3. Vẫn còn nhớ


Đến cuối cùng, Myoui Mina vẫn không bao giờ biết chiều chuộng Im Nayeon là gì. 

Tất cả hi sinh nàng dành cho cô đều như một thứ tầm thường, không trọng lượng, vô giá trị.

 Chằng đổi lại được gì... 

*


*

Công ty MNY, tầng cao nhất.

Myoui Mina hiện đang ngồi thẩn thơ. Tâm trí hiện lên khuôn mặt đau buồn của Nayeon thì cơn áy náy lại ùa về. Cô biết mình đã rất vô tâm khi mà sau ngày đầu lấy nhau, thay vì những cái ôm trọn vẹn trao nhau,nụ hôn ngọt ngào chào sáng, cô lại bỏ rơi nàng trong cô đơn. Nhưng Mina cũng chẳng thể làm gì hơn. Vì cô không có tình cảm với nàng. Bản thân cô cũng đã rất cố gắng để yêu nàng, chỉ tiếc mọi cố gắng đều hóa hư không bởi sự miễn cưỡng của cô. Đến với Nayeon mà tâm hồn chỉ toàn lấp đầy hình bóng JiEun. Cô cũng biết mình rất đáng bị mắng khi lợi dụng nàng đến tàn nhẫn thế kia.

Nhưng mà.....

.....Tất cả đều là nàng tự nguyên. Chẳng ai bắt ép nàng điều gì.?!

Lắc đầu thật mạnh cố xua tan đi mọi thứ. Mina bắt đầu tập trung vào công việc hơn, cố chối bỏ đi thực tại bản thân đang lợi dụng tình cảm nhu nhược nàng.

Im Nayeon, cô gái đáng thương luôn để mặc cho Mina chà đạp tình cảm của mình. Bản thân không oán trách cũng không hối tiếc. Chỉ biết đơn giản là nàng yêu cô, yêu đến dại khờ, yêu đến tự hạ thấp bản thân mình. Mãi miết mệt nhoài chạy đi theo sau bóng lưng người ta.

*

*

Sau tất cả tổn thương, Nayeon vẫn cố chấp, gắng tự trấn an mình bằng cách suy nghĩ lạc quan hơn. Tự cảnh tỉnh bản thân mình rằng nàng không nên quá tham lam, hãy biết thoả mãn với thực tại, nàng còn cả một đời để khiến cô rung động kia mà, không thì chí ít mỗi ngày mở mắt ra được nhìn thấy người mình yêu cũng là một điều đáng để hạnh phúc. Phải. Chỉ như vậy là đủ. Tâm tư ước vọng của Im Nayeon lúc này thật nhỏ bé đơn sơ làm sao, tựa như một hạt bụi lẫn trong hàng nghìn, hàng vạn hạt bụi còn lại ở thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Nhỏ nhoi đến chằng thể tìm thấy rõ được.

Gượng đứng dậy từ dưới căn bếp có chút hỗn độn, Nayeon bắt tay vào dọn dẹp lại từ đầu. Nàng biết Mina thuộc tuýp người yêu sạch sẽ, luôn không thích mọi thứ bẩn thỉu.

The time we spent together everyday is not enough
Stay a little longer
I want to stay but couldn't

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nayeon bắt máy vội vàng, quên béng luôn cả việc nhìn tên người gọi.

[ An-nyong? ]

[Nayeon unnie, em Jihyo đây.!!!]

Park Jihyo vui mừng hét hết nội lực vào cái điện thoại, đường truyện cách nhau cả một đất nước xa xôi vẫn không thể cứu vãn nổi cái lỗ tai vô tội của Im Nayeon. Nàng nhăn mặt, rên rỉ, một bên tai coi như đi tong rồi. Chỉ có thể nghe được một bên còn lại thôi.

[Jihyo à, chị biết là em vui rồi. Nhưng lỗ tai chị không có tội đâu...]

[Àh...Em quên mất. Hihi]

Nghe giọng cười nhí nhảnh của Jihyo truyền đến, Nayeon cũng cảm thấy cười theo. Cuộc gọi đầu tiên sau quãng thời gian 4 năm, từ lúc em ấy đi du học.

[Nói đi, cô gọi chị lại có thị để hóng hớt nữa phải không.?]

