KHÔNG YÊU?? CẬU ĐANG LỪA AI ĐẤY
KHÔNG YÊU?? CẬU ĐANG LỪA AI ĐẤY
Thể Loại: Tình cảm
Tình trạng: On Going
Tác giả: OaOa
Rating: Không
Nhân vật
Bạch Vân: Nữ chính
Thiên Tuấn: Nam chính
Gia Linh: Nữ Thứ
Minh Vũ: Nam thứ
Gia Bảo: Nam thứ
Và một số nhân vật phát sinh khác. Mình sẽ bổ sung sau
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình sau bao nhiêu lâu ôm ấp giấc mơ thử nhào nặn một đứa con tinh thần. Cũng thử nhiều thể loại rồi nhưng hình như giọng văn mình chỉ hợp với những truyện có kết cấu "ngây thơ, trong sáng" như thế này. Haha. Mọi người đọc và có gì comment cho mình nhận xét nhé. Dù hay hay dở mình cũng sẽ tiếp thu và sửa chữa. Chỉ mong mọi người cùng góp sức để mình có thể hoàn thành tốt tác phẩm này. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ~~~
Phần I: Không yêu?? Cậu đang lừa ai đấy?
Chương 1
"Năm học mới đến rồi" vừa đi đến trường Bạch Vân vừa ca hát líu lo. Có ai hát hò mà cái mặt cảm xúc ghê như nó không. Cô nhóc vui vẻ như vậy cũng là có nguyên nhân, hôm nay là ngày đầu cô đi nhận lớp ở trường cấp ba mới, thi vu vơ thế nào lại trúng vào trường chuyên, lúc đầu có một con bé suy nghĩ xuề xòa "thi thì ta thi còn đỗ hay không coi ông trời thương đứa con này của ông đến đâu.". Cô tên Bạch Vân, có chút mây mây nên cứ nghĩ mình là họ hàng xa của ông ý
"Đến trường rồi, sao cổng đóng im re thế nhỉ". Lật cật lôi cái đồng hồ trong đáy quần ra xem cô mới giật mình
- Á á á á á á 8h hơn rồi, 8h hơn rồi. Sao vào trường đây. Rõ ràng hôm nay mình đã cố gắng đi học rất sớm rồi mà, huhu
Lúc sau đã thấy bóng con bé ở bức tường sau trường ngẫm nghĩ: "tường khá cao – mình cũng cao. Tường khá bẩn – bẩn thì rửa" gật gù với màn phân tích mang tính triết gia như thế nó hết vén áo, rồi bẳn quần để... trèo tường
- Một chút nữa, một chút nữa, thêm chút nữa, chút nữa nào. Ớ không thấy cái gì để chân *khươ khươ* vẫn không thấy gì. Thôi đánh liều vậy.
Cái đánh liều của nó tức là....
- Cậu gì ơi, cậu đẹp trai gì ơi – lấy hết một trăm phần trăm công lực nó nhỏ nhẹ gọi cái thằng con trai góc xa xa cũng đang trèo tường như nó – giúp tôi với, giúp tôi xuống với, mỏi chân quá. Á á nhìn rồi, nhìn mình rồi
Ờ cái đứa mà nó bảo đẹp trai đấy quay ra liếc nó một phát rồi mặt lạnh te phủi mông tiếp đất bộp một cái ung dung bước về khu trường học.
- Hơ, hơ, hơ tên biến thái kia, ngươi không biết thế nào là chuộng cái đẹp à mà lại bỏ mặc cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm ngồi chình ình trên bức tường cao vút này ư? Huhuhu
Cũng không hiểu khái niệm chân yếu tay mềm của nó thế nào mà sức trèo tường rồi bám tường còn dai hơn cả đỉa. Đang loay hoay tìm cách xuống thì nó thấy một vậy gì gì đó rất vừa tầm chân. "A có rồi", nhẹ nhàng nó đặt một chân lên tấm đỡ ấy rồi bịch. Cả người lẫn dép đã an toàn nằm trong vườn sau trường. Sung sướng như bắt được vàng nó chuẩn bị vào lớp thì thấy có tiếng gõ gõ sau lưng.
- Á MA
- Ma ở đâu? Ai bày cho cô cách trèo tường vào trường thế hả? Nhìn thì xinh xắn đáng yêu dễ thương thế này.
Cái giọng ấy xin xít, còn nghe rõ cả tiếng răng ken két đập vào nhau. Lấy hết dũng khí nó quay đầu lại "Thôi xong, thầy giám thị". Mặt nó giờ ỉu hơn cả bánh bao nhúng nước lẽo đẽo theo sau thầy vào phòng uống trà. Nhưng nghĩ đi nó lại nghĩ lại "Ai có vinh dự ngày đầu đi nhận lớp đã được ngồi đàm đạo với thầy giáo như ta". Chẳng hiểu nổi đầu óc con bé nghĩ cái gì lúc này mà đến việc đen đủi thế nó cũng nghĩ thành việc vinh dự cần biểu dương trao bằng khen treo tường để giữ làm kỉ niệm được như vậy.
Sau mười lăm phút ba mươi giây tròn được thầy mời uống ba cốc nước trà nó mới được thả tự do để vào lớp.
Lúc nó đặt chân vào lớp 10A2 thì cũng đến lúc sắp xếp xong hết chỗ ngồi. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn nó từ đầu đến chân một lượt, nó cũng vui vẻ nhìn lại mình cùng nụ cười tươi rói thì cảnh tượng đập vào mắt nó rất mang tính xấu hổ. Áo buộc túm một nút to tướng bên phải, quần bẳn ống thấp ống cao do vừa trèo trường vào. Vội vàng chỉnh lại một lượt tư thế ngon lành nó nhìn thầy âu yếm. Chả biết nó lấy lòng thầy bằng cách nào mà thầy cũng cho nó vào lớp được.
Sự thật trong lớp còn đau lòng hơn. Ai cũng có chỗ ngồi của người ấy. Nó biết ngồi đâu đây. "Sao hôm nay cái gì cũng không hoàn hảo thế này". Vừa ngẫm nghĩ nó vừa mếu xẹo cả miệng đi. Thầy nhìn bộ dạng nó cũng thương tình
- Lớp còn hai chỗ trống gần cửa sổ kia kìa, một cạnh bạn Minh Vũ còn một cạnh Thiên Tuấn. em xem ngồi cạnh bạn nào được thì ngồi.
Thầy nhắc nó mới để ý, có hai chỗ trống thật kì, còn hai bàn cạch nhau nữa, sao hai tên này không ngồi cùng mà tách ra tận hai bàn. Chắc cùng chiều thì nó đẩy nhau. Con bé khẳng định chắc nịch, nó mải suy nghĩ nên đứng như trời trồng chẳng khác gì cô ngố.
Nhìn kĩ hơn người ở trên nó thốt lên "Đẹp trai quá". "Ôi lạnh lùng, lạnh lùng quyến rũ, mắt nhìn xa xăm, sao buồn mà vẫn đẹp như tranh thế này". Mang tâm trạng phấn khởi nó liếc mắt xuống bàn dưới. "Á tên kia, tên kia... chính là tên không chịu giúp ta trèo tường vào lớp hại ta phải uống nước chè còn được hậu đã ca nhạc miễn phí. Được lắm. Chị chọn em". Bị nhiễm khi xem The Void Kid nó gật gù ra vẻ rất huấn luyện viên "chị chọn em, chị chọn em..và chọn cả những hình thức trả thù em. Há há". Đấy, nó lại đứng như ngơ được thêm tận hai phút nữa rồi đấy. Hí hửng nó nói với thầy
- Em ngồi bàn dưới thầy ơi! – nói rồi nó thủng thẳng đi xuống với đôi mắt hình hai khẩu đại bác hướng đến mục tiêu rất chướng mắt, nó cũng không quên dành tặng cho bạn bàn trên cái nhìn âu yếm, hai đồng tử tim bay phấp phới
Buổi học đầu tiên của nó.
Sáng hôm sau nó hí hửng sắp xếp sách vở và một cơ số thứ cần khi đi học. Kiểm tra một lượt ổn thỏa nó mới thích thú đi xuống nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao
- Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...
Nay nó tươi vui ra mặt, đến trường sớm lắm. Còn năm phút nữa mới đến giờ vào lớp. Nó vừa nhảy chân sáo vừa dắt xe thong dong bước vào trường, ngẩng cao đầu. Nó làm thế chủ yếu để cho thầy giám thị phải tức anh ách nhìn nó vào lớp ngon lành.Cũng sau hôm qua mà nó đã quyết định sẽ gọi thầy là thầy Vẹt, hay như chính giọng nói của thầy vậy.
Hí hửng đặt cặp xuống mặt bàn nó lôi hộp sữa tươi ra dít lấy một hơi hết sạch rồi phi một phát vào thùng rác góc lớp. Lúc này cậu bạn Thiên Tuấn bước vào lớp. Làm động tác y hệt như nó rồi nói:
- Ô hôm nay ấy không trèo tường vô lớp nữa hả? – từ trèo tường được Thiên Tuấn nhấn mạnh như trêu tức Bạch Vân. Hắn còn không quên bồi thêm vế sau – làm hôm qua mình phải đi gọi thầy giám thị đến giúp ấy xuống, ấy có nghĩ đến chuyện sẽ trả công mình chưa?.– Vừa nói hắn vừa nhếch mép cười đểu
Nó ngơ một lúc, rơm đã được ủ quá lâu bốc khói. Khói – khói phi từ đằng đầu của nó mà ra
- Hóa ra chính cậu là người đã đi phô Thầy rằng tôi trèo tường vào lớp. Chính cậu đã đẩy cô gái mềm yếu này đến bờ vực thẳm, chính cậu tất cả là do cậu...
Nó tức đến tím tái mặt mày đứng ú với ớ không thoát ra được chữ nào nữa. "Được lắm, hóa ra là mi. Việc không giúp ta xuống đã là sai lầm. Còn đi mách thầy lại là một sai lầm khác. Thù thêm thù. Không trả được ta không phải là Bạch Vân". Nó quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thản nhiên như không, ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, liếc mắt sang hắn
- Đẹp trai mà khùng.
Không ngờ con bé lại phản ứng như vậy. Hắn đứng trơ ra hai giây, nhếch mép rồi nằm dài ra bàn ngủ.
Tiết đầu tiên của ngày hôm ấy là Tiếng anh. Cái môn gây ra sự sợ hãi đặc biệt đối với nó. Con bé rất nhiều lần chín chắn suy nghĩ sao phải học tiếng anh. Vốn tiếng việt không phải là quá phong phú rồi à. Với nó chỉ cần biết How are you với I'm fine, thank you cùng Hello và goodbye là đủ sống. Nó vẫn luôn có một mơ ước, nếu nó là bộ trưởng bộ giáo dục, à không, nếu nó là chủ tịch nước nó sẽ bãi bỏ bộ môn đáng nguyền rủa này.
- Buổi học đầu tiên chúng ta sẽ làm một bài kiếm tra chất lượng đầu năm để cô có phương pháp phù hợp giảng dạy. – vừa nói cô giáo vừa gõ gõ cái thước năm chục phân cách cách xuống mặt bàn
Âu yếm nhìn cô nó bỗng liên tưởng đến cột đèn giao thông di động. Cô diện một chiếc áo ghi-lê màu vàng cùng chiếc váy màu xanh ôm sát, điểm thêm đôi giày cao gót. Nó ngồi tưởng tượng cảnh cô đứng bất động chuyển tín hiệu xanh vàng đỏ, đỏ xanh, xanh đỏ rồi cười nắc nẻ
Liếc mắt qua nó, Thiên Tuấn chẹp chẹp rồi ra chiều thấu hiểu
- Khổ, cũng xinh gái mà khùng
- Gì? Ý kiến à? – vênh mặt lên nó nói thét
Đề được phát đến tay và nó bắt đầu tiu nghỉu. "Gì đây? Chữ gì đây chứ? Chữ này là sao? A! câu này quen quen nha, mình gặp đâu rồi ấy nhở?". Quay sang nhìn tên bên cạch, nó thấy hắn cứ viết viết, khoanh khoanh.
- Thiên Tuấn đẹp trai, Thiên Tuấn manly, Thiên Tuấn galang... Thiên Tuấn, hãy mở rộng vòng tay ra nào, hãy cứu vớt tâm hồn tội lỗi này đi nào ~~ - giọng ngọt như đường nó thủ thỉ
Hắn nhìn nó – nó nhìn lại. Hắn cười nó – nó cười lại. Rồi xoẹt. Một tờ giấy bóng loáng chắn ngang bài hắn.
- Tớ là học sinh gương mẫu à nha! – Nụ cười trên môi hắn lúc này được nó hiểu là "biến thái", tên biến thái mà.
