C1: giọng nói đó dịu dàng biết bao nhưng lại buốt giá đến tận xương tủy
Tuyết Nhàn cất những cuốn sách trong tay vào tủ hồ sơ, lúc vô ý, cánh cửa sổ đã mở ra từ khi nào, một làn gió lạnh lướt qua, cái Lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay đến thực sớm.
Có tiếng bước chân người vội vã truyền từ ngoài cửa, một âm thanh trong trẻo vang lên "cô Tuyết".
Tuyết Nhàn quay đầu. người gọi nàng là Lạc Kiều \-người làm mới đến tháng trước. Nàng ta là một cô gái mới tốt nghiệp, dễ mang đến cảm giác cởi mở và thoải mái cho người khác. Lạc Kiều cũng là cháu gái của bạn thân cô\- Lạc Vân.
"cô Tuyết, cô con tìm cô"
Lạc Kiều có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Dáng vẻ này đã rơi vào mắt Tuyết Nhàn, cô có chút kinh ngạc, hỏi: "Kiều, con sao thế ?".
Lạc Kiều lắc lắc đầu: "Con không sao", "cô con hình như đang tìm cô gấp lắm ạ".
Tuyết Nhàn gật đầu, quay người bước ra cửa, vừa lúc gặp Lạc Vân đang chạy tới. Lạc Vân kích động nắm tay cô : "Tuyết Nhàn, cậu phải bình tĩnh nhé, Vương.. Vương Triết, anh ta vừa bị Cục Cảnh sát bắt...vì...vì tội mưu sát và tham ô."Lạc Vân ấp úng nói.
Mặt Tuyết Nhàn trắng bệch, hai tay bụm lấy ngực, đôi chân mềm nhũn đổ gục xuống, Lạc Vân hét lên: "còn không mau gọi bác sĩ."
Một tháng sau, trong bệnh viện A, tại một phòng bệnh được chăm sóc đặc biệt, Tuyết Nhàn bước tới chiếc giường bệnh, trên giường là một người đàn ông trông gầy gò, ốm yếu, vào giây phút này kẻ mà cô nhìn thấy chính là một người bệnh sắp chết, hắn chính là chồng cô. Hắn ta không thể nào chấp nhận được bản án tử hình nên đã tự sát, sau đó được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận vô phương cứu chữa.
Sự khác biệt giữa trời cao và vực thẳm có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Nhìn thấy Tuyết Nhàn, những giọt nước mắt của hắn khẽ rơi, hắn đưa tay nhưng không thể chạm tới mặt nàng. Tuyết Nhàn tiến lên thêm một bước, nắm lấy bàn tay đang muốn đưa lên của hắn, nhẹ nhàng áp chúng lên má.
Vương Triết cố gắng mở miệng: "bà ...xã ,anh...anh.. xin...xin lỗi,...anh...anh không giết... giết Vũ...Hoành
...anh thật... sự... không giết...cậu ta..."
Tuyết Nhàn khẽ cười: "em biết", sự ẩn nhẫn hơn một năm nay của cô cũng chỉ để có được ngày hôm nay mà thôi. Ngay giờ phút này đây, trái tim cô thật sự yên bình. Cô vẫn còn nhớ chàng trai năm nào theo đuổi cô trên sân trường, cô đã bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người để chấp nhận hắn. cho dù bị những lời đả kích, cô vẫn có thể mặt không đổi sắc mà đối diện. Bởi vì cô biết, thế giới này còn có hắn.
Sự thật rất tàn nhẫn, người đàn ông này đã thành công lừa gạt tất cả mọi người. cũng đúng thôi, hắn ta vốn rất thông minh mà.
Trước khi chết, ba cô đã giúp đỡ hắn như thế nào cơ chứ, tất cả công danh và sự nghiệp của hắn đều do một tay ba cô giúp đỡ mà có. Cô cũng đối xử với hắn một lòng một dạ, quan tâm và yêu hắn hết mực.
Nhưng hắn lại cho cô những gì?
Hắn gả tình nhân của mình cho Vũ Hoành rồi để người này làm tài xế ngay dưới mí mắt hắn. Ai có thể ngờ được rằng hắn lại gian díu với vợ của một tên lái xe cơ chứ ?, cũng có ai có thể ngờ được tất cả con mà người phụ nữ này sinh ra đều là con của hắn cơ chứ.?
Ngay bắt đầu từ giây phút cô biết được chân tướng, trái tim mong manh như pha lê vừa chạm vào đã vỡ của cô lại trở nên bình tĩnh đến kì lạ. cô ngồi im lặng trong bóng đêm cả một buổi tối và hiểu rõ rằng bản thân mình muốn làm gì.
Tuyết Nhàn lại một lần nữa mỉm cười, cô dịu dàng lên tiếng :
" em biết, Vũ Hoành không phải do anh giết, Bởi vì người giết hắn là em.".
Thời gian dường như ngừng lại ở giây phút này, dường như cả một thế kỷ đã trôi qua cũng dường như chỉ mới trong chốc lát .
Vương Triết trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Tuyết Nhàn.
Tuyết Nhàn Từ từ cúi người xuống, tựa đầu vào ngực hắn, giọng nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim hắn co thắt lại. giọng nói đó thật sự dịu dàng biết bao nhưng lại buất giá đến tận xương tủy.
~Chúc•cô•nương~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top