[Hihi...Nào có đâu. Chỉ là em nghe nói chị mới hôm qua vừa kết hôn. Em không về dự được. Thật muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của chị mà chẳng được. Lúc đó em sẽ nhắm ngay lúc chị cười lộ ra đôi răng thỏ huyền thoại mà chụp lại để đời cho xem..hahaa....]

Jihyo ở bên kia giọng luyến thoáng đầy rôm rã, sôi nổi cứ như mình mới là người kết hôn mà không hay biết Nayeon ở bên đây nụ cười đã dần tắt ngúm, héo dần đi như đoá hoa bị hông khô trước lửa, rồi vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng là tan biến. Nayeon thầm nghĩ phải chi mọi chuyện được giống như một nửa của Jihyo nói thì tốt biết mấy. Hôm ấy cười còn gượng ép thì lấy đâu ra mà hạnh phúc cho nổi.?

Tự hỏi hạnh phúc lúc nãy tự vấn thấy sao thật gần, giờ đây lại như xa vạn dặm, ngàn bước chẳng tới.

[Unnie, Nayeon unnie,.....]

[.....]

[Nayeon unnie chị đang khóc sao..?!! Em biết chị đang rất hạnh phúc rồi, đừng mít ướt như vậy chứ... Chị đã kết hôn rồi đó.!!! Aigoo.."

Jihyo bên đầu dây kia nghe tiếng nức nở, ngỡ đâu là chị ấy đang khóc bởi hạnh quá nhiều. Nên cứ vô tư mà trêu ghẹo, nào có hay, Nayeon đúng là đang khóc. Nhưng không phải vì vui, mà là..... đau lòng.

[Xin lỗi Jihyo, chị có việc bận đột xuất, thật có lỗi. Hẹn em lần sau nhé.]

[ơ..em..chưa...]

Không đợi lời hồi đáp, Nayeon liền cúp máy ngang xương. Quay trở vào tiếp tục công việc còn dang dở, đôi mắt nàng xè xè cay, hoe hoe đỏ mém chút nữa đã mấy lần thái dao phạm trúng tay mình.

Để ý gần đây từ khi biết Myoui Mina dường như nàng rất hay rơi nước mắt thì phải, còn cực kì nhạy cảm và dễ tổn thương... Từ bao giờ một Im Nayeon hay dùng nụ cười rực sáng để sưởi ấm cả thế giới, vạn vật quanh mình, nay chỉ còn lại là một nỗi buồn vô hạn.?

*

*

*

*

1h20 trưa.

Từng giọt mồ hôi nhể nhại thấm đẫm cả một lưng áo của Nayeon vì phải cuốc bộ từ nơi đỗ xe cho đến trước cổng công ty. Trên đỉnh đầu nàng là một màu vàng rực gắt gỏng của nắng. Nó như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh, mọi nơi mà nó đặt chân tới.

Nayeon muốn cho Mina một sự bất ngờ nhỏ, bên tay trái của nàng đang cầm một hộp thơm lừng đầy đủ dinh dưỡng, trang trí cũng rất khéo, nhìn thật ngon. Cho thấy để làm ra được nó, người kia ắc hẳn phải mất rất nhiều công sức lẫn thời gian. Khuôn mặt nàng hiện giờ cũng chẳng còn mộc mạt như ban sáng nữa. Mà thay vào đó là lớp trang điểm nhẹ nhằm che đi đôi mắt hơi sưng to do khóc quá nhiều, sợ rằng khi cô nhìn thấy được hình ảnh thảm hại đó thì điểm cộng của nàng trong lòng cô sẽ giảm đi đáng kể.

Cố gắng hít một hơi thật mạnh vào nơi buồng phổi để tự trấn tỉnh. Nayeon bước đi vào trước sự niềm nở của nhân viên nơi đây. Kẻ chạy đi, người chạy lại, vẫn ráng ngoái đầu chào. Họ là thật tâm quý mến Nayeon - một cô gái ngây thơ trong sáng đầy thiện lương, cứ ngỡ đáng lẽ nàng phải được chúa trời ban cho niềm hạnh phúc muôn người đều ghen tỵ. Vậy mà, trớ trêu thay nàng lại yêu say đắm phải một Myoui Mina, chỉ ấm áp với "cô ấy". Ngoài ra vạn vật trên đời đối với cô chỉ là hư không tựa bụi bay gió thoảng.

