Dằn vặt và hối hận
Ngày qua ngày, Gia Ngôn không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của Nguyệt Thảo khi cô quay lưng rời đi. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, anh đã cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng anh lại có một cơn sóng mạnh mẽ dâng lên, như thể đang nhấn chìm anh trong nỗi ân hận và dằn vặt.
Anh đã từng nghĩ rằng những gì mình làm là đúng. Anh đã cố gắng bảo vệ bản thân mình, không muốn để bất cứ điều gì ràng buộc mình. Nhưng giờ, khi nhìn lại, anh mới nhận ra mình đã sai.
Gia Ngôn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Công việc, học tập, thậm chí là những cuộc gặp gỡ với bạn bè, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Cảm giác trống rỗng cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí anh. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy khuôn mặt cô, hình ảnh Nguyệt Thảo đang cười tươi, rồi bỗng chốc biến thành nỗi đau, sự tuyệt vọng và tổn thương mà anh đã gây ra.
Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, anh lại cầm điện thoại lên, định gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi, nhưng lại do dự. Anh không biết mình có còn cơ hội nữa hay không.
Ngày hôm sau, anh quyết định không thể trì hoãn thêm nữa. Anh cần phải tìm Nguyệt Thảo, phải xin lỗi cô, phải sửa chữa tất cả những sai lầm mình đã gây ra. Nhưng khi anh đến nơi cô thường hay đến, cô đã không còn ở đó nữa. Tất cả những nơi cô từng xuất hiện giờ chỉ còn lại những kỷ niệm, những dấu vết mờ nhạt của một tình yêu đã bị dập tắt.
Anh tìm đến nhà cô, lòng đầy lo lắng và bất an. Cửa nhà Nguyệt Thảo vẫn đóng im ắng. Gia Ngôn gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Anh đứng đó, nhìn vào cửa sổ, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi một nỗi sợ hãi tột cùng.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự cô đơn trong lòng mình. Anh đã có tất cả, nhưng lại đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời. Anh không thể để cô đi, không thể để mọi thứ kết thúc như vậy. Nhưng dù có đứng ở ngoài cửa cả đêm, anh vẫn không nhận được sự phản hồi từ cô.
Sau nhiều ngày tìm kiếm và không tìm thấy, anh cuối cùng nhận ra rằng cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh. Không phải là rời đi trong im lặng, mà là đã chết tâm, không còn chút tình cảm nào dành cho anh nữa.
Gia Ngôn ngồi xuống một góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Anh đã hiểu được tất cả, hiểu rằng mọi lời nói và hành động của mình đã khiến cô tổn thương quá sâu sắc. Anh đã không thực sự yêu cô, nhưng anh lại vô tình làm cô tin vào điều đó. Anh đã lừa dối tình cảm của cô, và giờ thì cô không còn quay lại nữa.
Anh không thể tha thứ cho chính mình. Cảm giác tội lỗi cứ như bóng ma đeo bám anh không rời. Mỗi bước đi trong cuộc sống của anh giờ đây đều là sự trừng phạt. Mỗi lần anh nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc, mỗi lần nghe đến một câu chuyện tình yêu, tất cả đều nhắc nhở anh về Nguyệt Thảo, về tình yêu mà anh đã bỏ lỡ, và về người con gái mà anh đã làm tổn thương.
Mỗi ngày, Gia Ngôn lại tự trách mình. Anh nhớ lại từng lời nói, từng hành động của mình. Anh nhớ khi lần đầu tiên cô ấy tặng anh một bó hoa, lúc cô ấy nói rằng "Anh là tất cả với em", anh chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Anh đã không nhận ra rằng đó là tình cảm chân thành, là tình yêu thật sự. Anh nhớ lúc cô ấy khóc trong vòng tay anh, và anh chỉ vỗ về cô mà không hiểu rằng mình đang làm tổn thương trái tim cô. Anh nhớ lúc cô ấy hôn anh lần đầu, lúc cô ấy tin vào tình yêu của anh, và anh đã coi đó là một điều bình thường, như một món quà tặng cho bản thân.
Một tuần sau, Gia Ngôn quyết định một lần nữa tìm cô. Anh đến trường đại học của cô, nơi Nguyệt Thảo từng học, hy vọng sẽ tìm được chút dấu vết nào. Nhưng khi anh đến đó, anh chỉ thấy một đám đông bạn bè cô đứng xa, không ai còn nhớ đến cô như một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Một người bạn của cô nhìn thấy anh và lắc đầu.
"Nguyệt Thảo đã rời đi rồi. Cô ấy chuyển trường. Cả lớp không biết lý do, nhưng chúng tôi đều hiểu. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa."
Những lời đó như một cú sốc mạnh mẽ. Gia Ngôn không thể thốt nên lời. Anh không thể tin rằng cô ấy đã rời đi mà không để lại một lời từ biệt. Anh không thể chấp nhận rằng mình đã mất cô, không thể tha thứ cho mình vì đã để cô rời khỏi cuộc sống của anh mà không thể níu kéo.
Vài tháng sau, Gia Ngôn nhận được một bức thư. Đó là một bức thư từ Nguyệt Thảo, một bức thư mà cô đã viết từ lâu nhưng mãi đến giờ mới gửi cho anh.
Gia Ngôn,
Em không trách anh nữa, vì em biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng em cũng không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà em chỉ là người duy nhất cho đi. Em đã sai khi tin rằng anh yêu em. Nhưng giờ em hiểu, tình yêu không thể chỉ là những lời nói hời hợt hay những hành động bồng bột. Tình yêu phải được xây dựng từ sự chân thành và tôn trọng. Em không còn yêu anh nữa, và em sẽ không bao giờ quay lại.
Chúc anh hạnh phúc,
Nguyệt Thảo.
Gia Ngôn đọc đi đọc lại bức thư, từng lời như dao cắt vào trái tim anh. Anh không thể tha thứ cho mình, không thể hiểu được tại sao mình lại làm tổn thương một người như Nguyệt Thảo. Nhưng giờ đây, cô đã không còn yêu anh nữa, cô đã buông tay. Anh đã mất cô, và có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại tình yêu mà mình đã đánh mất.
Cuối cùng, Gia Ngôn chỉ còn lại một mình, đứng giữa dòng đời mà không còn ai để chia sẻ. Anh nhận ra rằng, những lời nói không đủ để giữ chân người khác, và tình yêu không thể là thứ mà ta chỉ tìm kiếm khi cần. Tình yêu phải được nuôi dưỡng, phải được trao đi một cách chân thành và đầy đủ. Nhưng giờ, anh chỉ còn lại sự hối hận và niềm đau mà không thể xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top