1. Kết hôn
Nhớ nghe nhạc kèm nha. Ở trên :3
~~~~~~~~
Im Nayeon thích thầm Myoui Mina, chuyện tình đơn phương đến đáng thương của nàng từ thuở cả hai còn học chung một ngôi trường thì chẳng ai mà không biết.
Im Nayeon si mê Myoui Mina đến dại khờ. Ngày nào sáng sớm cũng len lén đi theo sau người ta như mấy kẻ biến thái vậy. Trưa trưa giờ ra chơi thì lại hì hục chạy xuống căn tin chen chúc chỉ để mua món ăn mà cô thích. Xong lại tội nghiệp leo thêm 3 tầng lầu, chỉ để đem lên. Sợ cô lo học mà tự bỏ đói mình. Thể lực của nàng vốn yếu từ nhỏ, leo lên đến nơi, mặt nàng đỏ au, có dấu hiệu tái xanh vì mệt nhìn mà thương. Ấy vậy Mina vẫn lạnh lùng, có đôi lần còn thẳng thừng từ chối nàng nữa cơ.
Mina đâu có biết được nỗi lòng của nàng vì cô lúc nào cũng u buồn. Kì thực, trên đời này có một loại người rất giả dối, miệng thì cười mà lòng lại khóc - loại người đó, chẳng ai khác ngoài nàng. Một cô gái giỏi ngụy trang đến đáng thương.
Cô vô tâm với nàng lắm. Có hôm nàng bệnh, không đi học được. Cô cũng không thèm để tâm đến sự vắng mặt của nàng. Mặt thản nhiên như thường ngày. Đợi đến khi cả lớp xôn xao nói về chuyện Nayeon bị bệnh không đến đưa đồ ăn cho cô nữa, cô mới chịu để ý. Nhưng biết rồi thì sao. Cô vẫn điềm đạm nhún vai tỏ vẻ không phải chuyện của mình. Mọi người mắng cô đồ không tim không phổi, cô cũng mặc kệ, vẫn cứ cắm đầu vào mấy quyển vở chán ngắt kia. Thản nhiên nói một câu khiến mọi người cũng chỉ biết thương cho Nayeon.
"Cô ấy bệnh thì liên quan gì đến tôi, tại sao bắt tôi phải đi "
Đỉnh điểm của vô tâm chắc chỉ có Myoui Mina cô mà thôi. Cá chắc rằng nếu nàng nghe được sẽ lại đau lòng rất nhiều cho mà xem.
*
*
Đến năm cuối, Im Nayeon si tình miệt mài đuổi theo Myoui Mina 2 năm ròng rã không thành. Thất bại dưới tay của một cô gái mới chuyển trường vào được 6 tháng - Jun JiEun.
Nghe đâu là Mina chủ động làm quen, rồi tỏ tình với cô ấy trước nữa.
Nayeon nghe tin cũng có chạy đến chứ. Nàng chạy như bán mạng đến, muốn hỏi người ta cho rõ, để tảng đá đang đè nặng trong lòng nàng được bỏ xuống, cho dễ thở hơn. Khi chạy đến, thấy Mina đang cười với JiEun rất tươi, còn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô ấy. Lúc đó dù có là người ngu dốt cách mấy đi nữa, nhìn cũng hiểu đó là sự thật, huống chi Nayeon lại rất thông minh.
Trước khi Mina có người yêu hay sau ấy, nàng đều nhát cấy chỉ biết lẽo đẽo theo ở phía sau cô, gặp mặt cũng không dám nói chỉ dám im lặng, nàng tự thấy sao mà mình giống cái đuôi của người ta quá. Buồn cũng không dám tỏ ra, đau lòng cũng chỉ biết câm nín. Chỉ biết nhìn theo thái độ của cô mà hành xử. Sợ cô ghét bỏ nàng.
Mina cùng JiEun vẫn hẹn hò đến khi ra trường, hai người đó cũng ở chung một nhà. Nghe đâu còn định là năm sau sẽ cưới nhau nữa.
