7. Khác Biệt
Chỉ là chơi game, sẵn tay chán quá muốn viết một chút gì đó. =)))
*
*
Bước xuống đường, đứng trước cửa siêu thị, Nayeon đợi Mina đi đỗ xe.
Bầu trời hôm nay không nắng gắt cũng chẳng quá lạnh lẽo, một màu trong xanh hòa cùng nắng vàng, nhàn nhạt ấm áp. Cũng giống như tâm tình của nàng lúc này, như một chú chim nhỏ khẽ hót ví von trong độ khởi xuân, lòng nhẹ xốn xang.
Đôi mắt đã quen rũ xuống u buồn nay lại cong lên gần hệt như nửa vầng trăng. Xinh đẹp, trong sáng đến thuần khiết tựa như một giọt nước có thể nhìn xuyên thấu, trong vắt giữa đáy hồ.
"Nayeon..."
Từ phía xa, chưa cần đến nhìn rõ hình ảnh đó là ai, chỉ dựa vào giọng nói này, Nayeon đã biết là người ấy.
Đợi lúc nàng quay lại, cũng là lúc Mina đã đứng đối diện, trên cổ cô quàng một chiếc khăn màu đỏ sẫm. Màu sắc thật hợp với tính cách trầm lắng của cô.
Nayeon nhẹ rộ cười lên, như một cô thiếu nữ chờ được tình nhân, những vầng nắng cứ như quyến luyến, mê mệt với nụ cười ấy, tụ hết về nơi nàng, làm cho khuôn mặt của Nayeon nổi bật lên trong đáy mắt Mina, khiến cô thẩn thờ trong giây lát, không nói nên lời.
"Mina không đi sao.?"
Nayeon nghi hoặc, khó hiểu nhìn Mina đứng bất động, sửng sờ mãi không chịu đi. Nào có biết rằng chỉ trong một phút vô tình ngắn ngủi chính mình là nguyên nhân gốc rễ mọi chuyện.
"À...Ừ... Em vào trước mua đồ đi, tôi theo sau xách phụ em."
Tằng hắn giọng, lấy lại tinh thần. Mina xem như không có chuyện gì, đi theo sau nàng. Trên tay là áo khoác của một ai đó, được cô giấu gọn sau lưng. Người đối diện không tài nào thấy được.
Nayeon nghe vậy liền mỉm cười, đi trước lắc nhẹ đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn, tìm kiếm đồ cần mua. Chỉ chừa lại cho Mina một bóng lưng dịu dàng, bao năm trôi qua.. vẫn thế.
"Không cần đâu. Cũng chỉ là chút ít đồ thôi. Vậy cực Mina lắm."
Thật ra mà nói, đối với nàng chỉ cần có cô bên cạnh, đi cùng nhau trong những chuyện đơn giản như thế này, cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Không cầu mong quá nhiều điều gì hơn.
"Không sao, em vẫn còn chưa khỏe. Cứ để tôi, đừng cạy mạnh."
Vẫn là cách nói nghe thật lạnh lùng, lại còn kiệm lời nhưng Nayeon lại dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt là Mina đang quan tâm mình.
Không muốn bầu không khí tốt đẹp bị phá hủy chỉ vì chuyện cỏn con, Nayeon im lặng coi như chấp nhận, không nói thêm, tiếp tục chọn những thứ cần thiết thật nhanh để người đi phía sau không phải cực nhọc.
Thương một ai đó, bản thân luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người ấy.
*
*
*
"Đã đầy đủ rồi.?"
Nhìn mớ đồ trong tay, đủ thứ màu sắc của rau củ quả, rồi những thứ vật dụng cần thiết linh tinh hằng ngày với một người khỏe mạnh như Mina cầm lâu cũng thấy hai bắp tay mỏi nhừ, tự hỏi làm sao một người thoạt nhìn gầy yếu như Nayeon lại có thể xách hết chúng được.
Không biết rằng Nayeon đã quá hiểu hay ở mức độ đủ hiểu cô nghĩ gì thông qua hành động. Nhẹ giọng giải đáp thắc mắc của cô.
