Part 1:

_Trước cổng nhà tù Vindice_

Shouichi *đứng trơ*: "Mở cửa ra đi. Tôi đến theo lệnh của Byakuran-san, Boss của Millefiore"

*Cánh cửa bật mở*

Kẻ gác ngục Vindice: "Mau cho ta thấy bằng chứng"

Shouichi *giơ cái ký hiệu 2 cây vải chụm lại-ký tự riêng dành cho Nhà Millefiore*: "Xem đây"

Vindicer: "Được rồi, cho vô"

Shouichi *bước vào bên trong nhà tù khủng khiếp nhất thế giới Mafia, nơi giam giữ những kẻ vi phạm luật của thế giới ngầm*

Shouichi: "Mau dẫn ta đến chỗ của Ghost"

Vindicer: "Ta chỉ dẫn ngươi tới chỗ hành lang thôi, sau đó ngươi phải tự đi vào"

Shouichi *gật đầu*

Shouichi *trầm ngâm suy nghĩ*: Tại sao Byakuran-san lại phái mình đến đây? Mà lại để gặp Ghost, mình không hiểu rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì nữa?

*Shouichi đang dạo bước thì vài tiếng nói phát ra*

Tù nhân1: "Ể mày ơi, trai đẹp kìa" *cười ha hả*

Tù nhân 2: "Tao muốn cởi đồ nó" *thè lưỡi đùa cợt*

Tù nhân 3: "Tao muốn được thọc cây gậy của tao vào lỗ Shit nó" *đưa tay vào quần nắm chym- lắc lắc chym*

Tù nhân 4: "Im hết đi. Tao chỉ muốn được móc cái con mắt xanh biếc của nó làm vòng đeo tay" *giơ hai ngón tay vẫy vẫy minh họa*

Shouichi *rùng mình*: "Thật kinh tởm. Mình thà chết còn hơn bị vào đây"

Vindicer: "Hầu hết phạm nhân bị giam giữ nơi đây là những kẻ nằm dưới đáy xã hội, phạm những quy luật của Mafia như giết người, hiếp dâm,.. Đó chỉ là những kẻ tầm thường, nếu đi sâu xuống dưới thì sẽ bắt gặp những kẻ khủng khiếp hơn như sát nhân hàng loạt. Sâu hơn nữa là nơi giam của những con quái vật của thế giới những kẻ bị con người ruồng bỏ. Đặc biệt hơn là những kẻ mang trong mình sức mạnh khủng khiếp có thể tiêu diệt cả thế giới này. Đó là lý do Vindice được tạo ra, nhà tù khét tiếng nơi trói buộc những kẻ như vậy, bắt chúng không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời"

Shouichi *nghĩ thầm*: Nếu mình không nhầm thì Mukuro Rokudo, Người bảo vệ sương mù của Vongola cũng bị giam dưới này.

Shouichi: "Này, anh có biết Mukuro Rokudo bị giam ở đâu không?"

Vindicer: "Hắn bị giam ở thủy ngục, tầng sâu nhất trong đây. Lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua"

Shouichi *lo lắng suy nghĩ*: Vậy thì làm sao Tsunayoshi-kun có thể cứu anh ta ra được đây? 

Vindicer: "Ngươi đến đây là theo lệnh của Boss nhà Millefiore?"

Shouichi *thận trọng khẽ gật đầu*: "Vâng, Byakuran-san đã ra lệnh cho tôi"

Vindicer: "Hãy cẩn thận, Ghost rất nguy hiểm"

Shouichi *khẽ ngạc nhiên*: "Cảm ơn. Tôi thấy những kẻ gác ngục như anh cũng không phải xấu xa lắm" *cười nhẹ*

Vindicer: "Đừng hiểu lầm. Tốt nhất ngươi không nên đứng quá gần hắn nếu không muốn bị xé xác" *khẽ liếc Shouichi lạnh lùng*

Shouichi*gật đầu* *nghĩ thầm*: Theo như mình biết Ghost là bản thể của Byakuran-san ở một thế giới khác bị anh ta bắt cóc về thế giới này và bị giam lỏng ở đây. Ghost chứa đựng sức mạnh của Byakuran. Mình tự hỏi nếu như mình biết sức mạnh đó là gì thì hay quá, có thể giúp ích cho nhà Vongola sau này.