"Chào cô, Myoui phu nhân."

"Chào phu nhân...."

Mỗi lần nàng đi đến đâu. Nhân viên đều cúi chào nàng đầy kính trọng.

Đến quầy tiếp tân. Nayeon còn chưa kịp nói gì thì tiếp tân đã bước ra mỉm cười đầy thân thiện nói trước.

"Tổng giám đốc còn chưa có dùng cơm trưa. Tôi sẽ dẫn phu nhân đến đó."

Một tầng mây đỏ hồng ghé ngang qua hai bên gò má của nàng. Tim đen bị nói trúng, Nayeon chỉ biết ngượng ngùng đi theo phía sau cô gái kia. Tự nghĩ, chẳng lẽ trên mặt nàng ghi rõ ba chữ "Tôi tìm Mina" hay sao mà cô ấy lại biết nhỉ.

"Là do.... hộp cơm trên tay phu nhân đó ạ."

Cô tiếp tân tốt bụng giải đáp luôn thắc mắc cho nàng trên dường đi lên, kèm theo là một nụ cười đầy ý vị.

Im Nayeon bị bắt tại trận, miệng đành câm nín, im thin thít chẳng dám mở miệng nói gì thêm. Tay len lén đưa hộp cơm ra phía sau lưng như giấu đi. Hành động trông vừa có chút trẻ con ngây ngô vừa đáng yêu. Phải chi Myoui Mina thấy được sẽ ngẩn ngơ ngắm nàng như cách cô thẩn thơ ngắm "thứ kia" chăng.?

*

Cạch... 

"Mina..."

Tiếng cửa bất ngờ mở toang ra, giọng nói trong trẻo bám theo cô dai dẳng truyền đến. Myoui Mina đang ngồi trên ghế bỗng giật mình. Như một người có tật, mớ sổ sách trên tay Mina rơi xuống sàn. Thẹn quá hoá giận, không kìm được mình, Mina quay ra quát.

"VÀO SAO KHÔNG GÕ CỬA.!"

Im Nayeon lòng đang ngọt ngào, đột nhiên bị mắng chỉ vì một lí do hết sức "to lớn", rõ ràng là nàng có gõ nhẹ trước khi vào rồi. Tất cả đều là do cô không tập trung. Cuống họng trào lên cơn uất nghẹn khiến Nayeon chẳng thể mở lời thốt lên được gì. Chỉ biết tự bịt chặt miệng ngăn đi cơn xúc động nơi đáy lòng tổn thương sắp vỡ ra của mình. 

"X.in... lỗi..e-em...c-chỉ...hức...."

Không nói được. Dù cố gắng đến bao nhiêu miệng nàng vẫn không thể trơn tru thành lời. Nayeon lúc này thực thấy giận bản thân mình vô dụng, yếu đuối. Chẳng thể làm gì được nên hồn để người kia thích nàng, chỉ toàn bày ra bộ dạng nhu nhược để người ta chán ghét, thương hại mình thêm mà thôi. Có dốc tâm bao nhiêu vẫn bị lạnh nhạt.

Nhìn nàng lúc này thật tội nghiệp làm sao. Mãi đến khi nàng sắp sửa vỡ oà. Mina mới sực tỉnh, ý thức được hành động tồi tệ mà cô đã gây ra. 

Thở dài, quăng luôn tập hồ sơ kia qua một bên. Bước đến kéo nàng ngồi xuống ghế sofa. Giọng cô chỉ dịu đi đôi chút, cũng chẳng thể nói là ấm áp hơn được là bao. Ôm nàng vào lòng, thì thầm thú tội.

"Là tôi sai rồi. Em...đừng khóc. Tôi không biết dỗ người khác đâu...." 

Im Nayeon chỉ cần lời dỗ dành không mấy yêu thương kia, bao nhiêu uất ức phải che đậy phút chốc tựa như cơn gió lạnh thoảng qua rồi lại trôi đi thật nhanh. Lòng nàng lúc này... ấm lắm.! Ấm vì cái ôm quý giá của cô. Sự ấm áp ấy như một ngọn lửa lớn, bùng lên thổi tan đi giọt nước mắt nơi đôi mi.

