11. Có chút hâm mộ


Chuyện cô nhận cặp vé đã là chuyện của 3 ngày trước cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao lại nhận cặp vé đó. Mặc dù băn khoăn rất nhiều nhưng Myoui Mina một khi đã quyết thì cũng không hối hận, không sao, một chuyến đi chơi thôi mà. Coi như tự tưởng sau những ngày khắc khổ vùi đầu quên trời quên đất đi.

Nghĩ vậy Mina nhún vai bỏ 2 tay vào túi quần, trời đêm hôm nay có lẽ có chút lạnh, một cái ôm thì tuyệt và ấm áp biết mấy nhỉ.

"Tôi về rồi đây."

Kỳ lạ, hôm nay chẳng thấy nàng đâu nhỉ.

Mọi hôm cô về chỉ cần nghe tiếng mở cửa thì giọng nàng liền vang theo sau.

Một khuôn mặt tươi cười, một bữa cơm nóng hôi hổi không biết nàng nấu từ bao giờ nhưng vẫn nóng hầm hập. Hay thật, dù cô luôn về trễ.

Cạch

Mở cửa phòng. Cô liền thấy Im Nayeon đang hì hục trong núi đồ. Trông ra dáng một cô vợ đảm đang phết ấy nhỉ.

"A.! Mina về rồi hả.? Em xin lỗi, mãi soạn đồ để lỡ mất giờ nấu cơm."

Im Nayeon vội vàng đứng dậy định đi vào bếp, mặt nàng có chút mệt mỏi vì trưa đến giờ nàng chưa ăn gì vào bụng. Buổi sáng thì ăn khá qua loa. Đầu óc chỉ lo chuyện chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Nàng biết Mina bận, nên nàng muốn chu toàn mọi việc cho đến khi cô về nhà thì mọi thứ đã tươm tất. Nhưng hình như nàng đánh giá cao khả năng quán xuyến của mình rồi.

Dù đã là một người vợ, cái gì từ không biết cũng dần phải học.

Nhưng thời gian quá ngắn, nàng không thể như những người vợ thâm niên chỉ một ngày đã đâu vào đấy.

"Không cần đâu."

Khuôn mặt vội vàng chuyển sang buồn bã. Có phải Mina cảm thấy nàng vô dụng không, có chút việc nhỏ cũng làm không xong.

"Chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Hôm nay em chắc mệt lắm."

"Em xin lỗi."

Giọng nàng thật thấp, nho nhỏ.

"Lý do."

Cô nhướng mày khó hiểu.

Bộ nàng làm chuyện gì sai à.?

"Đồ em cũng chưa dọn xong, cơm cũng chưa làm, để Mina thất vọng rồi. Lần sau em sẽ cố gắng mọi thứ nhanh hơn."

Mina ngẩn người, lý do chỉ như vậy à.?

Cô thấy rất bình thường mà nhỉ. Không kịp thì từ từ soạn, ăn một bữa có sức rồi dọn tiếp. Ở nhà không làm cơm thì ra ngoài ăn, trước nay về chuyện ăn uống cô không phải người nghiện cơm nhà. Cũng không thích làm khó ai về chuyện nhỏ nhặt.

"Không cần xin lỗi, tôi không để ý chuyện này. Em mệt, thì đổi khẩu vị 1 hôm ở ngoài thôi mà."

"Nhưng..."

"Đi thôi."

Nàng lại dở tính dài dòng rồi.

Nói rồi Mina kéo tay nàng đi ra ngoài. Cô quyết định không đi xe, vì ở gần đây có một quán ăn lề đường rất ngon. Thi thoảng hồi còn đi học cô cũng hay ghé ăn vội, vừa ngon vừa nhanh. Đồ ăn làm cũng sạch sẽ.

Im Nayeon vẫn cảm thấy khá suy sụp vì mình không chu toàn được mọi chuyện, chỉ lặng lẽ đi theo cô không nói câu nào.

