2
“Nào ~ há miệng ra nào Sho –chan ~” Byakuran đẩy chiếc thìa đến gần miệng Shoichi. Nghiêm túc mà nói, cái cách đưa thìa của Byakuran thật sự “gần” giống với hình ảnh minh họa những bà mẹ trong cuốn sách dạy trẻ - nếu không xét tới hai điều: Một, Shoichi mất cả hai tay và hai chân, và Hai, cậu nhất quyết không chịu mở miệng ra.
“Nào ~ “ vị Boss nhà Millefore thở dài. “Nếu không ăn thì cậu sẽ bị suy dinh dưỡng đấy ~”
Shoichi vẫn không nói gì. Mà cậu đã nhịn ăn suốt 3 ngày ròi.
Bất kể Byakuran dỗ dành hay đe dọa, cậu vẫn nhất quyết không chịu ăn.
Cậu căm ghét những lời nói của Byakuran. Cũng như những gì anh ta đã làm với cậu. Cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì được đưa tới từ kẻ đã lấy đi đôi tay, đôi chân, đôi mắt và – hơn cả - sự tự do của cậu.
Nhưng tại sao, cậu lại muốn được anh ta ôm lấy, che chở?
Hay tại vì… Cậu sắp chết?
-Flashback-
“Tôi e là Shoichi càng ngày càng chuyển biến xấu đi, thưa Byakuran-sama…” Một chàng trai tóc đên – chắc là bác sĩ của nhà Millefore – nghiêm mặt nhìn vị Boss tóc trắng. Nói là “nghiêm mặt” chứ thực ra cậu ta cũng sợ Byakuran vô cùng.
Byakuran ra hiểu cho cậu nói tiếp.
“Cậu ấy liên tục không ăn, bỏ bữa. Điều này làm cậu ấy ngày càng trở nên ốm yếu. Khả năng đề kháng của Shoichi gần như bằng con số 0. Cho dù có cố gắng chạy chữa thế nào đi chăng nữa, tôi e là cậu ta sẽ chỉ sống được…” Cậu bác sĩ kẽ dừng lại một chút “… 2 tháng nữa”
“Không thể làm gì được à?” Byakuran chán chường hỏi lại
“Không…” cậu khẽ lắc đầu “Không thể cứu chữa được. Cậu ấy bị tổn thương, cả về thể xác lẫn tinh thần.”
Byakuran chỉ gật đầu. Anh ra lệnh cho cậu bác sĩ rời đi
“Mà này… thưa ngài Byakuran…” Cậu bác sĩ quay đầu lại
“Sao nào”
“Tôi không định nói ra điều này đâu…” Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp “… nhưng nếu ngài thật sự yêu Shoichi… thì ngài hãy “giải thoát” cho cậu ấy đi…”
Không dừng lại để nghe ý kiến của Boss nhà Millefore, cậu rời khỏi đó thật nhanh
-End of Flashback-
Byakuran ngồi nhìn Shoichi. Vừa nhìn, anh vừa nghĩ tới những gì mà cậu bác sĩ đó nói.
Anh yêu Shoichi.
Nhưng những gì anh làm cho cậu có phải là “tình yêu” hay không? Hay đó chỉ là sự chiếm hữu? Chỉ để thỏa mãn cho riêng anh?
Đột nhiên, anh rút một con dao ra
Mọi thứ sẽ phải kết thúc ở đây!
PHẬP! PHẬP!
Hai nhát dao – một nhát vào Shoichi, một nhát vào chính Byakuran – đều đâm vào lồng ngực
“B…Bya…kuran…san?...” Shoichi cố nói
“Suỵt…” Byakuran mỉm cười, cố đưa hai tay anh ôm lấy Shoichi “Chúng ta sẽ… bên nhau… mãi mãi…”
Chút hơi ấm trên tay của Boss nhà Millefore dần tan biến. Nhưng với Shoichi, cậu cảm thấy tay anh thật ấm áp, bất kể thế nào đi chăng nữa.
“Cảm… ơn… anh… Byakuran…” Shoichi cố nói. “Tôi… yêu… anh… lắm…” Cậu mỉm cười. Lần cuối cùng.
“Ta cũng… yêu… cậu… Sho-chan…” Byakuran cũng mỉm cười.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top