Chiến lược dụ địch không được thuận lợi, nó hướng mắt lên trên nhìn Minh Vũ. Cậu bạn đang tỉ mỉ làm bài. Lạnh lùng nhưng cuốn hút. "Mình không thể hỏi bài bạn ấy được, phải để lại ấn tượng tốt chứ". Sau một hồi hí hoáy kí hiệu lên, ám hiệu xuống với Gia Linh ngồi trên bàn đầu thì con bé mới làm xong bài và hãnh diện hiên ngang lên nộp bài. Phải tự hào chứ, lần đầu tiên trong đời nó làm xong hết đề tiếng anh, không những vậy còn lên nộp trước tận năm phút. Chỉ kém cả lớp mười lăm phút. Nó cú nhất tên nộp đầu không phải ai khác mà chính là Thiên Tuấn khó ưa kia
Tiết tiếng anh trôi qua êm ả khiến nó vui lắm. Trong lớp hát hò ầm ĩ khiến Thiên Tuấn không ngủ nổi. Nó càng sướng, ghé miệng vào tận tai hắn mà gào: "con lợn éc, biết ăn không biết hát...". Cứ mỗi lần thế hắn lại ôm đầu chạy lên bàn Minh Vũ ngủ tiếp. Còn nó ngồi cười nắc nẻ.
Vừa về đến nhà nó đã vứt phăng cái cặp sách trèo lên giường ôm gấu bông và nghĩ đến Minh Vũ. Nó còn nhớ rõ lắm nay bạn ấy bảo nó là "Vân về nhớ làm bài tập địa nhé, cô bảo mai thầy kiểm tra , nếu không làm đầy đủ thầy sẽ phạt đấy.". Ý của bạn ấy là sợ nó lười không chịu làm bài tập nên nhắc khéo. Nhưng nó vui ra mặt, thích lắm, hiểu rằng Minh Vũ quan tâm nó, dặn nó làm bài đầy đủ không thầy phạt nó thì bạn ấy sẽ đau lòng. Trí tưởng tượng khi làm tập làm văn của nó mà tốt bằng một phần như này thì hạnh phúc biết bao.
Vung gối, đạp chăn, nó ngoan ngoãn ra bàn học làm bài tập. Giở vở đọc đề bài rồi nó bắt đầu... díp mắt. Hôm thầy dạy vì mải ăn nốt cái bánh trứng mà nó quên mấy không chép bài. Chút dũng khí vừa có đã bị ném qua một bên. "Thôi buồn ngủ rồi, mai lên sớm mười phút vớ đại quyển vở đứa nào chép mới được". Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Câu này trăm lần, ngàn lần đều hợp với nó
Chương 2
Sáng hôm sau đúng giờ lắm, nó phi như bay xuống nhà vớ hộp sữa táo dít một hơi rồi phóng xe đi đến trường để... làm bài tập. Vào đến lớp điều đầu tiên nó làm là lia một lượt khắp lớp: Gia Linh chưa đến, Minh Vũ chưa đến – phù, may thế. Còn tên Sói ranh ma – vừa nghĩ nó vừa liếc đẹp về phía bàn đã thấy Thiên Tuấn nằm ườn.
- Aha kia rồi – vừa nói nó vừa gật gù dáng vẻ hơn cả Colombo tìm ra Châu Mỹ, phi một mạch đến cạnh bàn tên tổ trưởng tổ hai vênh mặt lên – Cho mượn quyển bài tập Địa chép phát nào
Nhờ vả là thế mà mặt nó thì vênh lên, giọng thì oang oang, đặt chân lên ghế người ta. Kì quái là Di Long lại ngoan ngoãn đưa cho nó quyển vở. Cứ thế nó ngồi chép lấy chép để, chéo lia lịa. Vừa đặt bút dấu chấm cuối cùng thì trống vào lớp vang lên. Ném quyển vở về cho khổ chủ, nó còn không quên nháy mắt làm duyên với bạn ấy ra ám hiệu lần sau cứ thế phát huy.
- Cô kiểm tra bài cũ nhé
Một câu nói của cô có sức công phá mạnh hơn chục quả tên lửa. Tên nào tên nấy hết giả ngơ lại giả điếc. Đứa thì ngồi mắt mơ màng hết nhìn vở lại lẩm nhẩm bài này quen ha!, đứa thì ngẩng đầu lên trần nhà đếm xem quạt quay được bao vòng. Nhìn cô lật từng trang giấy ai nấy toát mồ hôi lạnh. Có đứa ôm tay rên rỉ: giữa hè mà gió đồng lùa lạnh ha~ rồi được cả lớp tặng cho cái nhìn cảm thông.
- Thiên Tuấn lên bảng nào.
Tuấn quay mặt ra nhìn tứ phía ánh mắt mơ hồ. Nhiều ánh mắt cảm thông đáp lại như muốn nói "Đúng đồng chí rồi đấy, lên bảng đi, đừng chần chừ, cứu anh em đi...". Hắn quay sang nó, nó hiếm khi cười duyên, cười đẹp, cười lạ lùng như thế này. Âu yếm nhìn hắn còn không quên vỗ vai, vỗ má ra chiều thương cảm
- Bạn Thiên Tuấn đẹp trai lên bảng nào ~~~~
Biết không nhầm, hắn thản nhiên lôi chiếc cặp ra lục vở. Đóng cặp. Rồi lại mở. Lục Bài tập thực hành. Rồi đóng. Rồi lại mở, đóng mở đóng mở phải đến chục lần mới lôi ra được cái huy hiệu đoàn không biết để làm gì. Giờ nhìn hắn oai phong lắm, hùng hùng hổ hổ bước đi dưới con mắt ngưỡng mộ xen lẫn chia buồn của bốn mươi hai sinh linh bé bỏng cùng một động tác chắp tay trước ngực.
Câu giờ được thêm năm phút, hắn có mặt trên bục giảng cười hiền nhìn cô. Cô nhìn lại nó rồi đọc câu hỏi, từng câu từng chữ như nhảy múa trước mặt hắn.
- Em hãy trình bày về đặc điểm khí hậu ở nước ta?
Hắn ra vẻ đã học bài, miệng dõng dạc nói vài chữ rồi tịt hẳn. Mắt nhìn về phía Bạch Vân cố gắng giải mã những dòng loằng ngoằng mà cô nàng đang chắp bút.
- Dạ thưa cô, nước ta nằm trong khu vực gió mùa hanh khô nên... nên chia làm – vừa trả lời hắn vừa căng mắt ra nhìn nó. Nó ở dưới tay chân loạn xạ nhiệt tình giúp. Còn lấy giấy ra viết mấy cây thông chi chít lá nhọn rồi chú thích rằng: lá kim. Thiên Tuấn như ở giữa biển cả vớ được phao rách nắm liền rồi huyên thuyên một hồi – Nước ta nằm trong khu vực gió mùa hanh khô nên chia làm nhiều kiểu khí hậu khác nhau dựa theo mực nước biển.. Chính vì vậy.. chính vì vậy mà còn có cả.. cả.. A đúng rồi. Có cả rừng lá kim, rừng ngập mặn, rừng chàm...
Bao nhiêu loại rừng trên đời hắn kể ra hết. Khiến giáo viên lúc đầu còn chăm chú nhìn nó phát biểu, sau lấy việc ngắm cảnh làm thú vui, tay chống cằm mơ mộng.
- Xong rồi đó hả? – cô hỏi
Hắn cười đẹp khoe hàm răng trắng đều
- Dạ thật ra thì em vẫn chưa nói xong đâu ạ. Nhưng vì em nghĩ nếu em nói ra hết vốn kiến thức bao la của mình thì ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ học tập cỉa lớp ta. Như vậy cô sẽ bị cháy giáo án, sẽ bị trưởng bộ môn la, sẽ khiến các bạn không có đầy đủ kiến thức ôn thi. Vậy thì tội của em sẽ rất là nặng,. Vậy nên, em xin hết ạ.
Cô cười. A! nó thấy cô cười nhé. Tại nó nói tốt quá đây mà. Hiếm ai học bài được như nó. Chắc cô đã nhận ra điều này rồi.
- Thiên Tuấn về chỗ. 1 điểm. Nể tình cậu mất hơi mất sức lảm nhảm linh tinh nãy giờ tôi cho cậu 1 điểm. Không thì cậu cứ cầm chắc con 0 đi. Học với cả hành.
Hắn tiu nghỉu nhìn cô. Rồi quay xuống lớp đồng loạt nhận những cái gật đầu xác thực của chúng bạn. Hắn nói sai gì hả?
Giờ ra chơi Bạch Vân vui lắm, nhảy chân sáo xuống căng tin mua một chiếc bánh bao nhân trứng to bự lên khua khua trước mặt Thiên Tuấn
- Mặt của ấy bây giờ á, giống hệt cái này ý
- Đồ khùng. – Chỉ tặng lại cho nó hai từ ngắn ngủi nhưng vô cùng xúc tích Tuấn vỗ vai Minh Vũ –xuống căng tin không?
Vũ cười nháy mắt với bạn rồi hai tên nghênh ngang bước đi. Biết được có gì đó mờ ám. Bạch Vân chạy như bay lại kéo tay Gia Linh rồi cũng phi một mạch xuống can-tin
Thấy hai tên con trai đang ngồi góc bàn xa xa hút trà sữa, mắt đảo hơn rang lạc để nhìn mấy em xinh xinh. Hóa ra mục đích cao cả của hai tên ấy là đây. Nó không thể để Minh Vũ bị tên Sói già kia lây nhiễm tính xấu được. Chạy chạy chạy, nó ngồi phịch trước mắt Thiên Tuấn rồi gọi với ra xa:
- Cô ơi cho con hai suất trà sữa cacao cô nhé. – Lườm Thiên Tuấn nó khinh khỉnh – tôi biết ngay cậu sẽ dẫn Minh Vũ đi làm những việc không trong sáng mà. Tôi không cho phép cậu làm vấy bẩn trái tim trong sáng của bạn ấy. Gia Linh, mình nói có đúng không?
Vừa nói nó vừa quay sang Gia Linh cố tìm cho mình một đồng minh. Đồng loạt ba người cười ầm lên còn nó đơ ra không hiểu gì. Phải cố gắng nén cười Gia Linh mới có thể nói được vài câu ngắt quãng:
- Cậu nói thế là không hiểu gì hai tên này rồi. hihi – cô nàng vừa nói vừa bụm miệng cười – hai tên này là chúa phá hoại của lớp mình hồi cấp hai đó. Vì chúng mà không ít lần lớp được vinh dự ngồi trên phòng họp nghe thầy hiệu trưởng thuyết giảng. Cậu tưởng tên Minh Vũ này ngoan lắm hả? Không đâu nhé. Nghịch không kém Thiên Tuấn – nói xong Cô nàng còn không quên tặng cho con bé đang bần thần kia cái nháy mắt tinh nghịch.
Cứ thế ba đứa kia cười mãi không dứt. Nó thấy mình hơi... quê quê.
- Tốt nhất Vũ nên bỏ cái điệu giả lạnh lùng đi, đeo mãi không chán à? – Gia Linh nguýt dài nhìn Minh Vũ – làm cho Bạch Vân tưởng cậu là Cool boy
- Không được. Minh Vũ không thể bớt lạnh lung đi được. Mình thích các anh chàng lạnh lùng lắm lắm
Thấy Bạch Vân nói vậy Thiên Tuấn khinh ra mặt, bĩu môi:
- Đúng cái đồ biến thái. Con gái mà chẳng được cái nết gì.
Nhìn hắn lúc này nó chỉ thấy giống miếng xúc xích đức đã được xắt nhỏ ra còn công đoạn cho lên miệng nữa thôi. Cứ khi nào nó nói gì là tên này sẽ chặn họng. Không ai bảo với hắn rằng hắn rất đáng ghét à.
Cứ thế cuộc đôi co của chúng chẳng có điểm dừng. Chí chóe nhau suốt ngày không ai chịu nhường ai. Từ khi vào năm học hôm nay là ngày vui nhất của nó đấy nhá. Được ngồi gần thật gần Minh Vũ, được nói chuyện phiếm với Gia Linh. Chỉ tiếc cứ phải gân giọng cãi nhau với tên khó ưa. Sói ranh ma, Sói ranh ma. Pừ lè. – vừa nghĩ nó vừa tặng Thiên Tuấn bao nhiêu là cử chỉ "âu yếm" nhìn thôi là đã thấy đáng yêu rồi.
Chương 3
Bạch Vân thích thú cả tuần nay vì chủ nhật được cùng Minh Vũ đi dã ngoại. Nghĩ đến thôi là nó thấy tim bay phấp phới. Trong đầu luôn thường trực cảnh ngồi sau chiếc xe đạp của bạn ấy, khi mệt ngả đầu vào lưng bạn ấy, trò chuyện vui đùa với bạn ấy khiến nó cười từ lúc bắt đầu đi học đến khi về học. Chỉ đến khi Thiên Tuấn quay qua hếch mặt một cái đầy giễu cợt nó mới hầm hầm cái mặt mà giơ nắm đấm hua hua trước mặt hắn.