Tự nhủ lần sau phải nhanh hơn mới được. Không được để Mina thất vọng dù không trách nàng câu nào. Nhưng trách nhiệm của người vợ thì phải chu toàn được mọi việc trong nhà mạ

Đến quán, chọn một góc khuất ít người ngồi gần nhất. Mina gọi những món nóng pha một chút cay ăn vào sẽ ấm người hơn.

Nayeon cũng gọi vài món tương tự.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng nhưng vẫn ấm áp. Có thể là vì những món ăn đều nóng hổi mới làm xong đi. Dạ dày ấm áp, lòng cũng trở nên ấm ấp.

"Ông chủ, tính tiền."

Một tờ hóa đơn nhỏ được đưa đến với những chữ ghi vội.

"Chữ của ông ngày càng xấu đó ông Park à."

Mina nhăn mày đánh giá, miệng chỉ có càng ngày độc hơn chứ không giảm.

"Đứa quỷ này, có biết sinh ý ông tăng lên nên mới không có thời gian rèn chữ hay không."

Mặc dù đã quen với sự chăm chọc lần nào ông cũng đều phải trừng mắt thổi ngược râu lên cùng cô cãi cọ. Dường như một thói quen.

Nayeon ngơ ngác nhìn hai người đối thoại. Đây là giám đốc chuẩn chạc nghiêm túc mọi ngày đó sao.

"A, thật xui quá, quên mang ví rồi. Ăn quỵt nhé."

"Con nhóc hôm nay không trả tiền thì đừng về nhé."

"Ông làm gì được tôi."

Mina nhún vai thản nhiên, trông thật chọc người...đánh.

"Để em trả..."

Vừa nói nàng vừa định móc tiền từ trong bóp. Lục lọi một hồi chợt quên mất là đi vội nàng không kịp mang bóp. Xấu hổ không biết làm sao.

"À, giờ mới để ý, vợ mới cưới xinh thật nhỉ."

Mặt Nayeon đỏ ửng vì tự nhiên được khen, nàng rất dễ thẹn thùng.

Một cặp mắt long lanh như có nước, với đôi răng thỏ đáng yêu, chiếc mũi cao. Vẻ mặt thật giống giới trẻ hay kêu cái gì nhỉ...à, mối tình đầu. Thật sự rất giống, thuần khiết, đáng yêu, nhẹ nhàng. Dáng người cũng tuyệt hảo, không thua ai.

Không biết hồi đi học bao nhiêu cậu nam sinh đã vì nụ cười răng thỏ, đôi má phúng phính đỏ hồng mà điêu đứng, quyết tâm dời non lấp bể để cua được nàng. Thật tiếc nàng lại thích một kẻ tâm như cục đá Myoui Mina. Kẻ chết với công việc, học tập.

"Đương nhiên."

Myoui Mina không ngần ngại thừa nhận ngay lập tức, dường như có điều gì đó là lạ, nhưng cô chọn bỏ qua.

"Không có tiền thì tôi bắt vợ cô tối nay làm phục vụ trả nợ kiêm mèo chiêu tài. Xinh đẹp như cô bé này, chiêu được khối tiểu si mê vào quán cho xem. haha."

Ông Park cười với nụ cười sáng như đồng tiền sắp rớt vào túi.

Nàng nghe vậy liền rối rắm, thay vì để Mina mất mặt nàng chịu cực một chút cũng không sao. Tổng giám tổng một công ty mang tiếng đi ăn quỵt quán lề đường ngày mai sẽ thành trò hề mất. Toàn tâm toàn ý vì cô mà suy nghĩ.

Nàng quên mất đây là quán quen của cô. Nên chuyện đó làm sao xảy ra, chỉ vì quá lo lắng mà thôi. Yêu ai sẽ vì họ mà rối rắm, mà cồn cào lòng dạ vì họ dù chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Ông đừng có mơ."

Mina cười mỉa.

