shou-chan à...
Shouichi*ném luôn chai nước biển vào Byakuran*: Ra ngoài.
Byakuran*né**đành bước ra ngoài*
Sau khi Byakuran ra ngoài, Shouichi gục mặt xuống khóc nức nở, cậu phải làm gì đây? Cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào, ở bên cạnh những kẻ xảo trá như Byakuran, ở gia tộc Millefiore tối tăm bóng tối này. Cậu thấy đã quá đủ rồi, cậu muốn đi khỏi đây ngay lập tức, nhưng thế còn kế hoạch của Tsunayoshi thì sao? Cậu đã hứa với Tsuna là giúp đưa Tsuna từ quá khứ tới tương lai để đánh bại Byakuran. Nếu cậu bỏ đi bây giờ chẳng phải những nỗ lực trước đây của cậu sẽ thành mây khói sao? Cậu đau khổ dằn vặt giá như trở lại ngày đó ngày cậu đừng táy máy khẩu Bazooca 10 năm thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra và cậu cũng không phải khốn đốn như bây giờ. Cậu còn biết làm gì ngoài chịu đựng nó chứ? Đây là lỗi của cậu, cậu phải sửa chữa nó, không được để Byakuran phá huỷ thế giới được. Shouichi gạt nước mắt. Nhỏm dậy...
Shouichi*ánh mắt xanh đục*: Nếu đó là thứ anh muốn, dù có phải làm bất cứ chuyện gì miễn sao anh vẫn còn trọng dụng tôi, tôi sẽ chơi với anh đến cùng, Byakuran-san*thì thầm*.
__tại nơi nào đó __
... Roẹt... Roẹt*màn hình Ipad mở lên**giọng nói phát ra*
Shouichi: Tôi thà chết còn hơn để Byakuran trông thấy cảnh này...
Ghost: Đồ điếm....
Shouichi*rên rỉ*: Đừng mà.... Ahaa...
........ *cảnh nóng đã censor*
Shouichi: Hãy để tôi làm Shou-chan của anh, Ghost...
....
Shouichi: Vĩnh biệt anh, Ghost.
..... Roẹt... Roẹt...
Bya*mỉm cười hé răng, nhai kẹo*: Hưm... Shou-chan thật là hư, ta nên phạt cậu thế nào đây nhỉ? Ta có nên làm y hệt như Ghost chăng? Shou-chan đã thích đến thế cơ mà? Thú vị thật....
______End_______
--------------------------------------------------
\\Au: Ổng ác vler. Tội Shou của tui//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top