Chờ đợi cả tuần cuối cùng ngày này cũng đến, hôm ấy nó dậy sớm, năm giờ đã lục đục chuẩn bị. Nào là quần áo, bánh chocopie, kẹo mút, bỏng ngô. Balo của nó hai phần ba là đồ ăn. Không những thế nó còn mang máy ảnh đi nữa. Chưa sáu giờ nó đã đứng trước cửa nhà Gia Linh
- Linh ơi xong chưa? Ra đi. Lâu thế. Minh Vũ đợi bây giờ. Linh ơi
Tiếng gọi của nó khiến cả xóm thức giấc mất. Linh vui lắm, hát hò ầm ĩ suốt cả đoạn đường đi, hát từ con Heo đất cho đến bài Con mèo. Hát chán Linh nhảy qua bắn rap. Tằng tằng toàn những câu gì gì đấy mà nó không hiểu. Cứ đi từ tai bên này qua tai bên kia.
Hai đứa đến cổng trường đã thấy Thiên Tuấn và Minh Vũ đứng đợi từ bao giờ.. Bóp phanh cái "Két ét ét" Bạch Vân phi ngay qua xe Minh Vũ ngồi lỳ ở đấy. Nó là nó muốn đi với Minh Vũ, muốn làm cơ số điều mà nó tưởng tượng ra cơ.
Bốn đứa, hai chiếc xe đạp. Tụi con trai gồng mình lên mà đạp, hai đứa con gái hình như thích thú gào đến xé cổ, tay giang sang hai bên hít thở không khí trong lành. Sau một giờ chiến đấu bãi cỏ xanh mướt đã hiện ra trước mặt. Vân nhìn xung quanh, không khí trong lành đến mức có thể cảm nhận từng tiếng gió thổi nhẹ. Bốn đứa đứng lại một chút và mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Trải một cái bạt chuyên dụng nó và Gia Linh bày đồ ăn lên trên, hai tên con trai đi kiếm củi về nhóm lửa nướng khoai. Gì chứ khoai nướng hai đứa con gái thích mê, chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm, để ý kĩ còn thấy Bạch Vân khẽ đưa tay lên miệng quệt quệt. Sắp xếp xong xuôi chúng ngồi cạnh nhau vui đùa, ăn uống. Gia Linh luôn khuấy động mọi câu chuyện. Minh Vũ chăm chú nhìn Linh và lắng nghe khiến Vân có chút buồn. Ánh mắt nó vô tình nhìn qua hướng khác lơ đãng tạm xao nhãng mẩu chuyện vui Linh vừa kể. Lấy cớ đi ra bờ sông hóng gió một lát, nó thu mình vào một góc cỏ nhỏ nghịch nghịch dòng nước mát lạnh.
Cảm giác lành lạnh như khuấy động nó dễ dàng quên đi ánh mắt của Minh Vũ, quên nụ cười tươi rói của Gia Linh khi hai người nhìn nhau... Hình như nó cần phải yên tĩnh một lát, để cân bằng cảm xúc lúc này.
"Tách" – nó nghe thấy tiếng máy ảnh click, ngoảnh đầu lại đã thấy Thiên Tuấn đứng cạnh từ bao giờ giơ chiếc máy ảnh lên khua khua.
- Thất tình chăng?
- Có cậu thất tình ý
- Ừ tôi thất tình đấy, hehe. – Ngừng một lúc hắn nói – Ghen chứ gì? Người ta tình cảm quá mà
- Ai ghen? – nhướn mày nhìn Tuấn nó hỏi
- You. Not me hahahaha
Nó lườm Thiên Tuấn, hơi bực bực
- Mời bạn Thiên Tuấn ra kia chơi để tớ yên tĩnh suy nghĩ quốc gia đại sự. Nhanh. Luôn và ngay.
Cố gắng làm bộ mặt buồn buồn, miệng méo xệch một bên, tay đưa lên như dụi dụi mắt Thiên Tuấn nhẹ nhàng nói mà mỗi câu mỗi chữ như hòn đá tảng đáp táp táp táp vào đầu Bạch Vân
- Muốn người ta để ý thì dịu dàng chút đi. Thục nữ không ra thục nữ, hết hạ cẳng chân, động cẳng tay, miệng thì nói oang oang, đi đứng xấu tướng thì có ai yêu nổi. Tránh xa được là may mắn lắm rồi chứ ai dại mà táp vô
- Cái gì? Cậu đứng lại cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tên xấu xa này
Bạch Vân chỉ muốn đạp tên trời đánh này xuống hồ ngay lập tức. Từ lúc quen hắn khói bay qua từ đầu của nó còn nhiều hơn là cái bếp rạ ở quê nhà mỗi khi bà nó đun nấu. Rượt nhau gần chục vòng nó mới thôi không hò hét nữa mà bật chế độ cằn nhằn. Chỉ đến khi Minh Vũ và Gia Linh gọi vào ăn khoai nướng nó mới tạm vứt Thiên Tuấn qua một bên. Quên luôn cảm xúc hỗn loạn lúc đầu, nó và mấy đứa ăn hết một bọc khoai đầy.
Nghĩ ra Bạch Vân vẫn ấm ức lắm vì chưa làm được gì với Minh Vũ. Bao nhiêu công tưởng tượng ngày hôm qua của nó. Ôm cái bụng to bự đứng lên nó dõng dạc:
- Giờ là Free Time. Ai làm việc của người ấy. Không phận sự miễn gặp. Đúng một giờ nữa có mặt ở đây để về nhà. Tôi nói mấy người nghe rõ chưa. Lệnh chỉ huy đến đây là hết. Giải tán
Nói xong nó vội lôi tay Minh Vũ về một hướng khác trước con mắt ngỡ ngàng của hai tên còn lại. "Hơ? Hơ?". "Hơ cái gì mà hơ chứ, mấy người chưa thấy màn giành giật trai đẹp bao giờ à" – nó cứ nghĩ thế rồi bước về góc hồ. Cũng không hiểu hai người làm gì ở đấy mà vui cười hớn hở lắm. Tiếng Bạch Vân còn vọng lại tận đây.
- Bạch Vân có vẻ vui quá nhỉ? Đi với tình trong mộng có khác. Haha – Gia Linh tinh nghịch
- Cô ta lúc nào chẳng ngoác miệng cười, hôm nay với ngày mai gì chứ. Con gái không ra con gái.
- Hơ? Cậu đang ghen đấy hở?
- Ghen gì mà ghen, cậu nhìn tôi giống đang ghen lắm hả. Không được suy đoán bừa. Đi ra đây. Đánh lẻ - Hắn vừa nói vừa kéo Gia Linh lướt qua nơi Bạch Vân với Minh Vũ đang đùa nghịch. Cố tình làm tiếng bộp bộp mạnh lắm mà chẳng ai thèm để ý. Hắn còn thấy nó cười toe toét không chú ý gì xung quanh cả - Ghét Ghét – cứ mỗi từ ghét ghét là hắn lại nện mạnh xuống con đường đất tội nghiệp.
Thấy vậy Gia Linh chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Ngoan ngoãn đi sau Thiên Tuấn. Chắc sắp có trò hay để coi.
Chương 4:
Cứ sáng sớm là lớp 10A2 sẽ hỗn loạn như vậy. Tiếng gọi nhau ý ới chép bài tập, tiếng nói chuyện rôm rả của đám con gái hết buôn dưa leo lại quay qua buôn dưa chuột, tiếng đánh chửi nhau oang oang vì không chịu cho mượn vở... Chỉ trừ có góc của nó. Thiên Tuấn cứ suốt ngày ngủ, chẳng lẽ hắn không ngủ đêm bao giờ. Cứ xểnh ra là gục mặt xuống bàn. Phía trên Minh Vũ ngồi nhìn ra ngoài, chẳng hiểu ngoài kia có gì mà thu hút ánh mắt của Minh Vũ đến vậy. Có những hôm muốn hiểu cảm giác của Vũ, nó cũng nhìn ra ngoài, được khoảng năm phút là mắt díp tịt, đầu ong ong... Sao hai tên này đều không giống người bình thường vậy.
Chỉ có Gia Linh mới khiến nó ngồi nói chuyện cả ngày mà không thấy chán. Thế mà hôm nay cô nàng lại bị cảm. Nghỉ học ở nhà giở giọng mè nheo. Hôm qua nói chuyện nàng ta còn sức ca thán ghê lắm. hết ca phải uống bao nhiêu là thuốc xanh đỏ tím vàng đến việc hai tên kia thấy bạn gái ốm đau mà không hỏi thăm lấy một câu. Vì những lẽ đó, buổi chiều có ba người ai nấy tay đồ ăn nặng chịch đến thăm.
Vừa bước vào nhà đã thấy Gia Linh nhảy chân sáo ra đón. Nhìn không giống người đang ốm đau bệnh tật chút nào.
- Này cậu ốm thật đấy à? Sao tôi không thấy giống chút nào thế - Thiên Tuấn tròn mắt
- Ơ hay, tôi đùa với mấy người chắc. 38 độ 5 nhá, nguy cấp lắm đấy, sốt cao lắm đấy – vừa trả lời Thiên Tuấn, Linh vừa đưa tay day day thái dương làm ra vẻ mệt mỏi lắm – chẳng lẽ mấy người nghĩ tôi muốn nghỉ học ở nhà lắm hả.
Ngồi nghe Gia Linh kể lể thà rằng mấy đứa tự lôi cam, quýt, táo, lê ra ăn còn hơn
- Ơ, đồ mang đến thăm ốm mà sao mấy người lại ăn hết của tôi thế này?? Của tôi, của tôi chứ - Vừa nói Gia Linh vừa quơ tay ôm hết đống hoa quả về phía mình.
- Nhìn có thấy giống ốm đau gì đâu mà cần bồi với dưỡng. Thà chúng tôi tự tẩm bổ cho mình còn hơn – Thiên Tuấn ranh ma
Hai đứa còn lại cười ầm nhai nhóp nhép chiến lợi phẩm thu được từ "Cơn bạo bệnh" của Gia Linh. Như này thi ốm đau như Linh chúng nó mong ốm cả tuần cũng được. Càng được ăn no uống say.
- Hôm sau nhớ đi học đấy, kiểm tra Văn – Vừa nói Minh Vũ vừa lấy tay áp lên trán Linh xem đã bớt nóng chưa – suốt ngày ốm.
Lại vô tình thấy cái cảnh không nên thấy, Bạch Vân lảng mắt qua hướng khác, tránh luôn ánh nhìn của Thiên Tuấn. Hình như nó đã ngộ nhận một chút gì đấy của người khác thành của mình mất rồi.
- Ờ rồi rồi, mai qua đón tôi nhé. Ba mẹ đi công tác rồi.
- Ừ được rồi, nghỉ ngơi đi mai tôi qua. Tối nếu ở một mình mà sợ sợ cứ gọi tôi nhé
Khẽ gật đầu với Minh Vũ, Gia Linh tống chúng nó ra cửa. Rồi ghé sát tai Bạch Vân thì thầm điều gì đấy khiến nó như người không hồn một lúc. Phải đến khi Thiên Tuấn vỗ bộp một cái vào vai nó thì nó mới giật mình mà quay qua nhìn Thiên Tuấn, lén nhìn Minh Vũ rồi mới phóng xe đi. Hai tên con trai ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Gia Linh đứng cười mãi. Tình cảm tặng hai thằng bạn thân một nụ hôn gió rồi đóng cửa vào nhà bỏ mặc chúng ở đấy. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng lạ thế này???
***
Nay kiểm tra Văn, lớp rôm rả lắm. Phao lớn phao bé nhét đầy túi. Có mấy đứa ranh ma dán vào cánh tay dưới để lựa thời cơ hành động. Thiên Tuấn biết hắn kém văn nên hôm ấy nịnh nọt bạn gái dãy bên kia ghê lắm. Cứ nháy mắt suốt. Thấy cảnh đấy Bạch Vân không khỏi ghét ra mặt, cái đồ vô duyên. Đấy là nó thấy Thiên Tuấn vô duyên thôi, Minh Vũ cũng nháy mắt đến chập luôn dây thần kinh đóng mở với bạn gái bên cạch mà nó còn ngồi khen mắt Minh Vũ đẹp, dài, lông mi cong vút. Từ đầu tuần trước Gia Linh đã chuyển xuống ngồi vào chỗ ngay cạnh Minh Vũ nên khu này trở thành khu ồn ào tấp nập nhất lớp. Lúc nào cũng nghe thấy hai giọng nam hai giọng nữ cao vót với những lý do trời ơi đất hỡi. "Ê sao lấy bút chì của tôi? Cậu hỏi mượn chưa? Lần sau mà còn thế là cắt ngăn"... "Cục tẩy đâu mất tiêu rồi. heo con em ở đâu???" ... ba nghìn sáu trăm chuyện lớn nhỏ trong một.
Thầy chủ nhiệm chễm chệ bước vào lớp nặng nhọc ngồi vào bàn giáo viên.