"Ông mà dám thì tôi mét dì hàng tuần ông đều đi uống rượu trong quán có mấy cô nhân viên xinh đẹp đấy nhé."

"Cái gì.???"

Tiếng của dì Park vang vọng từ phía sau.

"Ông lại dám đi hái hoa ghẹo nguyệt nữa à. Già không nên nết.!!!"

Nói rồi dì Park kéo lỗ tai ông Park lôi vào nhà kèm tiếng la oai oái của ông. Mặc dù nhìn dì Park có tuổi nhưng vẫn có thể thấy hồi trẻ vẫn rất có nhan sắc.

"Thế nhé, tạm biệt dì nha. Con về đây lần sau con đến trả nợ."

"Không cần đâu cháu, bữa nay dì mời cháu. Cảm ơn cháu đã cho dì biết nhé."

Kèm theo đó tiếng la thảm thiết.

"Đi thôi nào."

Mina với vẻ mặt thỏa mãn bước đi trông thật...đáng đánh.

Nàng chạy vội theo cô.

"Mina, chú Park sẽ ổn sao."

Nayeon rối rắm. Cảm thấy dì thật hung a.

"Em đừng lo nhìn dì mạnh bạo như vậy, nhưng rất thương chú. Cái miệng ông ấy không phải dạng vừa, rất biết dỗ phụ nữ."

"Thật sao."

Nàng vẫn không an tâm cho lắm.

"Em yên tâm, chuyện xảy ra hằng ngày ấy mà, tiểu tình thú của người già."

Cũng đúng, mặc dù sẽ cãi nhau. Nhưng nhìn 2 người đứng kế nhau vẫn rất hạnh phúc. Nếu chú không yêu dì thì làm gì người đàn ông cao gần 1m8 lại để dì hạ thấp sĩ khí nam nhân như vậy. Nàng nhìn ra được chú Park nhìn về dì ánh mắt không hề có xíu cộc cằn nào trong trường hợp như vậy. Rõ ràng có thể né nhưng vẫn tình nguyện khom thấp người để dì với tới nắm lỗ tai mình.

Thật sự rất đáng yêu.

Nàng mỉm cười.

Mina nhìn thấy cũng không nói gì.

Cứ thế, cô bước một bước, nàng một bước song song đi theo.

Không khí hơi lạnh nhưng lòng nàng vì câu chuyện vừa rồi rất vui vẻ ấm áp.

Có chút hâm mộ.

Thật sự rất muốn về già được như vậy, tiểu nháo làm tình thú nhưng vẫn hạnh phúc.

"A."

Đang suy nghĩ bỗng nhiên một bên chân của nàng mất sức, làm nàng té ngã. Khá đau.

"Em làm sao vậy."

Mina vội bước tới đỡ cô. May mắn không có bị trầy.

"Không sao, chỉ là một bên chân có chứng bệnh cũ trời lạnh sẽ nhức một chút, em ổn mà."

Nói rồi nàng định tự mình đi.

Nhưng vẫn không được, có một lực mạnh hơn kiềm nàng lại.

"Tôi dìu em đi về. Thật xin lỗi, là tôi tự ý quyết định."

Trời này lạnh thật, chuyện bệnh cũ của nàng cô vẫn biết, nhưng... lại không nhớ. Xứng đáng làm một nửa kia trong hôn nhau sao.?

Tự trách một chút, khuôn mặt cô trầm xuống rút đi vẻ đấu khấu vui vẻ khi thắng ông Park.

"Không sao, Mina đừng tự trách. Mina dìu em về là được rồi. Em vui rồi."

Đôi chân thật sự khá nhức, khuôn mặt nàng vẫn rất vui vẻ. Một chút...ấm áp giữa mùa lạnh âm độ này làm sao.

Bầu trời hôm nay tối mù, lòng nàng rất sáng.

*

*

------------

Không biết còn ai nhớ nội dung fic này không taaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top