10. Đi Cùng Tôi


Hai người đang ngồi ăn thì bỗng nghe một tiếng gọi thân thương từ người em mà Myoui Mina mới oán trách vài phút trước.

"Mina Unnie.!"

Vì đang mải mê oán trách nên Mina phản ứng ngẩng đầu lên nhìn xem chậm hơn Nayeon.

"A.! Là Tzuyu" - Nayeon

Đứa trẻ ngày nào còn thề thốt không yêu sớm, tình yêu là nấm mồ chôn sống tự do, thanh xuân, vân vân các kiểu.

Giờ thì hay rồi. Người thì đi trước ở phía sau là một cô gái có khuôn mặt khá xinh xắn có thể nói là thuộc hàng nổi bật vì nhan sắc. Chưa dừng lại ở đó, tay Chou Tzuyu còn chủ động nắm, dẫn người con người ta đi đường. Galang phết nhỉ.

Yêu chiều, cưng nựng thế đấy. Gì mà 28,30 em mới thế này em mới thế kia.? Toàn là nói điêu.!

Đó là chốt lại những gì người chị yêu quí hóa - Myoui Mina đã ban tặng cho đứa em khi mới thấy nó dắt tay gái trước mặt mình.

Thật e ngại cho Myoui chỉ lo phỉ báng đứa em mình, mà quên mất trường hợp của mình cũng ở cái xuân đầu số 2 đã yên bề gia thất. Nếu để Chou Tzuyu nghe được, xin thề với cái đùi gà cô sẽ dùng nó bém chết Myoui để ngày mai báo đăng tin chủ tịch công ty **** vừa tử vì bị đùi gà đập chết.!

Sau khi đợi Chou Tzuyu yên bề chỗ ngồi. Myoui Mina mới lật giọng.

"Sao, cô chịu dắt bạn gái về rồi đó à. Tưởng đâu 28 em mới tìm người yêu, 30 em mới lập gia đình.?"

Nghe thế Chou Tzuyu còn chẳng ngại mặt mũi, tay vẫn nắm chặt tay người yêu ha ha cười một cách vui sướng, mặt không thể ngừng tươi hơn.

"Vì lúc đó em chưa gặp được Sana thôi. Chẳng phải unnie cũng thế sao. Mới ở đầu số 2 đã có vợ rồi. Bao giờ định có bảo bảo cho em nhận cháu đây."

Mina đang uống cà phê nghe xong liền bị sặc. Khụ khụ. Cái gì mà bảo bảo.?

"Cô nhìn tôi giống mấy người yêu vội, cưới gấp, muốn có con như đi chạy nạn hay sao.?"

Sờ sờ đôi bàn tay nhẵn mịn của Sana, Chou Tzuyu bĩu môi.

"Ai mà biết được, có mấy người ban ngày nhìn im im vậy thôi chứ ban đêm lại mãnh liệt hết sức."

"Chou.Tzuyu.! Em muốn ra đường phải không.!?"

Myoui Mina gằn lên từng tiếng, cho thấy sự bùng nổ sắp dâng trào. Chả hiểu sao mỗi lần gặp đứa em họ này cứ bị nó móc họng tới trào máu mới chịu. Đúng là ai cũng có khắc tinh của mình mà.

"Khụ."

Nayeon ho nhẹ một tiếng, cắt đứa cuộc cãi vã. Có lẽ là ngại nên hai má hơi hồng. Chẳng biết xui xẻo hay may mắn, ban đầu Nayeon ngồi ở hướng thuận nắng càng về sau nắng càng lên nhiều, từng tia lốm đốm nhỏ men qua ô cửa sổ trong suốt chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của nàng.

Trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, Myoui Mina đã vô tình nghiêng mắt thấy được, lúc ấy, dường như cô thấy nét đẹp e lệ của nàng lại nở rộ thêm một tầng nữa rồi thì phải.

"À, mà thôi. Tạm ngưng."

Nói rồi Tzuyu móc ra trong túi 2 chiếc vé, dường như là một Tour du lịch.

"Em mới được tặng 4 vé du lịch đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. Em với Sana dùng thì chỉ tiêu hết 2, còn lại 2 thì em đã nghĩ đến tình chị em bao năm nay đến đây tặng cho chị này."

Hoa anh đào.? Vừa nghe đến đó đôi mắt Nayeon sáng hẳn lên, nàng rất muốn một lần đi tới nơi cô sinh ra, muốn ngắm, muốn cùng cô tận hưởng bầu không khí ở đó. Cùng cô hít thở chung một bầu không khí, không cần làm gì cô cùng nàng có thể lặng yên đi dưới những táng hoa anh đào ngập tràn trên con đường đi. Nếu có thể...nắm tay nhau nữa thì thật tốt.

Nhưng mà... Mina... rất bận.

Nghĩ đến đó ánh sáng trong đôi mắt của Nayeon dần dần vụt tắt hẳn đi. Chỉ đành yên lặng thở dài, nàng định mở miệng từ chối.

"Cảm ơn em Tzuyu, nhưng unnie cùng Mina chắc là khô..."

"Khi nào đi.?"

Giọng Mina trầm tĩnh vang lên, đôi tay tự nhiên thu lấy 2 chiếc vé trên tay Tzuyu. Nhìn sơ qua 1 lần rồi nhét vào túi áo thật kĩ càng. Đối với đứa em nhà mình Myoui Mina đã quen tới trình độ: 1 là từ chối thẳng, 2 là thích thì cứ nhận. Không cần màu mè.!

