Chap 3
Ruly là một oc của tác giả, đã từng là người nhưng bị bắt cóc và thí nghiệm ( giống như Poppy playtime nhể ) có hình dạng học sinh lớp 9, mắt màu tím và đeo kính, đi xuyên tường, mọc xúc tu, có thể biến thành mèo hoặc dạng quái vật như Cartoon cat (tại tác giả mê con này vl). Bên trong cơ thể có thể chứa rất nhiều đồ vì là giống như chất lỏng, hay nói cách khác là Ruly "nuốt" mấy cái đó vào nhưng không hấp thụ vậy.
Nghe hơi dị nhể. Còn một khả năng đặc biệt nữa là có thể gợi lại ký ức và thần giao cách cảm miễn là chạm trực tiếp vào ẻm. Ruly có thể biến tay của mình thành hình dạng một cái lưỡi hái nhọn và cứng màu đen, em nó cũng nói chuyện được với động vật.
___________________________________
- Trời hôm nay lạnh nhỉ? - Ussr đội cái mũ ushanka của mình lên đầu Nazi vì y biết hắn chịu lạnh rất kém, còn hắn thì đang quấn mền thành một cục trong góc, tai đỏ ửng lên.
Nhìn cái "cục bông" đỏ lè kia làm y thấy hắn dễ thương vãi lồ- khoan! Sao tự nhiên lại có suy nghĩ đấy nhể?
Từ khi y bắt hắn về đây cũng được hai năm rồi. Trong hai năm đó y chăm hắn rất tốt, hắn cũng đỡ ốm hơn một chút.
Đôi khi Ruly vào nói chuyện gì đó với hắn cả tiếng đồng hồ. Không biết là nói chuyện gì nhưng thấy con bé cầm theo cuốn vở với cây bút vào trong ấy rồi ngồi miết ở đó.
Ussr cũng có hỏi nhưng Ruly chỉ cười rồi bảo nhờ hắn chỉ cho vài thứ. Y lo lắm chứ, lỡ hắn thuyết phục con bé theo hắn rồi sao? Hắn có tài ăn nói lắm đấy!
- Nói thật đi! Ngươi và Ruly làm gì với nhau trong phòng cả tiếng thế?! - Ussr hỏi
- Thì con bé nhờ ta chỉ cho vài thứ thôi chứ có gì đâu!
- Chỉ cái gì?
- Tiếng Đức!
-....- Ussr chết máy tại chỗ. Học tiếng Đức á?
- Này, ngươi có sao không vậy?
- Khô-không! Ta không sao! Mà mắc mớ gì con bé phải học tiếng Đức với ngươi?
- Ai biết! Nó nhờ thì ta giúp thôi.
-RULY! Ta muốn hỏi nhóc cái này, vào đây đi!
- Vâng, ngài gọi tôi?
- Tại sao nhóc lại học tiếng Đức với tên này? Không phải ta đã cho một giáo viên dạy riêng cho nhóc rồi sao?
- Tôi thấy giáo viên đó dạy không chuẩn với khô khan quá tôi học không vào, vả lại Nazi là người Đức nên sẽ dễ học hơn. Tôi biết kha khá rồi đấy! - Ruly vui vẻ đáp
- À.- Ussr thở phào nhẹ nhõm. Y tưởng hắn làm gì với con bé chứ. Học tiếng Đức thì không sao.
- Nói thử một câu cho ta xem!
-Ich denke, dass ich besser lernen werde, wenn ich hart arbeite
( Tôi nghĩ tôi sẽ học tốt hơn nếu tôi chăm chỉ)
- Được đó! Thấy chưa cộng sản! Ta dạy còn tốt hơn cả giáo viên đấy.
- Tinh thần học tập tốt đấy! - Ussr cười - Ít ra thì cũng tốt hơn ta, hồi đó ta lười lắm.
___________________________________
Đêm đó trời lạnh. Đối với Soviet thì bình thường nhưng Nazi sắp chết cóng rồi đây này.
(Có -1-2°C chứ nhiêu=))
Ruly cũng lạnh vì ẻm đến từ một quốc gia có khí hậu Nhiệt Đới nhưng đã được Ussr trang bị đầy đủ nên không sao.
Còn Nazi? Hắn trùm mền từ đầu đến chân nhưng cũng không khá gì hơn.
Đến giờ y mới nhớ có một cục bông đang chờ nên 1h sáng y đành vác xác xuống nhà giam và cầm theo áo khoác+mũ và vài thứ khác đem xuống cho hắn.
- Naz ơi! Ta đem vài thứ xuống cho ngươi đây này.