_Cuối hành lang_

Vindicer: "Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Còn lại là tùy ngươi"

Shouichi: "Cảm ơn..."

Shouichi đi tiếp đến khi gặp cái xà lim. Cậu lấy cái thẻ mà Byakuran đưa cho cậu để quệt vào cái máy trước phòng giam. Tức thì cánh cổng mở ra. Bên trong là Ghost đang bị trói như kiểu người bị tâm thần lâu năm và anh ta được đặt vào tấm ga nệm thẳng đứng.

Shouichi *bước vào*: "Chào anh, Ghost" *thận trọng lên tiếng*

Ghost*bị bịt mõm* *mở mắt*: "......"

Shouichi *đến gần hơn*: "Tôi tên là Irie Shouichi, hiện là đội trưởng đội Rosa cấp dưới của Byakuran-san, Boss nhà Millefiore. Tôi đến đây dưới sự chỉ đạo của Byakuran-san"

Shouichi *nghĩ*: Anh ta giống hệt Byakuran-san, chỉ khác là mái tóc của anh ta rất dài.

Ghost *nhìn chằm chằm vào Shouichi*: "...."

Shouichi *rùng mình*: Anh ta liếc mình.

Shouichi *thở nhẹ*: "Vậy chúng ta vô việc chính luôn."

*Shouichi lấy ra một cái Ipad, bật màn hình lên, đặt trước mặt Ghost*

Shouichi: "Byakuran-san có chuyện muốn nói với anh đấy, Ghost"

... Roẹt... Roẹt... *hình ảnh của Byakuran hiện lên trên màn hình Ipad*

Byakuran: "Chào Ghost, khỏe chứ?"

*Shouichi tiến đến cởi cái bịt mõm trên miệng của Ghost ra*

Ghost* khẽ nhịp môi*: "Bya... kuran...!!!"

Byakuran: "Ghost-chan! Vậy là cậu nhớ ta" *waku, waku**cười*

Ghost: "Sao ta lại quên kẻ đã tống ta vào đây?"

Byakuran*cười mỉm*: "Thôi mà Ghost, ngươi cũng là ta mà. Chúng ta chẳng phải là cùng 1 người sao?"

Ghost: "Ta ko phải loại ghê tởm như ngươi"

Byakuran *cười ha hả*: "Đúng là Ghost, ăn nói hệt như một con chó điên"

Ghost*cười nhếch môi*: "Ngươi cũng không khác ta bao nhiêu đâu"

Byakuran: "Vậy giờ chúng ta vô chủ đề chính, ngươi sẽ giúp ta tiêu diệt nhà Vongola chứ?"

Ghost: "Ta không có hứng thú. Xéo đi"

Byakuran: "Thôi mà Ghost. Ngươi cũng là ta, ta cũng là ngươi. Sức mạnh của ngươi cũng là của ta. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngươi giúp ta tiêu diệt Vongola, ta cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi. Chúng ta tiện cả đôi đường. Thấy sao???"

Ghost: "Ăn nói điêu ngoa ngụy biện. Nếu trên đời có giải diễn viên diễn sâu, ta chắc chắn ngươi đạt giải nhất. Sao ta lại phải giúp ngươi, đồ sảo trá?"

Shouichi *lấy tay bịt mồm cười*: Chuẩn không cần chỉnh luôn, anh ta nói đúng y hệt mình nghĩ.

Ghost *lén nhìn Shouichi, thở nhẹ*

<Điều này đã không qua nổi con mắt của Byakuran>

Byakuran *mỉm cười gian xảo*: "Vậy nếu như ta tặng ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi sẽ giúp ta chứ?"

Ghost*nhíu mày*: "Ý ngươi là sao???"

Byakuran *cười nhe răng*: "Ngươi thấy Shou-chan của ta thế nào? Đẹp phải không Ghost?

Shouichi *tim rụng rời*: "Cái gì???"

Ghost: "Ngươi...."

Byakuran: "Shou-chan của ta rất ngoan ngoãn không như người đó của ngươi. Ta thừa biết ngươi không quên được người mình thương. Vậy ta sẽ tặng Shou-chan của ta cho ngươi. Thấy sao? món quà quá tuyệt phải hơm? Ta biết là ngươi sẽ không từ chối Ghost"

Shouichi *hoảng hốt nhìn màn hình*: "Làm ơn hãy nói là anh đang giỡn đi. Anh đang trêu đùa tôi đúng không Byakuran-san???"