Đó cũng là cách giao tiếp của 2 chị em nhà này. Vì đều là con một dù cả 2 có hay cãi nhau. Chou Tzuyu có thể lạnh lùng hay im lặng, bất cần đời ; Myoui Mina cũng kiệm lời, nhìn có vẻ khó gần. Nhưng vì cả hai quen biết nhau, là chị em chí cốt của nhau từ thuở nhỏ nên rất tự nhiên, khắng khít.

Khi thấy Mina nhận lấy 2 chiếc vé Nayeon kinh ngạc không sao tả xiết.

"Mina không phải rất bận hay sao."

"m rất muốn đi."

80/100% lời nói của Mina là theo lối khẳng định.

Cắn nhẹ môi, Nayeon ngập ngừng.

"Nhưng mà, công việc.."

"Không sao. Công việc hồ sơ trợ lý kim lo. Hợp đồng các khoản thì sẽ có trưởng phòng Son lo. Không cần lo, cứ đi thôi"

Đợi Myoui Mina bắn ra một tràn nếu người ta nói thì sẽ không dài, nhưng ở đây là Myoui Mina đó trời ơi. Làm Chou Tzuyu ngạc nhiên dùng tay của Sana đánh (yêu) lên mặt mình mấy lần.

"Sana à, em nói xem có phải Du nghe nhầm hay không.?"

Nhân vật ngại ngùng, im lặng từ đầu đến giờ đã lên tiếng. Tiếng giọng nhẹ, thanh thoát thật dễ nghe, cũng dễ lay động lòng người.

"Du không nghe nhầm đâu, là Mina. Em cũng rất ngạc nhiên."

Minatozaki Sana thực tế ra cũng học cùng trường, khối với Mina nên tiếng tâm của cô tiếng lành đồn xa, Sana cũng được nghe phong phanh.

Chợt cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thật quái, Mina liền bực bội, trừng Chou đầu sỏ.

"Ngạc nhiên cái gì.? Có phải nói nhiều với em.?"

Trong đó chỉ riêng Nayeon lại mang một nụ cười ý tứ không châm chọc, không tỏ điều gì chỉ im lặng dịu dàng mà mỉm cười. Tay nắm lấy tay cô, rất muốn nói 'Em thích thế.' Nhưng ngại nên lại thôi. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ được nhen lên trong lòng.

"Uầy. Từ khi có vợ, chị giống như mấy kẻ yêu thê như mạng rồi. Thật là khổ cho đứa em nối khố này mà. Nỡ nào quên em như thế."

Nói rồi Chou Tzuyu vờ bụm mặt chui vào lòng Sana bán manh khóc thút thít.

Bất lực không thể làm gì hơn, Sana chỉ biết vỗ vỗ lưng người yêu an ủi.

Cứ thế bầu không khí vui vẻ hẳn lên, hai chị em nhà Myoui - Chou người một câu sấn qua sấn lại, đến khi mỏi mệt mới vừa lòng.

Một lát sau.

"Thôi được rồi, tạm ngưng cuộc trò chuyện này ở đây đi. Em cùng Sana có việc đi gặp gia trưởng một lát. Hẹn gặp unnie 3 ngày sau."

Nói xong Chou Tzuyu liền dắt tay người đẹp đi nhanh như 1 cơn gió. Để hai vợ chồng mới cưới nhau ở lại hàn huyên tình cảm đi.

"Hmm... Chúng ta cũng nên về nhà chuẩn bị dần thôi."

Mina đứng dậy, đưa tay ra, Nayeon hiểu ý liền cầm lấy. Một suy nghĩ nhẹ vụt nha, dường như đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay, lịch thiệp với nàng ở đám đông thì phải. Bộ lần toàn là người kia đi trường, nàng...bám theo sau...

"Mina..."

Giọng nàng kêu nhỏ như tiếng muỗi kêu, may mắn hai người đi gần nhau nên Mina vẫn nghe thấy.

"Làm sao.?"

Nayeon ngập ngừng.

"Thật sự không bận sao.?"

Dù rất thích cùng cô đi đến những nơi như vậy. Nhưng Nayeon vẫn luôn lo lắng cho những gì Mina chú trọng đầu tiên, bỏ quên mình, bỏ quên những gì mình thích, có lẽ nàng yêu đến hèn mọn, yêu lâu, yêu dài... rồi cũng quen...

Nghe nàng nói, Mina bỗng bật cười. Tay nắm tay nàng thật chặt cùng nhau đi qua ngã ba đường.

"Thật. Đừng tự làm khổ mình, nghĩ lung tung nữa."

Ánh nắng lúc ấy cũng chợt xuyên qua nụ cười của cô, nó như khắc họa một nụ cười nàng chỉ thấy khi... cô cười với JiEun.

Giọng Mina lần nữa vang lên, thật chắc chắn, như không gì quật ngã được.

"Vậy nên, tạm gác mọi muộn phiền. Đi cùng tôi."

*

*

********************************

Tôi trả nợ xong rồi đây. Bây giờ lại thăng thiên đi lười biếng tiếp =)))) 10 mùa quýt sau có thể sẽ trồi lên :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top