- Nào, bỏ giấy ra làm bài kiểm tra một tiết. Tôi đã dặn rồi nên đừng ai ca thán gì nữa nhé. Nhanh lên. Đề bài...
Thầy đọc đề bình thản là thế mà dưới lớp như chiến tranh thế giới thứ hai. Tiếng xé vở loẹt xoẹt, tiếng ý ới nhờ vả ở giây phút cuối, cùng với hàng chục cái mắt nháy liên hồi của đám con trai khiến con gái phải thốt lên "Chúng mày bị đau mắt hột tập thể à?". Giờ kiểm tra văn mà như thế đấy.
***
- Tẹo về ra quán My Friend uống trà sữa nhé, Minh Vũ khao – Gia Linh hớn hở
- Thật á – mắt nó mở tròn khi nghe thấy từ trà sữa – đi chứ, đi chứ. Được ăn miễn phí là phải đi rồi
- Bộ cậu là heo hả mà hay ăn thế?
- Thế bộ cậu từ họ nhà Sói chuyển qua họ hàng với bà cô Thị Nở hả mà suốt ngày xét nét, mè nheo tôi thế. Tôi thích ăn uống kệ tôi, liên quan gì cậu. Không đi thì ở nhà, đỡ tốn một miệng ăn. – không lần nào chịu thua Thiên Tuấn nó cứ gân cổ lên mà cãi.
- Thôi được rồi, đi thôi. Hai người thích cãi nhau nhỉ? Cẩn thận ghét của nào trời lại trao của đấy thì khổ
Gia Linh vừa nói xong đã thấy hai giọng nói đồng thanh ập vào "Còn lâu". Cứ cãi nhau là thế mà khi cần hợp sức lại dù chưa bàn bạc gì đều có thể ăn ý đến mức ấy. Khổ sở Gia Linh ôm đầu mếu. Nhìn cảnh này Minh Vũ cũng chỉ cười nhẹ, trong lòng của cậu hình như còn cái gì khác hơn đè lên. Bạch Vân có thói quen đối đáp với Thiên Tuấn từ bao giờ vậy?
Ra đến quán chưa kịp ngồi ngay ngắn vào ghế nó đã gọi ngay cho mình ly trà sữa cacao, Gia Linh một trà sữa thạch và cho Minh Vũ một trà sữa bạc hà. Chỉ riêng Thiên Tuấn được nó gọi cho tách caffe đen không đường. Lừ mắt nhìn nó, bao nhiêu gân xanh gân đỏ của Thiên Tuấn nổi lên hết không chừa sợi nào. Thích chí với bộ mặt ấy của hắn nó cười suốt. Đôi khi giả bộ vô tình liếc mắt đẩy tình đưa ý cho hắn miệng cứ I'm so sorry, I'm so sorry càng khiến Tuấn điên tiết hơn. Chứ chờ đấy.
Trên đường về Vũ không nói với nó câu nào, nó thấy lạ lắm. Vô tình nhìn qua hai bên nó mới để ý đây không phải đường về nhà nó
- Ơ ơ Vũ ơi quá đường rẽ vào nhà Vân rồi
- Ngồi yên đấy nhé, Vũ đưa Vân đến một nơi
Không biết Minh Vũ định đưa nó đi đâu, cậu cứ đi xa dần. Hai bên đường là những tán bằng lăng mát rượi phả hương vào nó. Khoan khoái, đúng là rất khoan khoái. Dừng ở một bãi đất trống Vũ kéo tay nó lên trên. Xa xa nó nhìn thấy bóng một cây cổ thụ to, tán rộng, lá xanh rì. Kéo nó đến cạnh đấy và ngồi bên cạnh. Từng cơn gió làm đung đưa nhẹ, lúc này được nhắm mắt ngả lưng ngủ một giấc thì còn gì bằng – nó nghĩ.
- Đẹp đúng không? – Vũ cất lời
- Ừ, rất đẹp. Lâu rồi Vân không cảm nhận được cảm giác này. Êm ái, mà rất dễ chịu
Phóng tầm mắt ra bãi đất bạt ngàn những hoa hồng phía trước, nó nhìn Vũ. Hình như đây là lần đầu tiên nó ngồi gần Vũ, quan sát Vũ kĩ như vậy. Nhìn nghiêng sao thấy Vũ xa xăm, khó với như một chàng trai không có thật. Đôi mắt dài ướt, hàng mi cong càng làm nổi bật hơn. Đấy. Vũ đẹp là vậy. Chả bù cho tên Thiên Tuấn xấu xa kia. Một chút cuốn hút người khác cũng không có. "Ớ mà sao tự nhiên đi nghĩ đến cái tên trời đánh ấy, mình đang ngồi cạnh Vũ cơ mà" – đập nhẹ mấy cái vào đầu mình nó lắc lắc cho những thứ linh tinh nhanh nhanh biến khỏi đầu.
- Vân sao vậy?
- À không, không có gì. Hôm nay Vũ lại có hứng đưa Vân đi chơi hóng gió cơ đấy – vừa nói nó vừa cười ranh ma nhìn Vũ – hay là muốn nhờ Vân tư vấn phương pháp làm rung động trái tim Gia Linh. Hehe
- Vũ muốn tán Gia Linh mà phải cần đến sự tư vấn của Vân sao, haha
Vô tình bắt gặp ánh mắt nhau nó vội vàng nhìn sang hướng khác
- À ừ ừ, với vẻ đẹp trai như Vũ thì cần gì Vân phải tư vấn chứ. Chắc chỉ Thiên Tuấn mới không biết cách tán gái thôi, haha
- Vân có vẻ thích nói về Tuấn nhỉ?
- Hả? Hả? Đâu có, đâu có – nó vội vàng xua tay như bị nói trúng tim đen – Vũ đừng nghĩ linh tinh nhá, tên đấy ai mà thích nói chuyện cho được. Xấu, khó ưa, khó gần, hay trêu tức người khác. Chung quy là ghét – nói đến đoạn này thôi mà nó thấy bao nhiêu bộ mặt tên biến thái kia quay quay mòng mòng – ghê quá đi, ghê quá đi à. Tránh xa tôi ra. Xua. Xua
- Hình như Vũ bắt đầu có cảm tình với Vân rồi. Làm sao giờ nhỉ? - Giọng Vũ nhẹ như tự nói với chính mình
- Hả? Vũ bảo gì Vân cơ?
- Hỳ, không có gì đâu. Giờ chưa phải lúc – vừa nói Vũ vừa lấy tay xoa xoa mái tóc mượt mà đang rối lên vì gió của nó – gió mát thật đó.
- Ừ, đúng là mát thật...
- ...Vũ, cho Vân mượn vai Vũ một lát nhé
Nó dựa vào vai Vũ nhắm nghiền mắt cảm nhận mùi của đất cát, mùi thơm nhè nhẹ của bãi hồng nhung và hình như còn thoang thoảng mùi gỗ trầm hương trên người Vũ nữa. Thoải mái, thoải mái thật đó. Lúc này Vũ mới nhìn nó. Người con gái ngồi bên cạnh Vũ lúc này, có chăng chính là người cần cho cậu ấy.
Chương 5
Hôm nay Tuấn dậy sớm, mới có 6h hơn mà đã tung chăn giống hệt Lệnh Hồ Xung tung kiếm rồi lao xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của gia đình. Đến mức mẹ của anh chàng phải chạy ngay ra sân nhanh chóng thu dọn đống quần áo vừa phơi sợ cơn mưa to bất chợt ập đến. Vứt đống quần áo lên ghế mẹ cậu ngưỡng mộ nhìn thằng con quý tử. Bố của Tuấn cũng không khá hơn bao nhiêu, mười mấy năm trời nay mới thấy thằng con đặt mông xuống ghế dưới nhà bình thản thế kia. Ông vui lắm, nước mắt rơi lã chã.
Không để ý đến hai bậc sinh thành đang nước mắt ngắn nước mắt dài ôm nhau thầm cảm ơn từ tổ tông ba đời, rồi ông cố nội, ông cố ngoại, bà trẻ ... về thành tích của đứa hương khói duy nhất trong nhà. Hắn thủng thẳng đi vào bếp, xào xào nấu nấu. Chả biết hắn làm món gì mà lục đục trong đấy nửa tiếng không ra. Bát đĩa cũng rủ nhau ra đi bằng sạch. Hai ông bà lúc đầu còn khóc lóc trong niềm vui sướng giờ chuyển qua ngồi khóc tiếc của... "Cái đĩa mua từ Nhật tháng trước của tôi, Cái bát sứ cậu út mang từ Trung về biếu, ấy vậy mà chỉ trong một buổi sáng đã ra đi bằng sạch. Thà nó đừng dậy sớm, đừng vào bếp, đừng dàn binh bố trận cho hai già đỡ khổ." Từ lần vinh quang đấy mẹ của hắn gia công cái bảng to tướng treo lủng lẳng đầu lối vào: "Cấm Thiên Tuấn vào bếp dưới mọi hình thức"
Chuẩn bị tươm tất, hắn nhét thứ gì đó vào tận đáy cặp rồi vui vẻ đi học. Trước khi đi không quên gửi ngàn nụ hôn đến phụ huynh mẹ. Mắt chớp chớp như muốn bảo rằng lần này mới chỉ là bắt đầu.
***
Vẫn như mọi hôm, Bạch Vân vừa ngồi vào chỗ đã dít một hơi hết hộp sữa. Cũng như mọi lần. Ném. Một phát. Thùng rác. Out.
- Con gái mà ý tứ đấy - lại cái giọng mỉa mai của Thiên Tuấn
- Đây chỉ là một trong những điều ý tứ nhất của tôi mà thôi – vừa nói nó vừa lườm hắn
- Bravo. Người con gái ý tứ nhất mà tôi từng biết
Rít qua kẽ răng Bạch Vân gằn từng tiếng
- Cậu nói gì?
- Tôi có nói gì đâu? – hắn nhún vai
"Được được. Đỗ Thiên Tuấn. Tôi nhịn, tôi nhịn, lần này tôi lại nhịn. Chưa ai khiến tôi phải dồn máu lên não nhiều như cậu đâu. Nhớ lấy, hãy nhớ lấy, thù này không trả thôi thề tôi đổi tên. Không Bạch Vân Bạch Mây gì nữa. Hắc Vân luôn đi. Grừ Grừ..."
- Mà tôi thấy á, cái tên Bạch Vân chả hợp với ấy tẹo nào. Đổi đi, đổi thành Hắc Vân, cho nó phù hợp với hoàn cảnh - Hắn vẫn chưa buông tha cho tâm hồn non nớt của con bé cho đến những giây cuối cùng.
- Trần Thiên Tuấnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hôm nào cũng như hôm nào, lại là tiếng thét xé trời ấy. Nội công quả thực thâm hậu, hết sức thâm hậu
- Mà này, học hết tiết cuối ra bãi sân sau trường nhá – Thiên Tuấn đổi giọng
- Nằm mơ.
- Cũng được, không ra thiệt cậu thôi. Có thứ hay ho lắm mà ấy chả cần thì tớ đành dùng vậy.
"Tưởng nói thế mà dụ được ta đi chắc? Mơ đi nhé. Ta thề là sẽ có ngày cho mi đi bằng tay, chân chổng lên trời miệng ngậm đầy đất, cát, sỏi, đá mà lê la sau chân ta rồi van xin ta tha cho. Mi nhớ đấy, nhớ đấy. Nhớ đấy. Nhớ đấyyyyyyyyyy"
Nó nói thì nói thế thôi, hết buổi vẫn tò mò lắm, chần chừ mãi không biết có nên đi hay không. Có đồ gì hay ho đến mức chỉ mình nó được biết mà không nói cho cả Minh Vũ và Gia Linh nhỉ. Với con mắt nhanh nhậy của hậu duệ Sherlock Holmes nó quyết phải đi khám phá sự thật. Tự thuyết phục mình với ý nghĩ đấy nó đi về phía sau trường. Trường nó rộng rãi mà thoáng. Có hẳn một khoảng không nhiều cây cối mà hôm đầu nó nghĩ dành cho đám hay hẹn hò ra đây tâm sự. Nó còn ngấm ngầm khen trường tâm lý ghê, hiểu được tâm sự của học sinh mới lớn.
Đến nơi nó thấy Tuấn biến thái đã ngồi đấy từ bao giờ. Nhìn từ xa bóng lưng ấy có chút.. ừm... cô đơn. Lại gần hắn nó hù mạnh một tiếng mà hắn chẳng có vẻ gì kinh ngạc. Hơ, không lẽ hắn không phải người? không biết sợ, biết giật mình là gì à?