Nayeon lúc nghe tin ấy, như sét đánh ngang tai mình, mắt cũng chẳng hiểu vì sao lại cay xè, mập mờ cả tầm nhìn. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh của cô cùng JiEun hạnh phúc bên nhau vẫn vững như in trong đầu nàng, chẳng thể nào nhòe đi được. Càng nhớ lòng lại như bị ai đó dùng dây thắt đến nghẹn đi. Nàng vừa đau vừa bất lực, tức tưởi oà khóc một trận thật lớn. Đến hôm sau mắt sưng vù cả lên. Người nóng râm ran vì sốt, cả 1 tuần liền mới khỏi.
Mina hạnh phúc vậy đó, nàng yêu cô như vậy, đáng ra nàng phải vui thay mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại buồn. Lòng thấy cực kì chua xót.
*
*
Cơ mà, cô cũng biết hành hạ nàng lắm. Lúc đang yên bình, thì không tới kiếm nàng đâu. Khi cãi nhau, mới nhớ đến nàng, chạy đi kiếm nàng tâm sự, kể khổ đủ điều.
Rượu vào lời ra.
Cô say bí tỉ nhưng vẫn chỉ nhắc đến cô ấy, quên mất vẫn đang đi cùng nàng, chứ không phải cô ấy.
"Nayeon à, JiEun giận tôi rồi phải làm sao đây"
Nàng im lặng không đáp, cổ họng nghẹn ứ nói chẳng nên lời.
"Nayeon này, khi quen nhau với JiEun tôi hạnh phúc lắm."
Tim nàng lại có dấu hiệu nhói lên rồi. Cứ một nhịp nhói, là một cơn đau ùa tới như đấm vào lòng ngực của nàng.
"Nayeon này, tôi yêu JiEun nhiều lắm."
Lời của kẻ say người khác nghe chỉ toàn vô nghĩa. Lời của kẻ say rót vào lòng Nayeon lại là một mảnh triền miên đau lòng.
*
*
*
Sau trận cãi nhau JiEun mệt mỏi đòi chia tay. Cô đau khổ chạy theo níu kéo. Nhưng lại bị phũ bỏ một cách không thương tiếc, ngay cả van nài cô cũng đã làm nhưng cô ấy vẫn vô tình bỏ đi.
Sau khi JiEun đi Mina suy sụp hẳn. Lúc trước tính cách của cô vốn đã ít nói, cười bây giờ thì lại càng hiếm hơn.
Như đã nói, Myoui Mina là một người lí trí. Cô không khờ dại đến mức tự hành hạ, hủy hoại bản thân mình. Nhưng chung quy vẫn luôn ở trạng thái thẩn thờ rất nhiều.
Im Nayeon vì lo cho cô nên ngày nào cũng đến thúc ép cô ăn uống, chăm cô đủ điều. Luôn cằn nhằn khi Mina thức khuya hay lại nhớ đến cô ấy. Mặc dù biết Mina vẫn làm lơ, xem thường lời nàng nói, có lần quát thẳng vào mặt nàng. Nàng đau, nàng tổn thương nhiều lắm.
Nhưng mà lỡ yêu rồi nên có thể làm gì hơn. Đành vẫn cứ mặt dày mà lo cho cô thôi chứ biết sao bây giờ. Nàng đúng là khờ dại quá phải không.? Khờ dại đến bị gọi là mù quáng.
Có thể nói, ông trời nhìn nàng cũng thấy thương thay.
Nhờ sự kiên trì của nàng mà cô cũng hòa hoãn, trở nên dễ chịu với nàng hơn.
Nhưng......cô vẫn không động lòng.
Bằng chứng như hiện giờ đây này. Hôm nay cô lại một mình uống rượu rồi lại say bí tỉ. Miệng cứ luyên thuyên bảo nhớ cô ấy đủ thứ.
"hmm...Im Nayeon cô....thật phiền..."
Chỉ một câu nói mớ của cô cũng khiến nàng không kìm lòng được mà bật khóc. Nàng dùng tay bịt chặt miệng lại cố nén đi tiếng khóc, chạy đi vào phòng tự mình ôm lấy nổi đau nói không thành lời. Khóc cho những tủi thân, khóc cho những ngày bị cô mắng nhiếc mà không dám nói gì. Nàng khóc đến khản đi cả giọng, cổ họng cứ rấm rức mãi không thôi.