"Đã nín rồi thì nói tôi nghe hôm đến đây có việc gì.?"

Chủ đề trọng tâm được khơi lại. Nayeon sực tỉnh, liền chạy đến cầm hộp cơm ở trên bàn, thật nhanh mở nó ra. Mùi thức ăn lại lần nữa bốc lên khắp căn phòng. Đánh thức cơn cồn cào ẩn sâu trong bao tử của kẻ tham công tiếc việc kia.

"Em biết Mina hay bỏ bữa. Nên..."

Lời còn chưa kịp dứt. Mina đã cau mày khó chịu, ẩn nhẫn nét không vui ngắt đi.

"Tôi đã nói thế nào với em. Đừng tự tiện đi ra ngoài vào buổi trưa sẽ rất dễ bệnh. Sức khoẻ em lại yếu nữa.! Lúc nào cũng ương bướng cãi lời tôi cả.!"

Đáp lại công sức hì hục gần 2 tiếng đồng hồ cặm cụi của nàng là một tràn quở trách của cô, chỉ là nghe thôi mà sao lại thấy nghẹn đắng nói chẳng nên lời nữa rồi.?! Tròng mắt lại nổi lên rất nhiều lằn tơ đỏ tươi đậm đặc chồng chất lên nhau. Nhưng may mắn thay lần này đã kịp trấn định nó lại. Cuối đầu, bây giờ người nói xin lỗi có lẽ là nàng rồi. Mặc dù nàng chẳng làm sai điều gì, lo cho người cùng mình chung sống, cùng nhau đi đến hết kiếp đời rong bạc này là sai sao.? 

"Xin..l.ỗi. Mina. Em lại khiến Mina bực rồi."

Tình huống bỗng chốc chuyển biến quá nhanh khiến Mina xanh mặt lúng túng không biết phải làm sao. Cô chỉ sợ nàng sẽ bệnh khi phải nhọc công vì mình cớ gì lại khóc nữa rồi.? Nghĩ tới nghĩ lui đầu óc lại thấy thật đau, lại phải chật vật dỗ ngọt nàng lần nữa rồi. Bỗng Mina cảm thấy bản tính này của Nayeon thật phiền phức, thực có chút chán ghét nó.

"Tôi không có ý nặng lời với em đâu. Chỉ là sợ em cực vì tôi, sẽ bị bệnh nên mới..."

Nayeon nghe thế liền lắc đầu phản kháng. Tay nắm chặt góc áo ra hiệu cho cô ngưng nói. Giọng nàng chứa chan vui mừng nghẹn ngào, vẫn còn vương một chút chua xót chưa thể nào dứt hết được.

"Có thật là Mina không chán ghét khi em đến đây không.?"

Có phải hay không một chút quan tâm của người kia lại khiến nàng trở nên nhỏ bé khát cầu như thế.? 

"Là thật."

Nơi thâm tâm của Mina lần nữa như bị đầy xuống địa ngục vì tội lỗi.

*

*

Nhìn lên đồng hồ đã điểm đúng 2h trưa.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Đẩy Nayeon ra khỏi người mình trong sự hụt hẫng của nàng. Chỉ mất chốc lát biểu tình của cô đã trở về như cũ, ấm áp chợt loé lên khi nãy liền mất đi, tâm tình đang vui cũng chợt hụt hẫng theo.

Cầm muỗng lên xúc thử một ít cơm cùng thịt bò mà nàng đã làm sẳn. Cơ mặt Mina giãn ra mang ý vị hài lòng vì thức ăn ngon. Thịt, rau củ được chế biến vừa phải không dai, cũng không quá mềm. Mùi vị của thịt bò đi vào miệng ăn rất vừa lại còn có hương thơm ngạt ngào đến nứt mũi. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới ăn được một bữa cơm tử tế mà không phải hối hả xuôi theo dòng đời, công việc bộn bề như hôm nay.

Thấy người kia ở bên cạnh nàng lâu lắm rồi mới chịu thoải mái nở nụ cười tươi như vậy, Nayeon nhận ra niềm vui của mình thực giản đơn và dễ có, chỉ cần mọi thứ đến từ Myoui Mina là được.

Mãi mê chìm đắm trong món ăn yêu thích, ăn đến tận một nửa cô mới như chợt ngợ ra điều gì đó, quay sang vấn nàng.