- Đẹp trai quá à mà nhìn ghê thế. Ngồi xuống đây. Ấy nhìn nhiều tớ mất phấn đấy. Hí hí
- Khùng
Nó ngồi đối diện với Tuấn vênh vênh khuôn mặt trắng hồng của mình lên như vẻ trêu tức
- Có việc gì? Nói nghe coi
- Chả có gì – hắn nói rồi nhún vai, nằm xuống bãi cỏ xanh mướt
"Tên bầm dập này, hắn gọi mình ra đây xong hắn chườn ưỡn ngủ nghê thế này hả?". Nó định phủi mông về thì tên kia vùng dậy, vớ lấy cái cặp, luồn vào tận đáy trong cùng lôi ra một hộp gì đấy.
- Này
- Gì đây? Hôm nay tốt thế, còn có quà mình hả? - khiếp giọng con bé ngọt hơn mía lùi, miệng bận nói tay đã giựt cái hộp từ bao giờ rồi mở ra luôn.
Mở mấy lần hộp mới đến lõi, nó mở lần cuối thì...
- Òa, kimbab, trời ơi kimbab. Sao nhìn ngon miệng thế này – miệng nói tay gắp. Nó cho một miếng to bự vào miệng nhai ngấu nghiến trước con mắt dương dương tự đắc của Thiên Tuấn
1s
.
2s.
.
3s
- AAAAAAAAAAAAA TÊN KIA MI CHO TA ĂN CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thì kimbab chứ cái gì, vừa ấy chả kimbab ôi kimbab. Giờ còn hỏi. Ngon không?? Ngon không?? Đích thân bổn thiếu gia làm cho cậu đấy. Cảm thấy vinh hạnh chứ?
- Vinh hạnh. Vinh hạnh. Mi còn nói từ vinh hạnh ra với ta được à. Nước. Đưa ngay nước cho ta nếu không muốn tẹo hết đường về nhà. Nhanh – nó gào
Vớ vội chai nước hắn đưa cho Bạch Vân. May hắn thông minh trước khi đi vớ được chai nước của mama đại nhân nhét vào cặp. Hắn tự cho rằng hôm nay hắn đặc biệt thông minh. Bạch Vân vớ lấy chai nước tu lấy tu để, nhưng đời không như là mơ.
- Phụtttttttttttttttt NƯỚC GÌ THẾ NÀY. MI CHO TA UỐNG NƯỚC GÌ THẾ NÀY.
- Kì quái. Kimbab ngon tuyệt đích thân tôi làm. Nước vị táo thơm mát đích thân mama đại nhân mua. Mà cậu ăn không khen cứ hét toáng lên là sao?
- Ngon. Rất ngon – vừa nói Bạch Vân vừa dúi kimbab vào miệng Thiên Tuấn khiến hắn ho sặc sụa
- Á mặn, mặn, mặn chết con nhà người ta rồi.....
Còn chưa để hắn nói hết câu nó vớ ngay chai nước đổ như lũ vào miệng hắn. Vị mặn do kimbap – của hắn - hòa với vị mặn của nước muối - mẹ hắn pha - đúng là độc nhất vô nhị. Câu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" quả không sai. Tay nghề hai người đều đáng nể như nhau. Hóa ra sáng vội vội vàng vàng. Chai nước táo để bên cạnh hắn chẳng vơ, đi vơ chai nước muối được mẹ hắn cho đến nửa kg vào với mục đích dùng làm hình phạt khi papa đại nhân hắn phạm luật. Papa đại nhân thì chưa thấy bị phạt chỉ thấy nó như đang chết đi sống lại. Còn một người khác đang sung sướng tu chai nước táo thơm ngon ở nhà.
- Thế nào? Ngon chứ bạn Thiên Tuấn – cười mỉa nó hỏi
- Ặc, sự cố ngoài ý muốn. ngoài ý muốn. – ý thức được mình vừa gây ra chuyện gì hắn yên phận lắm. Giọng nhỏ nhẹ, êm như ru. Ho không ngớt cộng với tấn nước mắt nước mũi nom hắn như đã mất đi hoàn toàn vẻ đẹp trai thường ngày.
- Không phải nói một câu ngoài ý muốn là xong nhé. Ai chẳng biết cậu ghen tỵ với một con người pừ phếch (perfect) đến từng milimet này. Ghen tỵ với vẻ đẹp trời phú. Với tính cách dễ thương, với nụ cười tỏa nắng... với tất cả những gì tôi có mà cậu giăng bẫy tôi. Cậu... cậu... biến thái
- Ghen tỵ? Cậu nghĩ tôi ghen tỵ. Người ta có ý tốt làm cho cậu ăn mà còn bị nói là biến thái? Cậu phải biết đến hai vị đại nhân nhà tôi còn chưa có vinh hạnh được tôi đụng tay đụng chân mà nấu nấu nướng nướng cho. Sướng còn không biết hưởng – hắn bực mình nhìn Bạch Vân.
- Vâng, cậu tốt quá, vinh dự của cậu to lớn quá. Tôi không kham được. Chắc vì không kham được nên cũng chỉ có thể nếm trải vị mặn đắng mặn chát, không có lấy một lời xin lỗi còn bị mắng xối mắng xả. Lần sau có cái vinh dự nào thì Thiên Tuấn đại thiếu gia tha cho tôi nhé. Tôi dân thường, nhà quê, không xứng nhận đặc ân của đại thiếu gia đâu – lạnh lùng nó nhìn hắn, biểu cảm này, rất ít ai thấy xuất hiện trên mặt nó, bình tĩnh đến kì lạ.
Vừa tức, vừa ức, lại vừa tủi. Thiên Tuấn giật mạnh cặp sách rồi đi thẳng. Đã mất công dậy sớm chật vật bao lâu, hì hục trong bếp làm cho ăn vậy mà một câu cảm ơn cũng không có. Hắn tự hỏi có bao giờ nó quan tâm đến cảm xúc thật sự của hắn chưa hay chỉ tìm cách khiến cho hắn tức điên. Đã bao giờ nó đổi xử với hắn được một lần như với Minh Vũ chưa? Dù chỉ là một ánh nhìn, một câu hỏi han nhẹ, một câu nói xã giao của một người bạn bình thường. Tức giận hắn đi lang thang trên phố cảm nhận dư vị nắng chiều. Oi ả mà bức bách đến lạ, hắn chán chường với mớ suy nghĩ hỗn độn. Lâu rồi hắn không có lại cái suy nghĩ ấy. Kể từ khi ấy... đúng.. từ khi ấy...
Chương 6
Mưa.
Trời bỗng nhiên đổ mưa được. Cơn mưa tạt mạnh vào mặt hắn, mắt cay xè khiến việc nhìn đường cũng trở nên khó khăn. Hắn chợt nhận ra hình như trước giờ đều như vậy. Hắn. Hắn luôn cô đơn như thế. Một mình từng bước dưới cơn mưa đầu thu se se lạnh hắn mỉm cười chua chát. Đáng ra hắn nên chấp nhận chỉ có một mình, chứ không phải hi vọng vào thứ cảm xúc đang lớn dần kia.
Bỗng không hạt mưa nào tạt vào hắn nữa, hắn ngẩng đầu lên thấy nó đứng bên cạnh, nó giơ chiếc ô trước mặt hắn, nhìn hắn, và... thở dài
- Cầm ô che đi còn gì nữa. Để tôi cầm mãi thế này à?
Hắn ngơ ra nhìn nó, không có ý muốn với lấy cái ô. Đến khi con bé phải giằng tay hắn lên mà nhét cái ô vào taythì hắn mới cảm nhận sức nặng. Hai đứa sánh bước giữa cơn mưa chiều. Chẳng ai nói với ai câu gì, con bé nâng bàn tay đã sẵn ươn ướt để từng hạt mưa rơi nhẹ tý tách vào tay mình mà lý nhí
- Xin lỗi
Hắn tưởng như hắn nghe nhầm, đứng khựng lại, quay qua nhìn nó ngờ vực, nó mới lảng ngơ qua hướng khác mà dõng dạc nói:
- Cậu khiếm thính đấy hả? Tôi bảo xin lỗi mà thái độ gì vậy. Xin lỗi, xin lỗi ấy. Hiểu chưa? – Vừa nói nó vừa bước nhanh hơn một nhịp.
Hắn cười nhẹ, bước gần nó, hạ ô, kéo tay nó đi nhanh hơn giữa trời mưa tầm tã.
- Tắm mưa đi
Nó cười rồi bước theo hắn. Hình như trong cả hai, có gì đó rất nhẹ nhàng vừa chướm nở.
Sau hôm đấy chẳng thấy hai đứa đấy cãi vã qua lại nhiệt tình như trước nữa, thay vào là những chuyện hay hơn nhiều. Từ bữa bị Thiên Tuấn cho ăn kimbab rang muốn, Bạch Vân không động vào thức ăn hắn mang đến thêm một lần nào nữa. Thay vào đó, nó sau gần hai chục năm ngủ yên nay cũng chịu tỉnh dậy mà dùi mài bếp núc. Hôm ấy nó làm món cơm với trứng cuộn và thịt kho trứng. Hí hửng mang cho Thiên Tuấn nếm thử. Như nó nói thì nó đang cho Thiên Tuấn mở rộng tầm mắt, thế nào mới được gọi là làm cơm cho người khác ăn. Trước khi đưa tận tay hắn, nó mất hơn hai mươi phút tán dương món mở đầu sự nghiệp bếp núc của nó.
Nhìn sơ qua thì hộp cơm của nó có trứng cuộn thập cẩm khoai tây cà rốt nhưng bên trong hình như vẫn còn sống, thịt chưa chín kĩ, hơi dai, trứng mặn ngang kimbab rang muối. Vẫn chưa phải là tất cả, cơm khô mà cứng. Vậy mà Thiên Tuấn làm vẻ ăn ngon lắm. Tít mắt Bạch Vân gắp hết miếng lần đến miếng khác cho Tuấn. Anh chàng quả cảm đã có một thành tích không ngờ khi ăn hết hộp cơm Vân mang đến.
Xem ra không khẩu chiến nữa mà như này còn ghê hơn là hai đứa nó đấu võ mồm với nhau.
Chẳng mấy chốc đến lúc thi học kì I. Còn hơn 3 tuần nữa. Mà lớp nó thì mang tiếng toàn hội tụ anh tài quậy phá, đập đá cũng tan,có bao giờ được nhắc đến là lớp có thành tích tốt trong học tập đâu. Thành ra thầy chủ nhiệm lớp nó luôn bị thầy chủ nhiệm 10A1 chọc ngoáy. Từ bóng gió, bóng mây xa xôi ngàn dặm cho đến gần gận chỉ có vài chục cm, chỉ cần có cơ hội, thầy que củi nhà hàng xóm sẽ diệt bằng sạch thầy nhà nó. Chính vậy mà thầy lớp nó tức lắm vẫn thường lên lớp nói với chúng nó: cười người hôm trước hôm sau người cười. Và còn lập giàn thề thốt kì thi học kì I năm nay lớp nó phải đạt thành tích xuất sắc. Vì lẽ đơn giản đấy thôi mà thầy bắt bọn nó phải đi học lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề, à nhầm, kiến thức của thầy vào mỗi chiều thứ 7. Rồi còn phân nhóm trong lớp tự học với nhau cùng phương châm: "nhóm bạn cùng tiến, không tiến thì cùng lùi".
Vừa nghe đến phải học thêm chiều thứ bảy, lớp nó ngao ngán. Chả lẽ giờ cứ mỗi chiều thứ bảy phải lên lớp học mấy bài văn như "khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai khăn cất lên vai" hay sao. Khăn nó thương ai thì nó thương, mắc gì mà mình phải học. Bất công. Ài ghét khăn... Mấy câu đấy dạo này là được lớp nó sử dụng khá nhiều, còn không quên treo biển bốn góc lớp giống hệt treo bùa trừ tà.
Nhóm bốn đứa nó được phân làm một nhóm trong chương trình gọi là "nhóm bạn cùng tiến". Buổi đầu tiên học nhóm đứa nào đứa nấy khí thế lắm. Vở to vở nhỏ, bút lớn bút bé, sách giáo khoa, sách bài tập mang đầy đủ. Riêng chỉ có, đấy, lại riêng chỉ có, Bạch Vân. Trước khi đến nhà Gia Linh học nhóm đã kịp chạy nhanh ra siêu thị, hết cam, quýt, mít, dừa, dưa, lê, táo, ổi... dạng tươi dạng khô được cô nàng cho hết vào làm một. Tha được lên phòng Gia Linh nó mất năm phút đầu tiên để gỡ đồ, năm phút sau để thở, năm phút tiếp để kể lể, và năm phút cuối cùng để ăn món đầu tiên.
Nhìn thấy nó thế ba đứa còn lại khinh ra mặt. Liếc lên liếc xuống, nguýt ngắn nguýt dài... rồi... a lô xô xông vào mỗi đứa một miếng. Chưa kịp định hình nó đã vô sản. Giải quyết xong phần lớn lao bốn đứa nó chính thức bước vào công cuộc đánh giặc dốt, đẩy lùi giặc lười. Nói là nói thế, nhưng chỉ có Linh, Tuấn và Vũ là chăm chú làm bài thôi. Một mình Bạch Vân hết ngáp ngủ rồi lại ngồi vẽ bậy bạ không chịu suy nghĩ gì. Lúc lúc lại ngủ gật khục một phát khiến ba đứa kia giật nảy cả mình.