*
*
Cuối cùng, sau một thời gian chờ đợi.
Mina bất chợt cầu hôn với Nayeon trong một ngày mưa. Màn cầu hôn của cô nhạt nhẽo lắm. Không có gì ngoài một cặp nhẫn. Không rượu cũng chẳng lời ngon tiếng ngọt. Cô chỉ đơn giản ôm nàng vào lòng tâm tình.
"Nayeon à, chúng ta kết hôn với nhau đi. Tôi hứa sau này sẽ cố yêu thương em nhiều hơn. Em...lấy tôi đi được không.?"
Ừ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Một câu nói đơn giản không cảm xúc vang lên đều đều, như đang bàn chuyện gì đó rất bình thường chứ không phải là hôn nhân cả đời của cô, của cả hai.
Thế mà Im Nayeon vẫn xúc động gật đầu vùi vào lòng cô bật khóc. Dù biết người ta không yêu mình. Chỉ là do gia đình thúc ép. Biết chắc nàng sẽ đồng ý lấy cô. Mặc cô lợi dụng nàng như thế nào, nàng vẫn sẽ chấp nhận. Nàng chính là yêu cô đến khờ dại. Tâm can có bao nhiêu yêu, trái tim in hình bóng cô thế nào sâu đậm, đều phơi bày ra hết cho cô thấy. Hỏi làm sao đến cuối cùng, người tổn thương vẫn không là nàng kia chứ.
Nàng khóc, khóc đến độ cơ thể yếu ớt chịu không nổi sự kích động này liền ngất đi trong lòng của cô. Nhìn sao mà đáng thương đến nghẹn lòng. Nàng ngất đi nhưng tay vẫn nắm chặt một bên góc áo của cô như sợ đây là giấc mơ, sợ rằng nàng tỉnh dậy cô sẽ lại biến mất mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Nàng chính là sợ mất cô. Ngay cả đến giấc mơ cũng không muốn buông cô ra, vẫn muốn mãi bám chặt lấy cô.
Phải như Mina đối xử dịu dàng với nàng một chút thì tốt biết mấy. Thấy nàng đáng thương như thế, cô vẫn thờ ơ. Ẩm nàng đi vào phòng rồi lạnh lùng gạt đi đôi tay đang nắm chặt góc áo cô, nàng như một đứa trẻ sợ hãi. Tuy mắt nàng nhắm nghiền, nhưng đôi tay vẫn hoảng loạn chới với trong khoảng không vô định. Tìm mãi, vẫn không tìm thấy thứ nàng muốn nắm lấy. Vì...cô đã bỏ đi rồi.
*
Ting ting
Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Khiến nàng giật mình choàng tỉnh, với tay cầm điện thoại lên.
" Mina à, ngày mai em đi Mỹ rồi. Hôm trước xin lỗi vì đã đối xử lạnh lùng với Mina. Là do mẹ ép phải chia tay với Mina chứ em không muốn đâu. Sáng mai Mina có thể đến sân bay dẫn em chạy trốn đi được không.? Chúng ta có thể đi đâu đó thật xa cùng nhau sống hết quãng đời còn lại Mina nhé." - JiEun
Mọi câu chữ trong tin nhắn đều như đánh thẳng vào nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
Nàng hoảng loạn, suy nghĩ rối rắm đến loạn cả lên. Vậy nếu ngày mai Mina dẫn JiEun chạy trốn được nàng phải làm sao đây. Cô sẽ bỏ lại nàng sao. Sẽ xóa sạch những lời cô vừa mới nói sao. Nàng sợ nhất chính là Mina sẽ không để ý đến nàng.
Lộp cộp, lộp cộp
Là tiếng bước chân quay lại của Mina, nó ở rất gần. Càng khiến nàng hồi hộp hơn.
Lộp cộp....lộp cộp
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn khiến tim nàng cũng đập dữ dội theo.