- Huh?- Nazi mớ ngủ .
- ÁAAAAAAAA!!!!!
- Sao vậy, tự nhiên hét toán lên làm ta giật cả mình! Mặc vào đi!- Y đưa mớ đồ cho hắn.
- Ugh... Cảm ơn. Mà nửa đêm nửa hôm tự nhiên lù lù xuất hiện sao không giật mình cho được?! Ngươi biết ta sợ mà?! - Nazi chửi
- Sợ?? Á à, thì ra ngươi sợ m.a=))) - Ussr cười nham hiểm - vậy ta sẽ siêng năng dậy lúc nửa đêm để hù ngươi!
- Mày khỏi!!
//Tách//
Tiếng máy ảnh vang lên
- Hehe... Chụp được rồi! - Ruly hí hửng nhìn tấm ảnh.
___________________________________
* Sáng hôm sau:
- Oáp ~
Nazi ngáp ngắn ngáp dài. Quần thâm dưới mắt hắn trông như gấu trúc. Có vẻ là bị mất ngủ đêm qua.
- Không ngủ được à? - Ussr đặt khay đồ ăn lên bàn.
- Ờ, không biết sao nữa. À, hôm nay có bánh mì không?
- Ngày nào ngươi cũng ăn bánh mì, bộ không ngán sao? - Ussr đưa ổ bánh mì cho hắn.
- Không. Ta ăn cả đời còn được. Nhưng mà...ọe ~
- Đấy, đấy, này thì ăn cả đời. Đưa đây.
- Đó.- Nazi bẻ một miếng rồi đưa ổ bánh mì cho y.
- Ngươi bẻ một chút ra chi vậy? - Ussr thắc mắc
- Kìa - Nazi chỉ ra cửa sổ.
- À thì ra là mấy con chim.
- Chim? - Ruly nhìn bầy chim với ánh mắt kỳ lạ.
Well... Mèo thích ăn thịt chim lắm đó.
- Thôi nha, đừng có làm ta sợ. Hôm trước nhóc ăn sống miếng thịt nai khiến ta ghê lắm rồi đó! - Ussr rùng mình.
- Ủa ngài hỏi tôi ăn được không thì ăn cho ngài xem mà? - Ruly cười.
- Ừ, nhưng ta đâu có ngờ nhóc nói là làm đâu chứ!
- Tôi người Việt mà ngài =))
- Con bé ăn thịt sống được hả ? - Nazi nhìn Ussr với ánh mắt chấm hỏi.
- Ừ.
- Ghê!
- Nó ngọt mà =)) - Ruly lại cười.
(Tác giả nhớ đến chuyện con bạn nhúng bò mà miếng thịt bò còn sống cho tac giả ăn nên tình tiết này ra đời :))
- Soviet, tuyết rơi rồi kìa!
- Ừ, đẹp nhỉ?
___________________________________
Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ.
Naz ngồi trên bàn, tay cầm bút nguệch ngoạc gì đó trên cuốn vở mà Ruly đã đưa cho hắn vài ngày trước. Con bé bảo hắn thích vẽ.
"Sao nó biết nhỉ?"
Đó là suy nghĩ của Naz sau khi nhận lấy quyển vở.
- Ta không chắc là ta vẽ đẹp, nhưng ngươi thì chắc chắn phải đẹp rồi!
Nazi cười mỉm. Không ai nghĩ rằng tên độc tài từng làm điên đảo cả Châu Âu lại có thể nở một nụ cười đẹp đến thế. Nó không ma mị, không tàn ác, không ghê rợn.
Nó chỉ đơn giản là một nụ cười bình thường.
Mọi người nghĩ người trong bức tranh ấy là ai?
Soviet Union chứ ai nữa.
Hí hoáy một hồi cũng xong bức tranh. Nazi gập quyển vở cất vào tủ rồi lấy quyển vở khác ra.
Cũng là Ruly đưa cho hắn rồi bảo hình như hắn thích viết nhật ký.
"Sao cái gì con bé cũng biết nhỉ?"
Hắn viết vào cuốn sổ những dòng chữ ngay ngắn. Không biết bằng cách nào nhưng chữ của hắn rất đẹp. Đẹp hơn Soviet nhiều.
" Ngày x tháng x Năm xxxx
...."
___________________________________
👋
Đang ẻ rặn ra thêm được kha khá idea viết truyện nên viết luôn kẻo quên:))
Truyện có j ko hay thì cho tui biết v nhé.
Cảm ơn vì đã đọc đến chỗ này!
(\_/)
(•.•)
(>❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top