Myoui Mina nhìn trầm lắng thế thôi, chứ đôi khi cũng rất cứng đầu, những thứ cô tò mò không được giải đáp, sẽ cố chấp suy nghĩ mãi cho được mới thôi. Mà... khiến cô suy nghĩ thêm mệt mỏi đầu óc là điều nàng chẳng bao giờ muốn.
"Thường ngày em mua rất ít, rau củ để lâu sẽ mau hư, chỉ là gần đây Mina ăn rất ít, toàn thức trắng đêm, nên em định nấu một chút đồ tẩm bổ cho Mina."
Nói xong Nayeon liền đi đến quầy tính tiền.
Có lẽ là khách quen, nhân viên thân thiện mỉm cười khi nàng đi đến. Thuận miệng chào hỏi.
"Chị lại đến mua đồ nấu cho người thương của chị nữa ạ. Ai là người đó chắc có phúc lắm đây. Chăm khéo thế cơ mà."
Là giọng lãnh lót của một cô bé khoảng chừng chỉ mới cấp ba vang lên, thân thiết mang theo một chút trêu cười chị gái dễ đỏ mặt đối diện.
"Con bé này thật là, em bớt lanh miệng đi một chút thì chết sao."
Nayeon khẽ đỏ mặt, mắng yêu lại cô bé đang lém lĩnh cười. Rất dễ nhận ra cảm tình của cả hai coi ra rất tốt.
Mina vẫn duy trì trầm mặt, vô tình trở nên như người vô hình ở cạnh bên Nayeon.
Đợi đến khi ra tận ngoài bước đi vào xe, điều chỉnh máy lạnh, quay xe về. Cô mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Em với cô bé đó có vẻ rất thân."
Nayeon đang hơi hơi cúi đầu, chỉnh lại dây an toàn của mình một chút. Động tác trên tay dừng một chút, liền đáp.
"Vâng, một chút. Vì em hay đến mua đồ, cô bé tính hoạt bát nên rất dễ nói chuyện."
Nhắc đến cô bé Nayeon liền nhớ đến khuôn mặt trẻ con, bụ bẫm của em. Khóe môi cũng bất giác cười tươi. Trẻ con luôn đáng yêu như vậy.
Chỉ có một điều cô nhóc này rất lanh, vô tình hỏi một chút, liền dụ nàng khai ra được kha khá chuyện, may cũng chẳng có gì lớn lao.
"Em rất thích cô bé đó.?"
Nhìn nụ cười của Nayeon tươi như màu nắng bầu trời ngoài kia, Mina lại thấy có chút chói mắt không thích, bỗng cảm thấy lạ thường một tia không vui chợt lóe.
Đến cả chính bản thân cô luôn tự hiểu mình thật tốt cũng chẳng nhận ra. Hôm nay, hôm qua,... đúng là một ngày kỳ lạ.
Một Myoui Mina - từ lâu đã trôi vào dĩ vãng, thật tâm có cảm giác muốn nhẹ nhàng ôm ai đó thay vì công việc bộn bề chất đống như thường. Một kẻ chỉ trừ những năm cấp 3 đi học, chẳng thèm vát tay chân nấu cho ai ăn ngoài bản thân, đến đại học lại có cô ấy nấu cho cô.
Vậy mà giờ, chỉ mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên hết, cô đã dậy sớm, bỏ qua tất cả, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ đến việc bù đắp một chút cho nàng, vật lộn với mớ dầu mỡ bản thân cực ghét.
Nayeon khó hiểu dùng đôi mắt trong veo như vắt nhìn Mina, có cảm giác cô cứ khan khát thế nào, nhưng nàng chẳng tài nào giải thích được rõ là chỗ nào.
Chỉ biết cô đã quan tâm nàng hơn, còn chịu cùng nàng ra ngoài, mang giúp nàng áo khác vì sợ bệnh, nghĩ đến vậy thôi Nayeon đã không giấu được sự vui vẻ.
"Bao lâu rồi mới được sánh vai cùng người em thương.
Bao lâu rồi mới được yêu thương đến vậy..."
*
*
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top