Trong một chốc ích kỉ nàng đã xóa đi đoạn tin nhắn đó. Xong việc, nàng nhanh chóng đặt mọi thứ lại vị trí cũ. Chui vào chăn vờ nằm ngủ trong sự hồi hộp sợ hãi.
Cạch....
Thình thịch.....thình thịch...
Là tiếng nhịp tim của nàng. Vì sợ mà tăng lên rất nhanh.
Mina từ lúc bước vào căn phòng cho đến nửa tiếng sau vẫn im hơi lặng tiếng, không để ý tới điện thoại của mình. Cô chỉ nhìn nàng chăm chăm không nói lời nào. Ánh mắt của cô rất lạnh. Mãi đến lúc sau, nàng vì mệt mỏi mặc kệ cô nhìn, vẫn cứ thiếp đi. Thì cô mới thở dài chán nản, lần nữa lại bỏ nàng trong căn phòng rộng lớn.
Bước đi ra ban công lớn phà từng làn khói trắng đục mù mờ vào không trung, nhìn chúng từ từ nhạt dần rồi biến mất. Cô nghĩ, phải chi tình cảm của cô đối với JiEun cũng có thể dễ dàng tan biến như vậy thì hay biết mấy. Rồi cô sẽ không phải nhớ nhung trong đau khổ nữa.
*
*
Đám cưới của cô và nàng được tổ chức rất lớn.
Nàng khoát hờ một bên tay cô. Cả hai cùng tiến bước trên thảm đỏ đi đến trên bục trong sự cổ vũ, tiếng trống kèn, tiếng chúc mừng rôm rả của mọi người. Bạn thân, gia đình,...rất nhiều người đang gửi hàng ngàn lời chúc tốt đẹp tới nàng và cô. Không khí rất náo nhiệt đáng lẽ nàng nên hạnh phúc mới đúng nhưng chẳng hiểu sao miệng nàng cười rất tươi, nhưng lòng lại không thể nào vui cho nổi.
Khe khẽ nhìn qua người sắp cùng chung sống với nàng. Mong sẽ thấy được một ít vui vẻ từ cô để nàng có thêm niềm tin ở cuộc hôn nhân này.
Thật tiếc cho nàng, cô vẫn như thế bất cần khuôn mặt ngay cả cái khẽ cười cũng chẳng có, lấy đâu ra một nụ cười thực sự bây giờ. Lòng nàng lại chợt thấy một mảnh ê ẩm đến nghẹn lời. Lúc này một cơn ứ nghẹn ở nơi cổ họng dâng lên, như một cơn sóng muốn tràn bờ.
Nàng chợt thấy thực muốn khóc quá. Muốn rơi nước mắt thật nhiều để mong nơi lồng ngực có thể bớt đi đau đớn. Nàng thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ...
Ngay tại ngày cưới của mình, thay vì khóc bởi sự hạnh phúc, thì nàng lại phải khóc vì đau lòng. Khóc vì sự vô tâm của người nàng yêu. Người sắp sửa cùng nàng, cùng nhau đi hết nửa cuộc đời còn lại.
Lời tuyên thệ của cha sứ bắt đầu vang lên.
"Im Nayeon con có đồng ý lấy Myoui Mina. Dù ốm đau, nghèo khổ hay giàu sang......."
"Con...đồng ý."
Giọng nàng mềm nhẹ yếu ớt vang lên. Nàng chợt thấy mông lung do dự, vì sợ ở phía sau hôn nhân là một màu đen u tối đầy cô đơn đang chờ đợi mình.... Mà thôi, dù sao lời nàng cũng đã nói rồi có thể nào rút lại được đâu. Dù sao thì từ trước đến giờ nàng cũng đâu phải lần đầu khổ vì cô đâu, ăn thêm một chút nữa, chắc là không sao mà nhỉ.? Chỉ cần ở bên cô đối với nàng cũng là một đặc ân rồi. Nghĩ rồi dù tim nàng đang đau đớn khóc thầm cuối cùng nàng vẫn chọn cách chấp nhận.
"Myoui Mina con có đồng ý lấy Im Nayeon.Dù ốm đau, nghèo khổ hay giàu sang......."
"Con đồng ý."