- Ấy không ngồi hẳn hoi được à
Giở giọng ngọt như mía lùi Thiên Tuấn hỏi mỉa nó mà nó không hay biết. Tay lau lau mấy vệt ướt ướt cạnh mép ngủ tiếp. Chỉ đến khi Thiên Tuấn hét toáng lần hai nó mới tinh tỉnh một chút. Nhận thấy cách học này chẳng ổn chút nào, Gia Linh đề nghị chia hai nhóm kèm nhau cho dễ. Thiên Tuấn kèm Bạch Vân còn Minh Vũ kèm Gia Linh. Nghe có chút khả quan nên ba người đều đồng tình. Chỉ có con người kia chẳng biết gì, ai nói gì cũng gật gật.
Chia làm hai góc học nhóm độc lập lúc này mới thực sự khiến Thiên Tuấn phát điên. Phải nói là Bạch Vân.. nó.. nó.. không thể có từ gì diễn tả về nó nữa. Cũng biết đầu óc nó có chậm hiểu hơn rồi, Thiên Tuấn cố gắng giảng giải thật chậm, thật kĩ, mà mặt nó vẫn đần thộn, không nắm bắt được vấn đề. Kìm hãm hết lần này đến lần khác, Thiên Tuấn không chịu được nữa hét lên
- Bạch Vân rút cục thì cô giỏi cái gì hả? Cô giỏi cái gì thì cô nói cho tôi tôi còn biết đường dạy. Chẳng lẽ cô không có nổi một chút gì thông minh? Đầu óc cô được làm bằng gì? Hay cái tên của cô nó không hợp với cô chút nào cả? Hắc Vân hợp với cô hơn chăng? Giờ cô muốn thế nào, cô muốn tôi phải làm thế nào với cô đây?
Không ngờ Thiên Tuấn lại nói nặng lời với Bạch Vân như vậy, Gia Linh chỉ biết ú ớ nhìn hai người. Bao nhiêu tức giận Tuấn xả ra hết. Bình tĩnh lại anh chàng mới ngơ ra quay sang Bạch Vân lý nhí không nổi lời xin lỗi
Chưa kịp để Tuấn nói tròn câu, Vân đã đứng dậy, không cảm xúc, cầm vở và đi thẳng.
- Mày có cần nặng lời với cô ấy như thế không? – Tức giận Vũ quát Tuấn rồi vội chạy theo Bạch Vân. Không quên bảo Gia Linh xử lý bãi rác to bự ngồi kia, ý anh chàng là đang nhắc đến Tuấn ngồi như thằng mất trí kia kìa.
- Dù tôi có về phe Tuấn nhiều thế nào, bảo vệ Tuấn ra sao, thì lần này, Tuấn cũng sai rồi. Chẳng lẽ ông không biết rằng lòng tự trọng của cái Vân nó cao đến mức nào mà còn dùng những lời khó nghe như thế...
Chưa để Linh nói hết câu Tuấn đã gắt lên khiến cô nàng giật mình rồi cũng tức giận cầm vở ra về. Mới nãy còn đủ bốn đứa học bài rôm rả, giờ chỉ còn trơ trọi lại một mình Gia Linh.
Minh Vũ đuổi theo Bạch Vân mà không kịp, bực mình không hiểu cô nàng đi gì mà nhanh đến mức ấy. Vừa chạy theo phía sau vừa gọi mà nó vẫn đi một mạch, bỏ mặc Vũ đang đuổi phía sau. Chỉ đến khi đèn đỏ nơi ngã tư đường nó mới dừng lại, chưa định thần đã bị Vũ kéo mạnh về phía ngược lại chỉ kịp lớ ngớ vài câu "Vũ làm gì thế, bỏ tay Vân ra"...
Coffee Lucky boys
Kéo Vân vào góc vắng của quán. Vũ mang về 2 cốc trà sữa trân châu thạch, hai hộp kem, ba đĩa khoai tây chiên, một pizza cỡ bự nhìn Vân với ánh mắt đằm thắm lắm.
Sẵn đang bực tức không biết trút vào đâu, nó nhìn thấy đống đồ ăn như thấy cứu tinh liền túm lấy. Nó cứ ăn, ăn và ăn, vừa ăn vừa xả tức.
- Tên Thiên Tuấn chết tiệt sao có thể nói với Vân như thế chứ, dù Vân biết Vân có hơi dốt thật, hơi chậm tiêu thật, hơi gật gà gật gù thật – cái hơi của nó cũng dài tầm hai hay ba phút gì đấy - *sột sột* Nhưng dù sao đi nữa, Vân cũng có tự trọng của mình *sột sột*, chẳng lẽ hắn không nhẹ nhàng với Vân một chút được à *chóp chép* Sao cứ phải mắng xa xả vào mặt Vân trước mọi người như thế *sụttttt*
Mọi người chắc đang tưởng tượng đến cảnh Minh Vũ ngồi buồn nhìn nó an ủi, nhưng khung cảnh ở đây lại có chút gì đó khang khác. Cậu ta kinh ngạc vừa nhìn nó, vừa nhìn đống đồ ăn bị nó xử gọn.
Được ăn no uống say, còn được xả bực, Bạch Vân vui lắm, nó cảm ơn Vũ đã mời nó ăn, cảm ơn Vũ đã kiên nhẫn nghe nó nói, cảm ơn Vũ vì không đối xử với nó như Thiên Tuấn đáng ghét kia. Nhắc đến Thiên Tuấn cái là mặt nó lại xị ngay, lần này, lần này, nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như thế đâu. Có chết cũng không. Nó tự nhủ vậy. Đập bàn mạnh một phát nó đứng dậy gạ Vũ đi chơi nốt buổi chiều. Thế là nó với Minh Vũ đi công viên chơi, chơi hết trò này đến trò khác, nó vui lắm, hò hét đến khàn cả giọng.
Chương 7:
Không khí của khu chợ nhỏ cuối lớp hôm. Nó đối với ai cũng vui vẻ cười cười nói nói, Gia Linh nhìn tưởng nó hết giận Thiên Tuấn rồi thì lấy làm hạnh phúc lắm, vỗ vai nó mà bảo "nên như thế, bạn bè không thể cứ giận nhau mãi được. Đúng là hắn sai nhưng mình rộng lượng, không thể chấp vặt. Sẽ hạ thấp sĩ diện con gái". Bạch Vân nghe Gia Linh nói thế cười lạnh "chờ mà xem sĩ diện con gái chính xác nó là như thế nào nhé". Rồi sợ nó hiểu nhầm mình cười lạnh với nó tức mình ghét nó nên còn rộng lượng nháy mắt đẩy tình với nó một cái ngọt ngào rồi mới về chỗ ngồi. Chỉ duy nhất một thành tố không được hưởng sự đặc biệt của nó là Thiên Tuấn.
Chẳng buồn quan tâm đến cách trả thù của mình có quân tử hay không nó cứ trưng cái mặt lạnh như tiền ra dọa Tuấn. Linh với Vũ vừa buồn cười vừa giận, chốc chốc lại ngó xuống bàn dưới xem chiến tranh dến giai đoạn nào rồi. Nhưng cái mặt của Bạch Vân lạnh một thì Tuấn còn lạnh mười lần như thế. Nó thấy thế càng bực mình. Nhưng chính thời gian này nó lại gần gũi với Vũ hơn, thứ bảy đi học bổ túc cũng nhảy xe Minh Vũ cười nói. Đến lớp cũng chọn ngồi gần Vũ, đẩy Linh xuống bàn dưới.
Nhưng Tuấn không phản ứng gì, ít nói hẳn đi, Gia Linh bắt chuyện cũng chỉ trả lời ậm ừ cho có rồi gục mặt ngủ, thời gian ngủ còn gấp đôi lúc trước. Có gì đó rất không bình thường giữa hai con người này. Nhất thiết phải không quan tâm nhau như vậy sao.
- Mi tính cứ bơ Thiên Tuấn mãi thế à? - Gia Linh hầm hầm.
- Ta có bao giờ đùa không? – Thật ra là rất nhiều
- Trẻ con
- Ta thích. Không được ý kiến.
Không để Gia Linh mở miệng thêm câu nào nó nạt "nín". Đúng là đồ ác nhân, ta có ý hòa giải mà mi đối xử với ta như thế à. Đến lúc quá muộn đừng quay sang ta kể khổ. Kệ nhà mi
Mặc dù Minh Vũ cũng cảm thấy không ổn khi Bạch Vân giận dỗi Thiên Tuấn mãi nhưng cậu ta dường như không có ý sẽ hòa giải giúp hai người. Trong lòng cậu nhen nhóm một cảm giác gì đó khác lạ hơn. Có thể đó là ích kỉ, nhưng đây có khả năng là cơ hội duy nhất để anh kéo lại tình cảm của Bạch Vân giành cho mình. Cậu sợ, sợ tình cảm của cô vi vu quá xa mà vô tình sẽ quên cậu đi. Thà cứ để Bạch Vân và Thiên Tuấn cố gắng xa nhau từng chút một như vậy, còn hơn nhìn Vân dần dần từng chút một vuột khỏi vòng tay cậu. Trong thâm tâm Vũ có thể cảm nhận được, Bạch Vân chưa hết tình cảm với mình. Đúng vậy. Chỉ là lạc lối. Lạc lối thôi...
***
Bạch Vân đang nằm ngủ thì có tiếng điện thoại reo, nó bực mình quăng ra một góc rồi ngủ tiếp. Cái tướng ngủ thì xấu ma chê quỷ hờn. Lần thứ n điện thoại tiếp tục đổ chuông. Bực mình nó vớ cái điện thoại:
- Ai?
- ...
- Có bị khùng không hả. – Dập máy cái rụp. Ngủ tiếp
"Reng Reng..." lại nữa. Mắt long xòng xọc Bạch Vân hét vào điện thoại:
- Biến thái iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Minh...Minh Vũ đây mà... - nuốt nước bọt, giọng Vũ lí nhí, điện thoại cách xa tai hàng centimet
- Minh Vũ. À à – gật gù – Á. Hả? Vũ á??? – lại hét
- Không Vũ thì ai. Vân nói nhỏ chút được không. Vũ thủng màng nhĩ đến nơi rồi – khổ sở Vũ di di đôi tai tội nghiệp – xuống nhà đi Vũ bảo cái này, nhanh nhá.
- Ơ? Hả?
Nhà nhà... Minh Vũ bảo xuống nhà... nhà nào??? Nhà mình á?? Nhà mình? Goắt dờ heo?? (what the hell) nhà mình. Vũ đang dưới cổng nhà mình.
- AAAAAAAAAAAAAAA – lại một tràng thất thanh
Vội vội vàng vàng phi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, vẫn giữ bộ pajama nguyên cây trên người Bạch Vân lao như bay xuống mở cổng đã thấy Vũ đứng đấy từ bao giờ đang cười cười vẫy tay với nó.
- Sao đến nhà Vân sớm vậy? – cười cười
- Ừ Vũ định rủ Vân đi chơi. Hôm nay được nghỉ mà,
- Thật chứ - mắt nó sáng hấp háy - Đi luôn nhá, luôn nhá
- Đi luôn Vũ thấy hơi gượng ép – cậu lí nhí
- Gượng ép???? Có gì gượng ép đâu. Vân thích đi mà – ngây thơ nó nói
- Vân định mặc pijama đi chơi à?
Nghe Vũ nói nó mới ngớ người nhìn lại mình. Bỗng miệng ngậm chặt, mặt xám xịt. Nó đang mặc bộ pijama con heo hồng đậm đà, đi cái dép con heo nâu, đặc biệt là quả đầu tổ cú của nó. "Không phải chứ, xấu hổ chết tôi rồi. huhuhu, sao lại xuất hiện trước giai đẹp với hình dáng này. Huhu". Lúc đấy nó chỉ mong sao có cái hố cho nó chui xuống. Ông trời trêu ngươi nó – nó nghĩ thế đấy, và lại ngẩng mặt trách trời.
***
Gió biển vi vu nhẹ nhàng lướt qua tóc nó, từng gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ giang vòng tay biển cả ôm chút cát ra xa. Không khí này khiến Bạch Vân cảm thấy lâng lâng, nhẹ lòng và khoan khoái. Xa xa mặt trời đang cưỡi mây lên cao dần, to như chiếc đèn lồng đêm trung thu gợn tia sáng mỏng manh về phía hai người. Chúng ngồi bên bờ biển lộng gió, êm ái cảm nhận giây phút yên bình.
