2. Như ăn phải chanh.


Tối đó vì phải tiếp rượu khá nhiều nên cô và nàng người đều rả rời, vừa đặt người lên được cái giường êm ái liền mê man mà ngủ. Trước khi thiếp đi nàng vẫn không quên giúp cô thay đi đồ, giày vớ,...để dễ ngủ hơn. Còn bản thân mình thì nàng lại qua loa hơn, chỉ vội thay đi bộ váy cưới rồi lại lao vào lòng cô mà ngủ trong rệu rã. Mong sao hơi ấm của cô có thể giúp nàng xoa dịu tâm hồn mình. Xoa dịu đi trái tim của nàng.

Sáng hôm sau....

Nàng đón chào ngày mới với đôi mắt ti hí bởi sự mệt mỏi, không tài nào có thể mở to hơn được nữa.

Tựa vào thành giường, nghiêng nghiêng đầu mình. Nàng lại ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến tinh xảo của cô. Vầng trán cao thông minh, sóng mũi tinh tế, đôi môi lạnh ngày hôm qua đã hôn nàng, tất cả mọi thứ, từng chi tiết trên mặt cô đều khiến nàng mê như điếu đổ. Nàng dùng tay sờ nhẹ lên môi cô, vẫn như thế, thực lạnh. Lần nữa trong lòng nàng lại cảm thấy nặng trịch khó thở. Có lẽ đôi môi của cô chỉ ấm nóng với cô ấy. Lạnh băng với nàng. Nàng là thế, biết là đau, là khổ nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào, tự tìm đường chết cho mình.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, VSCN thật nhanh. Rồi nàng lại tất bật chạy đi vào căn nhà bếp đầy dầu mỡ, khói bụi để chuẩn bị buổi sáng cho cô. Ở với cô đã lâu, nàng đủ hiểu cô rất lười trong việc chăm sóc bản thân mình, chí ít lúc trước vẫn còn đỡ, nhưng từ khi người ấy đi, mọi chuyện lại càng tệ hơn.

Tay chân nàng lúc này quả thực rất mỏi, mọi thứ như muốn rụng rời hết đi, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại vẫn thấy đâu đó len lỏi những tia hưng phấn hạnh phúc, làm lòng nàng lâng lâng lên rất nhiều, đến quên cả cái mệt của mình.

Im Nayeon là một người phụ nữ của gia đình. Đối với nàng việc được mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô, đợi cô về cùng nhau quay quần bên nhau, đã khiến nàng chết ngất trong sự thỏa mãn rồi.

Dường như..... trong phút chốc nàng đã quên những điều làm mình đau lòng mà thay đi bằng sự hạnh phúc thì phải...

Lộp cộp...

Tiếng bước chân của cô vang lên. Nàng ngoái đầu lại, nhìn cô nở nụ cười rực rỡ như nắng sớm ban mai, đôi mắt lấp lánh như lưu thủy. Trên tay nàng là một dĩa thức ăn gồm trứng, bánh mì và một ít rau. Mùi thơm bốc lên nghi ngút.

Trong phút chốc cô đã bị nụ cười của nàng chiếu rọi đến mờ đi cả đôi mắt của mình. Sững người một chốc, rồi cô lại lạnh lùng từ từ đi xuống, một tay vẫn bình đạm mà xăn lên tay áo của mình.

"Mina để em"

Thấy cô hơi chật vật, nàng tiến đến dùng đôi mềm mại của mình thoăn thoắt thoắt giúp cô một cách dễ dàng, như một thói quen. Lúc này nàng ở rất gần cô, cả thính giác như bị mùi hương của cô bao bọc lấy từ từ chảy vào, lan tỏa khắp nơi. Cả tâm trí nàng như bị nhấn chìm trong mê man, bởi mùi hương bạc hà thanh thanh dịu nhẹ của cô.

"Nayeon này, công việc hôm nay của tôi nhiều nên...tôi phải đi sớm..."

Nhìn nàng dịu dàng với mình như một người vợ hiền đúng mực, cô lại chợt thấy thực áy náy, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Vì cô rất bận.

Mà....thực ra nói đúng nghĩa là cô tham công việc hơn là ở với nàng. Dù là cưới nhau rồi, cô vẫn như cũ vô tâm với nàng đến đáng trách, không bao giờ để ý đến cảm nhận của nàng.

Nụ cười trên mặt nàng bỗng chốc tan biến, nỗi buồn lại ùn ùn kéo đến như một đám mây mù mờ mịt. Đôi tay cũng dần chậm nhịp, đôi lần còn vấp đi vài chỗ. Đôi mắt của nàng cũng không còn sáng trong như lúc nãy nữa, những tia tơ máu cũng đã lằn lằn nổi lên, tròng mắt mập mòe đi thật nhiều bởi hơi nước.

"Không sao... Mina cứ đi đi. Em... hiểu mà."

Nói xong nàng thật nhanh quay đi, miệng cố cắn chặt vào nhau để ngăn đi tiếng nấc nghẹn ở nơi cổ họng đang chực chờ ào ra như vũ bảo, mong cô đừng nghe thấy. Nàng lặng lẽ từng bước chậm chạm, như bị ai đó xiềng xích chân mình lại. Mỗi một bước nặng nề như mang tạ đi vào trong bếp.

Vì nàng quay lưng đi rồi. Cô chẳng thể thấy được biểu cảm của nàng hiện tại đang như thế nào, nên cô vẫn cứ ninh ninh rằng nàng ổn. Vì chuyện này lặp lại cũng rất thường xuyên rồi. Thế rồi cô lại vô tâm vô phê mà bước đi. Một tiếng chào cũng chẳng có.

~~~~~~~

Nàng ở trong bếp đợi cho tiếng xe nổ máy vang lên, dần mất hút đi. Rồi mới dám buông đi kìm nén, nàng vỡ òa trong nức nở đến nghẹn lòng. Ngồi thụp xuống, trong căn bếp lúc này mọi thứ vẫn như cũ, mùi hương của thức ăn vẫn còn động lại thoang thoảng đâu đây. Chỉ có lòng nàng là không còn vui, buồn đau đến tê tái.

Cứ thế nàng một mình trong căn nhà to lớn, cô đơn ăn thức ăn mình làm trong hương vị giòn tan của trứng, mùi vị nhàn nhạt của rau tươi hòa lẫn trong vị mặn của nước mắt. Tất cả mọi thứ đi vào trong miệng, chỉ động lại được mỗi vị đắng chát như nàng đang ăn phải một lát chanh chua ngấm, mặt nhăn lại, nước mắt lã chã nơi đôi mắt, từng dòng đều nhịp chảy xuống, khóc đến đáng thương....

~~~~~~~~~~~~~~~

Tự hỏi mình đang viết tào lao cái gì thế này =)))) Mấy cậu đọc thấy điểm nào không hài lòng, hay vấp quá thì nhớ nói mình cái nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top