Part 2:
\Lưu ý: Cảnh R-18. Cấm mọi hình thức quăng gạch, chọi đá.... Hưởng thụ là chính/
--------------------------------------------------------------
_Tại trụ sở Millefiore_
Genkishi: Byakuran-sama, như vậy có ổn không?
Byakuran: Gen-kun không cần phải lo, ta tin tưởng vào Shou-chan, cậu ấy sẽ khiến Ghost quy phục ta... *bốc kẹo cho vào miệng*
Genkishi: Nhưng nếu trước lúc đó, lỡ Ghost giết chết Irie thì sao???
Byakuran *trợn tròn mắt - OAO*: Ờ ha, Gen-kun nói đúng. Vậy giờ chúng ta đến Vindice thôi... \\móa, ổng tỉnh thật//
Genkishi: Nhưng mà Ngài đã nói tặng Irie cho Ghost rồi mà.
Byakuran *OAO*: Ủa ta có nói vậy sao??? \\Tỉnh lần hai//
Genkishi: Vâng.
Byakuran: Vậy giờ đòi lại là xong.
Genkishi: Nhưng còn Ghost???
Byakuran*đăm chiêu suy nghĩ*: Ta không biết, đành dùng vũ lực với hắn thoy.
Genkishi *cúi người*: Vâng!!!
-------------------( phân cách tuyến )----------------
_Tại nhà tù Vindice_
Nhà tù là nơi giam giữ những kẻ điên rồ nhất, một khi đã vào Vindice rồi sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vì thế, nơi này chỉ tràn đầy một mùi hôi thối ẩm ướt nhớp nháp, một màn đêm bao phủ chỉ có một vài ánh sáng lập lòe như sắp tắt phát ra từ bóng đèn trần nhà. Quan trọng là sự im lặng ghê rợn lạnh sống lưng vốn có nhưng hôm nay lại khác bằng chứng là...
Tù nhân 1: Ê tụi bay có nghe thấy gì không?
Tù nhân 2 *dỏng tai lên*: Không, nghe thấy mọe gì đâu!!
Tù nhân 3: Lắng nghe cho kỹ đi thằng ngu.
... A.. ahh... hưm...
Tù nhân 4: Umoa, đây là tiếng rên rỉ khi ấy ấy... Đứa nào đang rên rỉ như đàn bà vậy???
Tù nhân 4: Tao chào cờ rồi tụi mày ơi... Ahaha...
Tù nhân 5: Nghe thoy tao đã phê vãi nồi.
_Xà lim của Ghost_
Khung cảnh mờ nhạt như đêm Halloween, ánh đèn mờ ảo soi một góc căn phòng trong bóng tối bao phủ. Một mùi tanh tưởi bốc lên, có thể là do con chuột nào đó mới chết, rác thải trong thùng rác hay do vài vệt máu nào đó rơi vãi xuống nền đất lạnh tanh. Và phía trên cái giường cũ kỹ liên tục phát ra những tiếng cót két do một lực chuyển động khá mạnh trên nó. Trên giường là hai cơ thể dính sát vào nhau... Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng nấc nghẹn khiến không khí càng thêm ghê rợn.
Shouichi một tay nắm chặt ga giường khiến ngón tay cậu như muốn xé rách nó. Tay kia liên tục cào cấu vào làn da nhợt nhạt của ai đó. Áo trong của cậu bị xé rách nát như giẻ lau, quần cậu mặc nguyên cả bộ đồng phục Millefiore đều rách bươm, tất cả là do Ghost xé toạc ra hết... Shouichi đã phải cật lực lắm để giữ chúng lại trên người mình, cậu không muốn rời khỏi đây trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ấy là trong trường hợp cậu có thể sống sót trở về. Nhưng chắc gì cậu sẽ sống mà ra khỏi đây. Shouichi nhắm chặt mắt, cắn chặt răng ngăn nước mắt tuôn ra xối xả. Ngực cậu đã sưng lên hết rồi, cả phần trên đều chi chít những vết ửng đỏ, chúng đã thâm tím hết lên, đầu ngực bị người trêu đùa ác ý tựa đã mất cảm giác chúng không ngừng nhô cao. Cánh tay, vai, phần cổ sau gáy, lưng đều chi chít những vết cắn, thậm chí nó còn rỉ máu ra. Nhất là phần thân dưới từ hông trở xuống, đau đớn không thể chịu được, hai bắp đùi trong của cậu đã sớm được in đậm những vết tích do vết răng để lại. Chúng nổi bậc giữa làn da trắng sứ của cậu. Và nỗi cực hình khủng khiếp nhất là thứ giữa hai chân cậu không ngừng vươn cao, do chuyển động bên dưới khiến nó không thể nào xẹp xuống mà căng phồng hết sức. Quy đầu đã sớm được bàn tay ai kia bóp chặt nên ứ đọng lại khiến cậu không tài nào nằm yên được. Đã thế cửa động chật hẹp nằm giữa rãnh hông cậu luôn phải trong tình trạng mở cửa lâu dài để có thể đón nhận những cú thúc liên hoàn từ thân dưới của người kia.