- Dễ chịu thật – dang rộng hai tay nó tìm cảm giác thoải mái
- Chẳng phải biển sáng sớm thường rất buồn sao – Minh Vũ nói nhẹ đủ để cho Vân nghe thấy điều đó
- Đúng vậy, biển hợp lòng người. Nhưng hiện giờ Vân không có buồn, hay Vũ có chuyện buồn hả? - Vũ lém lỉnh nhìn Vân.
- Không có chuyện buồn là tốt. Hehe
Ngồi một lúc chúng đứng dậy đi kiếm vỏ sò, Bạch Vân cứ cười mãi không thôi, sớm trên biển dù có lạnh, nhưng hơi ấm hai bọn nó truyền cho nhanh dường như cũng đủ cân bằng. Chọn những chiếc vỏ sò đạt yêu cầu nhất, Vũ ngồi xuống chạm chạm khắc khắc khiến Vân tò mò:
- Vũ làm gì đấy? – Nó hỏi
- Làm xong thì Vân sẽ biết – Vũ nháy mắt rồi chăm chú cố gắng hoàn thành tác phẩm của mình
Một lúc sau Minh Vũ giơ lên chiếc lắc tay được làm bằng vỏ sò cười hạnh phúc. Xa xa Bạch Vân đang xây lâu đài bằng cát, cậu đi lại gần đưa cho nó:
- Tặng Vân này –hươ hươ chiếc vòng, Minh Vũ tự hào nói
- Oaaaaa đẹp quá đi ~~ nãy giờ Vũ ngồi làm cái này cho Vân sao ~~
- Tất nhiên là cho Vân rồi – Mắt Vũ thoáng nét cười
Cậu đeo chiếc vòng cho nó. Thật sự rất đẹp, bàn tay mềm mại được tô điểm bởi chiếc vòng làm bằng vỏ xò tinh tế càng nổi bật hơn, lóng lánh trong ánh trời. Vũ cười nhẹ, còn tên được nhận quà kia kìa, cứ ngắm nhìn chiếc vòng mãi, nhưng nếu nhìn kĩ, có lẽ nó đã thấy một dòng chữ nho nhỏ ở mặt trong chiếc vòng
- Đi theo Vũ nào – vừa kéo tay nó Minh Vũ vừa lựa đường dễ đi nhất trên mỏm đá nhô lên hạ xuống
Đi được một lúc hiện ra trước mắt hai đứa là một túp lều nhỏ, bên trong có hai chiếc ghế, thức ăn, vỉ nướng thịt... Minh Vũ đã chuẩn bị trước tất cả cho buổi đi chơi này. Nhìn thấy đồ ăn là Bạch Vân bắt đầu thấy đói, bụng còn réo khá to.
- Oaaaaaaa thích quá Vũ ơi – nó lay lay cái tay Minh Vũ lúc lắc đầu nhìn rất đáng yêu. Vũ cười âu yếm nhìn nó
- Lại đây nào, chúng ta nướng thịt nha
Hai đứa vui vẻ vừa nướng thịt vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Chẳng mấy chốc hai đứa nó xử đẹp nguyên số thịt mang đi. Kéo Vân ra sau lều, Vũ tỏ vẻ kì bí rồi..
- Tata~ - Minh Vũ vừa nói vừa bước sang bên để Vân nhìn rõ.
Một chiếc xe đạp đôi màu trắng hiện ra trước mắt nó. Uầy ơi xe đạp đôi, xe đạp đôi... nó hí hứng chạy gần lại chiếc xe sờ sờ mó mó. Trước nó từng mơ ước sẽ có ngày cùng anh đẹp trai nào đó, đến một nơi phong cảnh hữu tình nào đó, ngồi trên chiếc xe đạp đôi nào đó, và vi vu đến nơi nào đó. "Oa hôm nay thành hiện thực rồi đây, ôi giấc mơ nghìn thu của ta, huhu, em đã không phụ ta rồi".
Ngồi lên xe hai đứa đi quanh bãi biển. Nó giang cả hai tay ra hét vang, vô tình có cảm giác lòng nó đã vơi đi rất nhiều, những nỗi buồn không tên mà nó không nỡ nói với ai.
"Ơ cái dáng kia nhìn quen quen", nó suy nghĩ khi vô tình bắt gặp một chàng trai và một cô gái đang đi dạo ở phía xa xa, tay cô gái níu tay chàng trai hai người sánh bước bên nhau. "Trần Thiên Tuấn". Đúng lúc đó chàng trai quay mặt sang nhìn cô gái đi cùng càng làm chắc chắn thêm suy đoán của Bạch Vân. Miệng cô từ cười hớn hở giờ đông cứng mất cảm giác. "Đúng là cậu ta, sao cậu ta lại ở đây? Người đi với cậu ta là ai? Sao thân mật thế kia? Chuyện gì thế này?". Bạch Vân tự nhiên cảm thấy buồn bực, bứt dứt. "Thảo nào tôi giận cậu, làm mặt lạnh với cậu bao lâu nay mà cậu vẫn tỉnh bơ như không. Còn không thèm hỏi thăm xin lỗi tôi một câu. Hóa ra là có gái ở bên rồi. Kia là người yêu chứ gì. Đồ trọng sắc khinh bạn, mi cố tình lấy cớ gây sự với ta để dễ dàng rũ bỏ quá khứ rồi đi với gái đúng không? Tên Thiên Tuấn chết dấm chết dí kia". Cái giọng điệu của nó... sao giống mấy cô người yêu đang ghen tuông thế... Tự nhiên mặt cô méo xệch, bao niềm vui trước đó, bay đi rất nhanh...
Nó và Minh Vũ đi chơi đến tốt mịt mới về, đi cả ngày nhưng không mệt chút nào, chỉ tức đến phút cuối còn nhìn thấy tên đi với gái bỏ bạn bỏ bè - Nó thầm nhủ là thế. Nó lên phòng tắm rửa rồi nằm ườn ra giường, trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh tên kia sánh bước bên gái. Bực mình Bạch Vân tiện chân đạp văng một phát, chiếc đồng hồ báo thức yêu quý nằm gọn dưới sàn nhà, mỗi bộ phận nằm một góc.
***
Kì thi học kì I nhanh chóng qua đi, nhờ chiến dịch học tập của thầy bụng bự mà lớp nó kết quả thi cử khá tốt. Để ra oai ta với ông thầy hàng xóm, cứ mỗi lần đi qua cửa lớp bên ấy thầy nó lại cố gắng nói dài nói dai nói rộng cái miệng của mình ra cho cả hành lang nghe thấy "ầy da~ lớp ta học ít mà tài, nghịch mà siêu. Thế mới thấy chăm ngoan cù lần thế kia, mặt ai cũng có cái đít chai to tướng cũng chỉ no.2 thôi, há há". Một mũi tên bắn chết một con chim lớn và 40 con chim nhỏ của lớp bên kia. Thâm nho, thầy giáo nó thâm nho ah~
Cũng trong thời gian thi cử này Bạch Vân và Thiên Tuấn đã làm lành với nhau nhưng không ai biết lý do. Chỉ thấy hai đứa từ chiến tranh lạnh chuyển qua hòa hoãn rồi cuối cùng là hòa bình tái xác lập. Thật ra theo quan điểm chính trị đặc sệt phong cách Bạch Vân cô nghĩ "nhịn trước tiến sau, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhịn thêm năm nữa đã đến mười năm đâu mà phải lo". Gật gù với phân tích mang tính vĩ mô của mình, Bạch Vân hí hửng tìm cách làm lành với Thiên Tuấn, thế mà nó chưa ra tay, hôm thi môn cuối trong ngăn bàn nó xuất hiện một hộp quà nhỏ và một bông hồng. Về mở ra thấy trong là hình một bé heo bằng bông xinh cùng một tờ giấy nhỏ ghi hai chữ bé xíu. "Xin lỗi". Bạch Vân cứ tủm tỉm cười mãi, trong lòng, có một niềm vui nhẹ "Mở lời khó lắm hay sao mà chữ xin lỗi cũng phải viết bé như thế này. Xì. Nhưng thôi nể mặt em heo sữa chị tha cho cưng đấy".
Hôm sau đến lớp Bạch Vân tăng động lắm. Vừa vào lớp đã thả cặp đánh bịch một cái, quay qua Thiên Tuấn với vẻ mặt rất... tưng tửng
- Tuấn đẹp trai, Tuấn manly, Tuấn dễ thương, Tuấn...
- Khen thừa –tự kiêu Thiên Tuấn cười há há. Chưa kịp để Tuấn nói thêm câu nào nó cướp lời
- Mỗi tội hơi hâm - nó gật gù
Đang bay đến bảy tầng thiên đường, Tuấn có cảm giác bị rơi bịch một phát. Bầu trời đen xầm xì, mây mưa gió rít rợn người.
- ĐỖ.BẠCH.VÂN
Nhấn mạnh từng chữ, hắn hằm hằm quay sang thấy Vân đang cười như nắc nẻ dậm chân bôm bốp, đập tay chan chát chảy cả nước mắt. Mắt Thiên Tuấn long lên xòng xọc, răng nghiến lại với nhau ken két nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, bực mình cốc vào đầu nó cái "cốp".
- Cậu muốn chết à?
- Thử xem ai chết trước – hất mặt Tuấn nói
- Được. Thích thì tôi chiều
Vừa nói dứt câu Bạch Vân đã chạy ngay ra góc lớp vác cái chổi dài về phía bàn gườm gườm nhìn Thiên Tuấn khiến hắn chảy mồ hôi hột, nuốt khan, hắn còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình, ba chân bốn cẳng phi ra ngoài lớp.
- Trần Thiên Tuấnnnnnnnnnn, tốt nhất đừng có vào lớp nữa. Nghe rõ chưaaaa
- Ơ, nay bão lại về hở? – Gia Linh đưa tay như kiểu đang tránh tránh bão
- Bão với gió gì – nó gắt
- Thì bà với Tuấn làm lành rồi bão sẽ về chứ sao, thế mà cũng gắt tôi – làm vẻ buồn buồn Gia Linh nói
- Vậy cậu muốn tôi và cậu ta lạnh lùng với nhau cậu mới chịu hả?
- À không, tôi mừng, mừng rơi nước mắt ấy chứ - Gia Linh hớn hở. "Cuối cùng hai tên trời đánh này cũng làm lành với nhau". Tẹo về đi uống trà sữa đi. Hí hí, mừng hai người làm lành
- Ok, cậu khao – nó tỉnh bơ
- Gì? Sao tôi phải khao
- Thế thôi khỏi? – uy hiếp, uy hiếp
- Minh Vũ khao – Gia Linh nháy mắt
- Thích quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Nín – Gia Linh nạt
Chương 8:
Bọn chúng được nghỉ giữa kì một tuần nên cả nhóm quyết định sẽ đi chơi một chuyến. Sau khi đắn đo suy nghĩ chúng quyết định sẽ về quê của Thiên Tuấn, một vùng biển đẹp ở ngoại thành. Đứa nào đứa nấy hí hửng lắm, về thôn quê cảm giác chắc sẽ thanh tịnh hơn nhiều so với chốn nội thành náo nhiệt.
Sau hơn hai giờ lao đao trên xe khách chúng mới đặt chân được đến cổng làng, chúng nó đòi đi xe máy mà Thiên Tuấn kiên quyết không nghe, cả nhóm đành chấp nhận ỳ mông mấy tiếng trên chiếc xe đông đúc, chật chội.
Theo lời của Thiên Tuấn phải đi bộ tầm hai mươi phút nữa mới đến được nhà hắn. Cả lũ bơ phờ hổn hển thở không ra hơi, chốc chốc lại hỏi Tuấn "đến chưa ông nội ơi, con sắp chết rồi đây". "Sắp rồi, sắp rồi, con chờ tý". Cứ khi nó đáp lại thế là được hưởng trọn ánh mắt đắm đuối của Gia Linh và Bạch Vân. Lè lưỡi cười duyên hắn vẫn hăng hái dẫn đường phía trước.
- Taha~ đến rồi đây, đến rồi đây~~
Vừa nói Tuấn vừa mở chiếc cổng bằng gỗ sồi. Căn nhà này gia đình Tuấn đã để không khá lâu. Mỗi khi có dịp là Tuấn lại về chăm nom chút ít, đôi khi vẫn có họ hàng xa nhà Tuấn đến quét tước, dọn dẹp. Nhưng do lần này hắn về không báo trước nên căn nhà có chút... không tươm tất.
Nhìn qua nhìn lại chúng ngao ngán bỏ đồ đạc xuống để dọn lại ngôi nhà một chút, mỗi người một việc lúc sau đã sạch sẽ gọn gàng. Mệt nhoài, mấy đứa kéo nhau ra giếng rửa chân tay cho mát.
- Òa, nước mát thế ~~ nước thôn quê dân dã có khác. Hú hú – Bạch Vân nói
- Chỉ có nước quê tôi mới thế thôi nhé – Tuấn vênh mặt
- Ngưng ảo tưởng – Gia Linh bồi ngay quả chí mạng
- Công nhận mát – Vũ gật gù đồng tình với Bạch Vân.