Byakuran: "Shou-chan à, ta muốn lắm nhưng ta đành chịu thôi. Chứ cậu nghĩ tại sao ta để cậu đến đây chớ? Hãy tận hưởng đuy Shou-chan. Ta chắc chắn Ghost sẽ làm cậu thỏa mãn"

Shouichi*cắn răng*: "Tên khốn"

Byakuran: "Vậy là ngươi đồng ý rồi nha. Bái bai"

Ghost: ......

... Phụt... *màn hình tắt rụp*

Shouichi hoảng sợ quay lại ... Rầm*cánh cửa đóng lại*. Shouichi chạy tới nhưng không kịp. Cậu hoảng hốt giựt giựt tay nắm...

Shouichi *khóc*: "Làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy Byakuran-san. Đừng để tôi một mình ở đây Byakuran... Byakurannnnnnn....."

Ghost tự nhiên được giải phóng khỏi xiềng xích, anh được tự do ra khỏi cái niệm mà trước đó bị trói. Anh cẩn thận từng bước tiến lại gần Shouichi.

Shouichi*hoảng hốt tột độ, la hét*: "Làm ơn, có ai đó cứu tôi với. Byakuran, đừng mà. Cậu tụt người xuống từ từ đến khi ngồi bẹp xuống đất. Nước mắt không ngừng chảy ra... Hic... Thế là hết.... "

Shouichi quay lại nhìn Ghost đang tiến về phía mình lại càng sợ hãi hơn. Cậu nhớ lại lời Vindicer nói với mình:" Nếu không muốn bị xé xác tốt nhất đừng lại gần hắn".

Shouichi: "Chẳng lẽ mình sẽ phải chết tại đây sao??? Byakuran-san..."

Đến khi Ghost đã đứng trước mặt Shouichi. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước cậu, còn cậu thì run như cầy sấy. Anh đưa tay về phía cậu.

Shouichi *hét*: "Đừng giết tôi." *nhắm chặt mắt*

Ghost*khựng lại*: ...

Shouichi *mở hé mắt*:........

Ghost: "Em ở ngay trước mắt mà ta lại không thể chạm vào em. Đau đớn thật" *quay lưng bước đi*

Shouichi: "Hả, anh nói gì thế???"

Ghost*đi thẳng*:....

Shouichi *vẫn còn sợ*:... 

_1 tiếng sau_

Shouichi vẫn ngồi bó gối ở cạnh cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Ghost, còn anh thì đang ngồi trên cái giường xếp duy nhất cũng là cái nệm trước đó đã trói cơ thể anh trước khi được giải phóng. Anh ngồi im lặng, nhìn đăm đăm xuống đất.

Shouichi *nghĩ thầm*: Anh ta sao vậy? Từ lúc đó bỗng im lặng luôn. Cũng may là anh ta chưa giết mình. Mình không hiểu rốt cục anh ta là kẻ như thế nào? Và sức mạnh của anh ta là thế nào? Tại sao Byakuran-san lại cần anh ta chẳng phải Byakuran-san cũng là Ghost sao? 

Quá nhiều câu hỏi chèn ép não bộ của cậu khiến Shouichi mệt quá mà thiếp đi. Còn Ghost, anh ngồi đó, lâu lâu lén nhìn Shouichi một cái rồi chìm vào suy nghĩ của mình. Khi anh nhận ra cậu đã ngủ gục mất, anh mới dám bước từ từ xuống đất len lén bước tới chỗ cậu ngồi. Khi đến gần Shouichi, anh chỉ dám ngắm nhìn cậu khi cậu ngủ. Bởi anh biết cậu ghê tởm anh, cậu không hề biết anh là ai, quan trọng hơn là cậu không hề có tình cảm với anh. Ngay khi lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mắt anh, tim anh bỗng nhảy lên vui sướng. Đây rồi người anh yêu rất nhiều, anh biết mọi thứ về cậu, cậu thích gì và làm gì anh đều không bỏ qua mà cố gắng tìm hiểu để làm cậu vui. Nhưng rồi cái ngày đó, hắn ta đã đến mang anh ra khỏi cuộc đời cậu, hắn ta đã mang anh đi mất và bỏ mặc cậu tới chết. Cái tên đó, Byakuran Gesso, hắn cũng là anh, anh cũng là hắn. Hắn chính là người đã giết chết Shouichi của anh. Nhưng bây giờ Shouichi ở thế giới này, hoàn toàn khỏe mạnh, xinh đẹp hơn trước, người bây giờ đang ngủ gục trước mặt anh nhưng đó không phải Shouichi của anh. Anh biết Shouichi của anh đã chết từ lâu rồi nhưng anh không thể nào quên được cậu. Mặc kệ, anh không quan tâm, miễn sao đó là cậu-Shou-chan của anh, anh đều thương rất nhiều. Ghost nhẹ nhàng miết một lọn tóc của Shouichi.

