Không yêu xin đừng gieo hy vọng

Dòng người đổ xô qua lại họ vẫn nhìn thấy bóng dáng một cậu trai trẻ ngồi thẫn thờ ở góc kia của bờ sông. Cậu u buồn ngồi đấy,  trên tay cầm tấm thiệp cưới của anh và cô người yêu mà được gia đình anh chấp thuận. Trong lòng cậu đau như cắt khi tấm thiệp được cả anh và cô ấy trao tận tay cậu bảo cậu phải đến dự cho bằng được. Cậu không dự, lãng tránh đi bảo nhà ở Hà Nội có việc gấp nên phải về liền, nếu cậu đến dự chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà khóc mất.

Mây chiều dần trôi cuốn theo ánh mặt trời đi mãi, thật giống tình cảnh của cậu bây giờ nhìn người con gái khác khoác tay anh đi trên lễ đường cùng bộ váy cưới long trọng cũng chẳng làm gì được. Cậu dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời mà cứ tuôn ra mãi.

Cậu cứ tự hỏi nếu anh đã không yêu cậu thì đừng gieo hy vọng như vậy chứ, 4 năm đại học cũng đâu có ít ỏi gì, cậu tin anh đến mức trao cả tấm lòng, cả nụ hôn đầu và cả lần đầu của mình cho anh, mà anh đối xử với cậu như vậy. Thì ra 4 năm qua anh chỉ xem cậu là BẠN thôi sao nhỉ, tháng trước vừa làm lễ tốt nghiệp xong anh còn kéo cậu ra chụp ảnh riêng bảo là làm kỉ niệm một đời người chỉ có một thế mà lại như vậy ấy. Cậu vội lắc đầu đi xua những dòng suy nghĩ ấy, rồi lấy tay lau nước mắt đi. Hoàng hôn buông xuống trời sụp tối cậu mới về nhà , thì lại thấy bóng dáng quen thuộc khiến cậu có chút khó xử. Anh đang ngồi ở trước cửa nhà cậu, thôi dù gì cũng phải đối mặt với nhau một lần vậy.

"Anh đến đây làm gì thế?"

"Việt à....anh xin lỗi...."

"Anh nghĩ xin lỗi là xong sao Văn Trường..."

Cậu nấc lên theo từng tiếng khóc của mình. Anh ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng quen thuộc ngày nào.

"Anh xin lỗi...Việt à nếu như anh dám đứng lên trước ba mẹ anh thì bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi...Việt ơi anh xin lỗi..."

Cậu không nói gì nữa đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình lấy tay lau đi những giọt lệ lúc nảy.

"Anh đi về đi...nhanh lên.."

"Việt à....anh...."

"ANH ĐI VỀ ĐI...TÔI BẢO ANH ĐI VỀ NHANH LÊN"

Cậu tức giận gào lên.

"Xin lỗi...ngàn lần xin lỗi em..."

Anh xoay người bước đi.

"Bảo anh về là về thật sao..."

Anh đứng khựng lại quay mặt về hướng cậu.

"Hạnh phúc nhé Quốc Việt của anh..."

Anh vừa dứt lời cậu liền mở cửa ra rồi đóng sầm lại, ngồi xuống mà khóc nức nở. Anh lại chẳng bước tiếp mà nhìn chiếc nhẫn anh đang cầm trong tay rồi nắm chặt lại, anh chỉ muốn đến trao nó cho cậu mà anh lại chẳng đủ can đảm vì thế mà hạnh phúc cũng không đến với anh.

Anh cũng tự thề với lòng rằng dù như thế nào đi chăng nữa nếu chiếc nhẫn mà không được chính tay cậu trao cho anh thì anh sẽ không đeo dù có chết anh vẫn nguyện và 15 năm qua lời hứa ấy vẫn vẹn nguyên chỉ tiếc nhẫn vẫn còn mà người đã đi mãi...

Em sống một đời hy sinh hạnh phúc
Anh sống một đời vì đánh mất em...

/Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình
Được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?/
                 -Một bước yêu vạn dặm đau-
                                         -Mr.Siro-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top