Cô vẫn thế, tông giọng không độ ấm, lạnh băng lên tiếng. Mắt vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn nàng không có yêu thương, dù chỉ một chút, khiến nàng lại thêm một lần nữa, rũ đôi mi xuống đầy buồn bã, lệ quan cũng đã óng ánh trên vành mắt của nàng.
Đến cả ngày cưới của cả hai, cô cũng không thể vì nàng mà nở nụ cười nhiều hơn một chút sao, không thể tỏ ra cô đang hạnh phúc khi cưới nàng được sao, dù là giả dối nàng vẫn nguyện mà. Hay đối với cô, chỉ có JiEun mới khiến cô hạnh phúc, khiến cô vui vẻ được chăng.?
Có lẽ Nayeon đã đúng. Mina đang nghĩ đến JiEun. Cô ước phải chi bây giờ người đứng trước mặt cô là JiEun thì có sẽ hạnh phúc biết mấy. Cô biết mình rất tồi tệ, nhưng vẫn muốn được như thế. Trong phút chốc, có lẽ Mina đã quên mất người cầu hôn nàng là cô. Chứ không phải là nàng ép hôn cô...
Có phải khi yêu ai cũng ích kỉ như thế không.? Ích kỉ đến đáng trách...?
"Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng của nhau. Mời hai con thể hiện tình cảm để làm minh chứng trước chúa trời."
Một nụ hôn được thực hiện sau câu nói của cha sứ, cô áp đôi môi của mình lên môi nàng. Môi cô lạnh lắm, giống như một tảng băng trôi ngàn năm không có độ ấm vậy. Sau khi cô dứt ra, nàng chỉ biết cười nhạt bất lực, có phải vì không yêu nên nụ hôn của cô cũng như thế lạnh nhạt hay không.
Nàng lại tiếp tục cười khổ, chắc là đúng thế rồi. Nàng đã từng thấy Mina hôn cô ấy, nụ hôn của cô khi ấy rất khác, đầy dịu dàng, yêu chiều, chứ không qua loa, chán nản như thế này đâu.
Hay là đối với cô, nàng không xứng đáng nhỉ.?
Bốp bốp bốp.....
Lại một tràn vỗ tay rần rần vang lên. Ôi chao, không khí lại ngày càng tưng bừng hơn rồi. Nàng cũng muốn tâm tình như tiếng vỗ tay ấy, có thể hân hoan lên thật nhiều thì tốt biết mấy. Nhưng mà nàng hiểu, bản thân mình có cố cách mấy vẫn là vô dụng mà thôi.
Cho đến tự bây giờ tại khoảnh khắc này, đứng ngay tại đây. Nàng vẫn không biết rằng, quyết định của mình lúc ấy là đúng hay sai nữa. Khi đồng ý lời cầu hôn của cô nàng đã rất vui, nhưng đến ngày hôm nay nàng chợt nhận ra niềm vui của nàng dường như luôn phải đi đôi với nỗi buồn.
Nàng tự hỏi, câu cầu hôn là cô mở lời, rồi đến khi ly hôn cũng chính cô là người vô tình thốt lên luôn không.?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến dăm ba nhịp tim của nàng mỗi lần đập, lại mỗi lần bị xiết chặt lại đau đến khốn cùng.
Lúc trước kia, ao ước lớn nhất của nàng chỉ cầu mong sao được ở bên cạnh cô là đủ rồi. Nhưng bây giờ khi cưới nhau rồi, nàng lại muốn tiến lên thêm một bậc nữa, ao ước có được trái tim, có được sự quan tâm của cô.
Nàng khao khát ước mơ đó đến hèn mọn. Nhưng nàng nào có biết để thực hiện ước mơ đó, bản thân đã phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình, chỉ để ở bên một người không yêu mình.
Có phải nàng đã quá tham lam rồi không.? Nếu thực vậy thì sẽ bị quả báo chăng.?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tâm trạng chỉ có máu cún. Ngoài ra không có tý cảm xúc nào nên fic nó cũng nhạt theo :))
Dạo này đang cố gắn rút gọn câu từ cho bớt dài dòng. Cơ mà, sao đọc lại thấy đứt mạch dữ ta =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top