Shouichi *rên rỉ*: Dừ... ng.... Lạ.. I... đi.. m.. à..
Ghost *nhìn chằm chằm vào người bên dưới mình*: .....
Shouichi *khóc lóc*: Tôi... van... xin... anh...
..... Đau... quá....
Ghost *rút ra*: ....
Shouichi *thở hắt* *nằm bẹp dí xuống giường, thở như cá mắc cạn*
Ghost đội ngột xoay người Shouichi lại, đẩy mông cậu lên cao hơn.
Shouichi *hỏang sợ*: Đừng nữa mà. Nếu anh cứ đút vào, tôi chết mất....
Ghost *đẩy vào*: ....
Shouichi *la toáng lên*: Aaaaaaa....
Ghost giữ hông cậu, đẩy liên tục vào cái lỗ nhỏ. Shouichi bị giữ 1 tay, tay kia chống xuống giường, người cậu chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo nhịp đằng sau tạo ra.
Shouichi *mắt trợn ngược*: Ahaaaa... Cái lỗ của mình, cảm giác rất tuyệt... Ahaaa...
Ghost *nghiến răng*: Khốn nạn, bị hắn đụ nhiều lắm chứ gì. Đồ điếm...
Shouichi *giựt mình quay lại nhìn*: Anh....
Ghost mở màn hình cái Ipad lên, nhấn vào camera, lập tức hiện lên hình ảnh hai người trong đó, Ghost bấm vào quay video...
Xong rồi đoạn anh đặt cơ thể Shouichi lên đùi mình, và banh hai chân cậu dạng ra trước màn hình video...
Ghost *cười nửa miệng*: Tư thế này không tệ, ta nên quay lại và gửi cho hắn coi. Chẳng phải hắn rất thích sao???
Shouichi *hỏang sợ cực điểm*: Không, tôi thà chết còn hơn để Byakuran-san trông thấy cái này....
Ghost: Nói dối.
Shouichi *xanh mặt*: ...
Ghost: Ta thừa biết hắn đã làm chuyện này với ngươi rồi. Nhiều lần nữa là đằng khác...
Shouichi *khóc nấc*: Đừng mà...
Ghost ghì chặt cậu xuống để cho khúc côn thịt đang căng cứng của mình vào giữa, Shouichi cảm nhận được nó đang xiên vào cơ thể mình. Từng tấc da thịt đang nở ra để mút lấy nó, dịch nhớt đang mơn trớn nó, Shouichi hận mình không chết đi để khỏi phải chứng kiến hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình trong màn hình video, thứ đó thô to nổi gân chằng chịt đầy nhớp nháp đang đi vào cơ thể cậu, cậu mở banh mắt ra chứng kiến sự chuyển động của nó. Cậu nhớ mỗi lần làm với Byakuran, anh ta rất nhẹ nhàng với cậu không như bây giờ, thứ đó của Ghost làm cậu choáng váng, cậu thấy mình thật dơ bẩn, thật xấu xa, thật ghê tởm. Hãy xem coi, vì Vongola cậu đã sẵn sàng vùi mình vào lớp bùn hôi tanh có tên Millefiore, vì Tsunayoshi, cậu sẵn sàng đem thân ra trao đổi với quỷ dữ. Đổi lại cậu được gì và có gì? Đây là cái giá cậu phải trả vì dám tò mò chuyện tương lai. Cũng vì thế cậu đã gặp con quỷ đấy, một con quỷ đội lốt thiên thần, Shouichi đã sa ngã khi phải lòng con quỷ đó. Cậu yêu con quỷ đó rất nhiều đến nỗi đã để mình chìm sâu vào hố bùn tội lỗi, cứ thế chìm sâu không bao giờ thoát ra được. Mọi sự đã an bài, cậu sẽ bị hiếp đến chết, bị phơi thây ở đây, bị quên lãng.... Cậu nhắm chặt mắt lại.