Ghost*thì thầm*: Ta nhớ mái tóc màu đỏ hoàng hôn của em. Mỗi lần chạm vào tóc em ta như vuốt vào thứ mượt mà nhất trần gian. Ta nhớ đôi mắt xanh biếc của em, nó là thứ ngọc bảo đẹp nhất thế giới. Mỗi khi nhìn vào mắt em, ta chỉ muốn được tan chảy trong ánh mắt đó. Thật tuyệt vời làm sao.... 

Shouichi *vẫn ngủ say*:....

Ghost*mỉm cười*: "Em vẫn ngây thơ như vậy, Shou-chan. Ta biết là em đã bị Byakuran lừa đến cái nơi dơ bẩn nhất này nhưng ta không hiểu tại sao hắn lại để em đến đây, hắn lại còn nói tặng em cho ta, chẳng lẽ em không quan trọng với hắn ta sao? Cái tên đó, thật sự không tin được hắn là mình ở thế giới này. Ta không cần biết nhà Vongola gì đó mạnh thế nào nhưng bây giờ em đã là của ta rồi, Shou-chan" *với tay*

Shouichi *ngủ nói mớ*: "Byakuran-san... Tại sao???" *khóc*

Ghost*khựng tay lại**tim đau*: "Đến cuối cùng người em thuộc về cũng không phải là ta..." *rơi nước mắt*

Ghost đứng dậy mà lòng quặn đau. Tim anh đau lắm, Shou-chan chỉ yêu bản thân anh ở thế giới này, Shou-chan chỉ yêu mỗi Byakuran Gesso, thật tiếc người đó không phải anh, tất nhiên người đó là anh nhưng không phải anh mà là kẻ anh hận nhất, hắn đã cướp Shou-chan ra khỏi anh. Vậy thì chính giờ phút này anh sẽ trả thù hắn, nhưng bằng cách nào khi anh đang bị giam lỏng ở đây. Cúi xuống nhìn người đang ngủ say trước mặt. Ghost nổi cơn thịnh nộ...

Ghost*hét lớn*: "Byakuran Gesso. Ngươi là kẻ ta ghét nhất trên đời, ngươi cướp Shou-chan của ta.... Vậy thì..."

Shouichi *giật mình tỉnh giấc*:...

Ghost*ánh mắt sát khí nhìn Shouichi*: "Ta sẽ dày vò Shou-chan của ngươi tới chết..."

Shouichi *vừa tỉnh* *kinh hãi nhìn Ghost*: "Cái gì???"

Ghost liền nắm chặt cánh tay Shouichi và lôi cậu đi.

Shouichi *sợ hãi*: "Anh làm tôi đau... Buông ra..."

Ghost bỏ ngoài tai cứ thế lôi cậu về phía cái giường xếp giữa phòng giam...

Shouichi *té xuống giường* *la toáng*: "Đau..."

Ghost *nói lạnh lùng*: "Ta sẽ cho hắn thấy ta sẽ giết Shou-chan của hắn..."

Shouichi *hoảng sợ tột độ*: "Anh sẽ giết tôi ư???"

Ghost *ánh mắt lạnh băng*: "Đúng thế, chuẩn bị tinh thần đi. Ngươi sẽ nếm sự đau đớn còn hơn cái chết"

Shouichi *trợn mắt-kinh hãi*: "Làm ơn..."

Ghost *xé áo ra*... *Rên lên 1 tiếng rồi lao vào Shouichi*

Shouichi *hét lên*: "Không..."

End Part 1.

---------------------------------

\chú thích/: 

Vindicer: Kẻ giữ ngục Vindice.

\Au: Mệt vãi loằng, mấy cái dấu. , .... * làm tui nhức đầu vãi luyện..... Boai/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top