"Nayeon, em đem cơm đến cho tôi. Vậy, em đã ăn chưa.?"

Vấn đề then chốt lại được tìm ra. Im Nayeon ngây thơ trả lời.

"À, em chưa đói. Sáng em ăn vẫn còn no. Một lát về em sẽ ăn sau"

Nói dối, rõ ràng là nàng đang nói dối. Sáng nay nàng chỉ ăn được có một nửa chén cơm rồi lại hì hục làm cơm, đồ ăn trưa cho cô. Bây giờ cá là bụng nàng đang trống rỗng. Thế mà vẫn cố chấp nói không đói trong khi bao tử đã có dấu hiệu sôi nhẹ lên.

Myoui Mina im lặng, chẳng nói chẳng rành xới một thìa cơm thật to đưa ra trước miệng nàng ý không cho từ chối. Cứ như vậy từ một hộp cơm đầy ứ thức ăn vơi dần, rồi trống trơn sạch u. Con người khi được ăn no, tâm tình cũng sẽ dễ chịu hơn. Mina cũng chẳng ngoại lệ, tốt tính đến lạ, bảo Nayeon ở lại.

"Em lên giường nằm ngủ một lát đi. Chiều sẽ về cùng tôi."

"Sẽ không phiền Mina chứ.?"

Dường như từ sâu trong tiềm thức Im Nayeon luôn luôn dè dặt, chi li cẩn thận từng chút một nhất cử nhất động của mình khi ở cạnh Myoui Mina. Rất sợ cô sẽ chán ghét nàng. Lắm lúc Mina còn tự hỏi, nhìn cô thực giống một con quái vật hung ác chuyên đi hù doạ người lắm sao.? Mỗi khoảnh khắc ở cạnh cô, nàng thường luôn trong trạng thái bất an, bộp chộp.

"Sẽ không, ngủ đi."

*

*

Đúng như Mina dự đoán nàng đã rất mệt mỏi khi phải quần quật từ sáng đến giờ. Chỉ vừa nằm xuống chưa đầy 5 phút, hô hấp đã đều đều yên ổn, mệt mỏi đi sâu vào giấc ngủ vẻ mặt vẫn còn vương chút lấm tấm mồ hôi chưa ráo hết mặc dù máy lạnh vẫn hoạt động tốt.

Toàn bộ cảnh sắc thu hết vào ánh mắt màu trà thâm sâu. Mina chỉ biết thở dài trong sự chán nản, thực muốn ước phải chi mình rung động với Nayeon dù chỉ là một chút cũng được, thì hay biết mấy. Cô sẽ tận lực mà trao đi tình cảm của mình cho nàng, chỉ đáng tiếc trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, điều ước chỉ có ở trong truyện cổ tích. Còn hiện thực luôn chỉ có cay đắng đến phũ phàng.

************

*Dập đầu 10 lần* để xin lỗi mọi người thật nhiều. Tự nhiên thấy có lỗi quá, phụ lòng kì vọng của mọi người rồi. Lâu lắm mới rờ tay vô viết hẳn một chap liên tiếp, không ngắt đoạn nên nó fail quá. (TT^TT)  Viết kiểu nào thì nó cũng lan man, tệ quá tệ :((((

Hình như chap này tụt xuống cái 1 luôn á trời =))) Không có ngược cái gì cả =))) Cần lắm ai đó cho mình xíu chanh, xíu cảm xúc deep deep để ngược (nhiều nhiều) thêm (TT^TT)

Cơ mà An vừa lập cái blog cá nhân tên "Quietly & Silently - Minayeon" trên fb. Có dự định là mỗi khi rảnh rảnh sẽ viết một cái ̣đoản linh tinh chừng mấy trăm chữ, ngăn ngắn cho vui, hoặc là một chút suy nghĩ vu vơ về Minayeon từ riêng góc nhìn của bản thân. Ngọt, ngược, trầm bổng du dương tạp nhạm gì đấy đều sẽ có.  (Hiện tại là chưa ghi gì hết, chờ thử phản ứng xem ai ủng hộ không đã rồi mới mở sạp :)) )

Không biết có bạn nào chấp nhận cùng mình lảm nhảm không nhỉ.? =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top