CHƯƠNG 3
Vương nhất bác nhẹ nhang đặt hồ sơ của tiêu chiến xuông, xoa nhẹ mi tâm rồi nói vs vu bân:
- theo dõi anh ấy cho tôi, có bất cứ động tĩnh nào đều phải báo cho tôi, anh hiểu ko?
- đưocj rồi tôi hiểu rồi người anh em nếu người này giúp cậu vui vẻ vậy thì tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức. H cx muộm rồi, tôi về đây, bye!!
-ừm.
Haizzzz, cậu vẫn kiệm lời như vậy.
7:30,lết xác đến công ty. Vừa bước vài phòng làm vc tiêu chiến đã bin mọi ngươi vậy qua bằng con mắt trầm trồ: "chiến chiến, cậu giỏi quá, ký đc hăn hợp đồng vs lý tong, đúng là ko thế coi thường cậu đc mà!" tiêu chiến ngơ ngác, trong đầu ngàn dấu hỏi chấm, cái j cơ,vậy là người hôm qua kí hợp đồng vs anhlà lý tong,thế mà cậu cứ tưởng đó là thư kí chứ! Thì ra đó là người đã dẫn dắt công tý lý bảo lên đứng thứ hai trung quốc chỉ sau vương thị.Trời ơi, vậy maf người ta còn hẹn anh đi ăn nx chứ. " Tiêu chiến, tôngr giám đốc gọi cậu" một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cua anh.
- à đc- anh nhanh nhẹn tách ra khỏi đám người phiền phức đó rồi chạy vào phòng tong giám đốc.
- tổng giám đốc, có chuyện j sao ạ?
- cậu đã làm rất tốt vc vừa rồi, tôi có thêm một hợp đồng nx cho cậu đây. Vương thị muốn kí hợp đồng vs chúng ta nhưng bên đó chỉ đích danh câụ đến để thảo luận, nghe nói giám đốc từ nc ngoài về
- à vâng, vậy thì anh cứ gửi địa chỉ và thời gian, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ
- được rồi, cậu ra ngoài trc đi
- dạ vâng! - tiêu chiếm bước ra ngoài vs một bụng hoài nghi: vuơng thị, từ nc ngoài về, đích danh cậu phải đi? Ko lẽ.... Ko đau ko đâu, nguời ấy sẽ ko lm thế đâu, là do anh nghĩ nhiều rồi.
Khách sạn vong tiện
- anh tiêu,mời bên này, vương tong đang đoi anh
-à vg, cảm ơn- tiêu chiến lịch sự đáp lại, trong lòng ko khỏi lo lắng, anh đã đếm som vâyh mà còn phải để đối tác đợi, bất cẩnquá!
Cạch! Tiêu chiến mở cửa bước vào, người kia đang ngồi ở ghế và xoay lưng về phía anh nên anh ko thể nhìn thấy, anh lịch sự lên tiếng
- xin chào ngài, tôi là tiêu chiến, nguời dain diện của lưu thì đếm để hop bàn về hợp đồng
Đáp lại anh là một từ " ừm" ngắn gọn, lạnh băng nhưng khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ko lẽ.. Ko lẽ...
Chiếc ghê từ từ xoay lại, dáng người quen thuộc ấy hiện ra làm anh vô cùng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi
- vương nh.... À ko,vương tong, chào anh- tiêu chiế cố nén lại cảm xúc kia, cô gắng nói sao cho tự nhiên nhất,dù sao thì đã chia tau rồi, anh ko nên cảm thấy ngạc nhiên vậy làm j
- vương tổng, đay là hợp đồng của bên chúng tôi. Mời ngài xem- tiêu chiến khẽ đẩy bản hợp đồng đến trc mặt cậu, cố gắngtránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mk
- bó hợp đồng qua một bên đi, chúng ta nói chuyện trc- VNB bt nếu ko dựa vào bản hợp đồng này mà gặp anh thì anh sẽ ko chịu gặp cậu đâu, nên cậu đành phải lấy vc công mà phục vụ vc tư một chút. Nhưng đáp lại câu nói của cậu là một câu nói và ánh mắt hờ hẫng của anh
- xin lỗi vuơng tong, chúng ta ko có vc j để nói vs nhau hết, tôi đếm đây là để kí hợp đồng, ko phải là đếm để nghe tâm sự. Nếu vương tổng muốn tâm sự có thể nhờ người khác,hẹn vương tổng hôm khác vậy,tạm biệt ngài- nói rồi anh đứng dậy chuẩn bị đi mà ko bt ai đó đang đen mặt lại, gằn từng chữ
- thật sự ko có j để nói?
- đúng vậy- anh đáp một cách ngắn gom rồi bước đi, anh sợ mk ở đây lâu sẽ khóc mất, nhưng ai đó đã nhanh chân trc anh một bước, chạy lại chặn cửa và áp anh vào tường, bắt anh đối diện vs ánh mắt mk:
- thật sự là anh ko còn j để nói vs em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top