Shouichi *vươn mình lên*: Nào hãy buông tôi ra... *tông giọng lạnh băng*
Ghost: Cái gì? *ngạc nhiên*
Shouichi *nhấc mông cậu ra, đứng thẳng lên*: Tôi chẳng phải là của anh sao? Anh lo sợ tôi chạy mất sao Ghost?
Ghost *đứng hình nhìn vào đôi mắt của Shouichi*: Ngươi.... ???
Shouichi *ánh mắt lạnh giá chiếu thẳng vào Ghost*: Tôi hỏi anh, trong căn phòng này tôi có thể chạy thoát khỏi anh sao???
Ghost: Không đời nào.
Shouichi *ánh mắt xanh đục không sự sống*: Đúng rồi nên anh không cần phải gấp gáp. Tôi hứa là sẽ phục vụ anh từ A tới Z luôn... *đưa tay chạm vào má Ghost*
Ghost *nhíu mày*: Cậu.... thay đổi...
Shouichi *mỉm cười tươi*: Con người lúc nào chẳng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh chứ, đúng không???
Ghost *rùng mình*: Ngươi không phải Shouichi....
Shouichi: Anh nói gì vậy? Tôi là Irie Shouichi đội trưởng đội Rosa làm việc dưới quyền Byakuran-san. Boss đã nói là tặng tôi cho anh thì tôi là của anh. Hay là tôi không phải người anh mong đợi hả Ghost???
Shouichi: Có phải người anh thương là tôi ở thế giới kia không???
Ghost*giật bắn*: ...
Shouichi: Tôi hiểu rồi, hèn gì Byakuran-san lại sử dụng tôi để uy hiếp anh. Nói chính xác chỉ có tôi mới đủ khả năng để khiến anh giúp anh ta lật đổ Vongola... Vậy Quý Ngài đáng yêu, anh sẽ giúp tôi lật đổ Vongola chứ? *cúi sát gần mặt Ghost*
Ghost: Ngươi không hề giống với Shou-chan của ta. Shou-chan của ta rất dịu dàng và đáng yêu không giống như ngươi. Đúng là Byakuran, hắn giỏi đấy khi sử dụng ngươi.
Shouichi *mỉm cười xảo quyệt*: Vậy giờ anh đồng ý giúp tôi và tôi sẽ thế chỗ Shou-chan của anh để làm chỗ ấy của anh sướng rên. Được chứ???
Ghost: Thật xảo trá...
Shouichi *cười lạnh*: Từ giờ tôi sẽ là Shou-chan yêu quý của anh, Ghost...
Ghost *mỉm cười thỏa mãn*: ...
Shouichi trèo lên giường ngồi lên người Ghost. Cậu nhẹ nhàng đặt tay sau gáy anh, đẩy anh vào nụ hôn kiểu Pháp. Tay còn lại dựng thằng bé của Ghost trước cửa huyệt mình và đâm thẳng xuống ngập sâu nó vào mông cậu.
Ghost *rên rỉ*: Ahaa...
Shouichi *ngửa cổ về sau* *miệng rên la đau đớn*: ... hm...
Ghost cắn phập vào cổ cậu đến tứa máu. Tay anh ghì chặt hông cậu, dưới lực chuyển động newtơn không mệt mỏi, máu ở cửa động ra rất nhiều nhưng Shouichi không quan tâm, đau đớn mặc kệ. Cậu chỉ để ý biểu cảm của Ghost, cậu nhẹ nhàng lấy cái kim tiêm vô tình cậu phát hiện dưới đất nhặt lên, trong lúc Ghost lên đỉnh cậu đâm mạnh vào cổ anh, anh ôm chặt cơ thể cậu lần cuối, anh chảy nước mắt. Shouichi vẫn ôm chặt anh.
Shouichi *thì thào*: Tôi xin lỗi vì đến cuối cùng tôi vẫn không phải Shou-chan của anh. Ghost!!!
Ghost *nhắm mắt từ từ*: Ta biết, đó là lý do ta vẫn luôn yêu em, Shou-chan... Tạm biệt em.
Shouichi *khóc - nấc nghẹn*: Vĩnh biệt anh, Ghost. Ngủ ngon.
Sau khi Ghost bất tỉnh trên giường, Shouichi nhẹ nhàng rút thứ của anh trong cơ thể của cậu ra, thứ đó đầy máu tanh khinh khủng nhưng chẳng là gì so với mùi hôi thối mà cậu gánh lên mình. Shouichi loạng choạng bước xuống giường, máu từ cửa huyệt nhỏ xuống đất vào mỗi bước di chuyển nặng nề của cậu, chảy dọc theo cẳng chân và nhiễu xuống nền. Shouichi gục ngay xuống tại nền đất giá băng.
End p2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top