- Hứ, hùa theo tôi một lần thì cậu chết hả Linh? – Tuấn nhìn Linh ra chiều tức tối
- Không chết. Nhưng không thở được – Linh ranh ma
- Xong rồi vào nhà thôi. – vừa nói Vân vừa phi như bay vào nhà
Nghỉ ngơi một chút cũng đến lúc nấu bữa trưa. Nhưng vấn đề ở chỗ... Ai là người nấu. Câu trả lời hết sức nan giải.
- Hai cậu con gái nấu cơm đi – Tuấn nói
- Tôi.. – Gia Linh ấp úng – tôi chưa nấu bao giờ – nói xong nó cười hì hì nhìn ba đứa còn lại, chúng cũng rộng lượng cười lại với cô một cái tươi rói rồi thay nhau nguýt dài.
- Tưởng thế nào. Vân nấu đi vậy – đổi ánh nhìn sang Vân, Tuấn quyết định
- Gì kì vậy, cậu là chủ nhà mà để khách phải nấu cơm thế à – cô bất bình
- Không lẽ cậu muốn hai thằng con trai này nấu cho cậu ăn à
Minh Vũ cười cười nhìn Vân nói:
- Thôi Vân làm đi, có gì Vũ giúp cho – Ôi được trai đẹp cười động viên thế kia có chết nó cũng phải nấu. Mắt sáng lấp lánh nó gật đầu lia lịa "ừ, ừ". Sức hút của zai thật là mãnh liệt vô cùng~
- Thấy zai đẹp sáng mắt lên – Tuấn ra chiều khinh bỉ
- Ờ đấy, còn hơn đứa không biết tớn mắt lên
Nó với Minh Vũ đi xuống bếp lập kế hoạch nấu một bữa hoành tráng cho ngày hôm nay.
- Vũ. Chúng ta nấu gì nào – đắc ý nó hỏi Minh Vũ
- Vũ không biết – anh hồn nhiên trả lời nó
- Hả? Sao lại không biết? Vừa Vũ bảo có gì Vũ giúp Vân mà.
Gãi đầu gãi tai Minh Vũ cười hì hì. Thôi thôi nó hiểu rồi, nhìn cái điệu bộ của Vũ là nó đủ hiểu rồi. Công tử bột sao có thể biết làm mấy việc nội trợ bếp núc này được. Thế mà còn bày đặt giúp này giúp kia. Thôi thì đành tự lực cánh sinh vậy.
Lấy mớ cải trong bọc đồ mua lúc đi ngang qua chợ, nó bắt Minh Vũ nhặt rau. Không quên đe Vũ làm ăn cẩn thận nếu không muốn bị nó cắt cơm. Nó bỗng dưng trở thành nồi cơm điện của cả nhà, nên ra vẻ hung hăng quyền hành. Tay vo gạo đặt lên bếp nhưng mắt nó vẫn lườm lườm xem Minh Vũ làm ăn thế nào. Trông dáng Vũ, sao thấy giống osin thời hiện đại. Khép nép từng chút một, nhìn Bạch Vân cứ lén lút như đi ăn trộm bị cô bắt gặp.
Hai đứa ở dưới bếp khổ sở là thế (thật ra có một tên khổ thôi, chứ tên còn lại vênh vênh tự đắc dáng bà chủ lắm, vất gì). Còn đứa trên nhà cuồng chân cuồng tay nên cũng quyết định đi dạo một lúc.
Thiên Tuấn và Gia Linh men theo đường đất hít thở khí trời trong lành.
- Cậu yêu đời hẳn lên đấy nhở? Từ sau hôm làm lành với Bạch Vân ấy – Gia Linh tặng Tuấn nụ cười đểu chưa từng thấy.
- Cậu đây lúc nào chả yêu đời, liên quan gì đến con người kia hả – nhướn nhướn lông mày
- Có chắc là không liên quan thật – Linh cười lớn
Lúc hai đứa nhìn lại đã đi gần lên đỉnh núi, mặt đất mọc rất nhiều cây khoai lang rừng nên chúng quyết định đào một chút về nướng. Gia Linh vẫn thòm thèm khi nhớ lại vị khoai nướng hôm đi cắm trại hồi đầu năm. Đào, đào, rồi đào, hai đứa hì hục bới bới cào cào mãi mới được bốn củ khoai bé bằng nắm tay, vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy mặt đứa nào cũng lấm lem bùn đất, thở hồng hộc.
- Hahahaha coi cậu kìa, cái mặt – chỉ tay về phía Thiên Tuấn, Gia Linh cười ngặt nghẽo
- Nín? *nạt*
- Không? *vênh*
- Này thì cười này – vừa dứt câu Thiên Tuấn lấy tay quệt một ít đất bùn vào mặt Gia Linh khiến mặt nó không khác con mèo là mấy – hahaha cho chừa, hợp với cậu phết đấy chứ.
Cũng không kém cạch Gia Linh dùng cả hai tay trát một lớp bùn dày lên mặt Tuấn vẻ dương dương tự đắc, cười hiền dịu vỗ vai (thực chất là đang lau bớt đất trên tay mình đi)
- Đắp mặt nạ bùn cực tốt cho da
Cứ thế hai đứa đùa nghịch đến quá trưa mới chịu mang thành quả và chiến tích về nhà. May đường vắng nếu không người dân nhìn vào lại tưởng quỷ dạ xoa ở đâu đến phá làng, phá xóm.
.........
Trong khi đấy, ở nhà....
- Vũ, lấy cho Vân lọ muối
- Đây ạ
- Đây. Là. Đường.
.....
- Vũ, lấy Vân ít hạt tiêu
- ....
- Đây. Là. Cà. Phê.
"Trời ơiiiiiiiiiiiii, cậu tính biến món tôi nấu thành cám cho heo ăn à". Bất lực Bạch Vân chỉ có nước hét lên cho thỏa cơn tức.
- Về rồi, về rồi đây~~~~~
Thiên Tuấn và Gia Linh tay xách nách mang đống khoai vứt chỏng chơ ở sân rồi phi vào trong nhà.
- Thơm thế, đói quá à
- Ừ đói chết đi được, Huhu
Bạch Vân và Minh Vũ cùng quay lại nhìn...
- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaa Ma...ma....... ma giữa ban ngày – Bạch Vân la
- Ma quỷ gì? – Tuấn ấm ức nhìn Vân
Với khuôn mặt đẹp đẽ toàn đất với cát của mình, hai con người kia không đi rửa mặt mà xông ngay vào bếp khiến Bạch Vân bị một phen hú vía thuận chân đá hai tên này bay ra ngoài sân giếng rửa ráy.
Bữa cơm diễn ra với sự kinh hoàng (của Gia Linh và Thiên Tuấn), sự tự hào (của Bạch Vân) và sự dửng dưng (của Minh Vũ). Nuốt nước bọt Tuấn và Linh run run gắp thức ăn do Vân nấu. Hai đứa liếc qua liếc lại nhưng chưa ai dám động thủ đầu tiên. Tuấn nhớ lại hôm Bạch Vân nấu cơm cho mình ăn vào cái ngày nào đấy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi từ trán mà xuống. Sau sự dũng cảm không biết từ đâu mà có, Tuấn và Linh đánh liều nuốt đại. Và cuộc đời chính thức nở hoa.
"Ọe" "uậ" "ặc"... bao âm thanh hỗn tạp tiếp theo đó tăng dần lên, thế mới thấy thức ăn Bạch Vân nấu, có sức công phá mãnh liệt như thế nào. Cả nhóm nhất trí, từ bữa chiều, chính thức ăn mì tôm qua ngày. Buổi tối chúng ngồi đốt lửa nướng khoai quây quần nói hết chuyện trên trời rồi lại chuyện dưới biển, tiếng cười không ngớt, tiếng củi cháy rí rách... tiếng râm ran của ếch nhái... tiếng đêm...
Đến mười hai giờ tối mới chịu dắt nhau vào nhà ngủ, vô tình Vân thấy tay nó chạm vào một vật gì đấy mềm mềm, một mảnh giấy nhỏ nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay. Mở ra đọc, thấy nét chữ quen thuộc của Vũ "tẹo ra ngoài Vũ bảo cái này nhé, tầm nửa tiếng nữa, Vũ chờ".
Gió đêm se sẽ thổi sợ sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng, bầu trời xanh thăm thẳm như ôm chặt từng ngôi sao nhỏ vào lòng, ánh trăng mờ ảo sáng lập lòe sau những tán cân. Vân thấy Vũ đang ngồi trên một mỏm đá cao, mắt ngước nhìn bầu trời xa xăm, lặng lẽ chút buồn.
- Sao gọi Vân ra muộn vậy? Vũ không buồn ngủ hả? – tiến đến ngồi bên cạnh Minh Vũ, nó nhẹ nhàng hỏi
- Muốn cùng Vân ngắm trời sao thôi. Hi. Không thích hả?
- Thích chứ, thích chứ - Vân cũng đưa mắt nhìn xa xăm
Hai người ngồi bên nhau, không ai nói với ai câu gì, chỉ như thoang thoảng nghe rõ ràng nhịp tim đập liên hồi của ai đó trong hai đứa. Dù không phải lần đầu chỉ có hai người nhưng Vân cảm thấy có gì đó... khang khác. Muốn gợi chuyện để nói cùng Vũ mà cô không biết mở lời ra sao. Rõ ràng mọi ngày linh hoạt, mồm mép lắm, mà nay lại cứng họng, lúc cần cái miệng lại không chịu nói, lúc không cần thì cứ bô bô.
- Vân muốn nói gì với Vũ hả? – không nhìn Vân, Vũ hỏi
- Hả? à à, Vân muốn bảo là.. là.. trời nay đẹp nhỉ ?
Vũ nhìn Vân cười nhẹ, lấy tay vuốt những sợi tóc bay là tà trước khuôn mặt xinh đẹp của con bé, xoa xoa đầu khiến Bạch Vân mặt càng ngày càng đỏ, tim đập thình thịch như trống liên thanh.
- Tặng Vân này – trên tay Vũ là một chiếc nhẫn nhỏ cũng được làm bằng vỏ sò, nhưng có nét tinh tế hơn chiếc vòng dịp trước.
- Tặng Vân hả ? Lần nào gặp Vũ cũng có quà đưa Vân hết – nhắc đến quà cái là nó quên hết luôn cảm xúc trước đó. Cái con người này có thể gói gọn trong một dòng. Thấy zai sẽ nhỏ dãi thèm thuồng, thấy tiền mắt long xòng xọc, còn thấy quà thì mắt sáng hơn sao.
- Vân thử nhìn vào bên trong xem nào. Lần trước ở bãi biển Vân khiến vũ thấy vọng một lần rồi, Vũ không muốn sẽ bị thất vọng lần thứ hai đâu – không nhìn Vân Vũ nói
"Nhìn bên trong" , "lần trước", "thất vọng"... Vân không hiểu rõ lắm những từ đấy, nó nhẹ nhàng ngó ngó bên trong chiếc nhẫn thì dòng chữ 1-4-3 (- I Love You) như đang chạy nhảy trước mắt nó. Cảm xúc đầu tiên là : Choáng. Tất nhiên nó sẽ cảm thấy choáng rồi. Sau đó lại cảm thấy thích thích (vì từ thời cha sinh mẹ đẻ giờ mới có người tỏ tình). Bạch Vân cứ dán mắt vào chiếc nhẫn có khắc những con số nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, trong đầu lại vang lời Vũ nói, "lần trước, lần trước. Như nhớ ra gì nó lật mặt sau của chiếc vòng lại. Dòng chữ lần trước đập thẳng vào mắt "Always Love You".
Hóa ra lần đó đã được coi là lời tỏ tình của Minh Vũ, nhưng nó lại vô tâm chẳng biết gì.
- Vân cứ suy nghĩ kĩ, rồi trả lời cho Vũ biết nhé, bao lâu Vũ cũng có thể chờ Vân được. Nhớ nha
Đầu óc Bạch Vân giờ đâu có suy nghĩ được nhiều như thế, như có một mớ bòng bong đang hiện lên trong đầu nó hơn là sự vui sướng. Rõ ràng nó thích Minh Vũ, thích từ lâu lắm rồi, cũng nghĩ đến cảnh có ngày cậu sẽ tỏ tình với nó, mà sao đến lúc đấy rồi nó lại cảm thấy có gì đó không thật vui như tưởng tượng. Đúng là nó có hồi hộp, nhưng không phải sự hồi hộp của một đứa con gái đang yêu được người ấy tỏ tình, mà là sự hồi hộp của một đứa cảm thấy hình như...nó không chủ định chờ lời tỏ tình này. Rút cục, thì nó bị làm sao ...
Một bóng người sau khi đứng lặng nhìn họ, nhẹ nhàng bước lại về phòng ngủ. Thiên Tuấn đứng đấy, từ rất lâu, từ lúc mà nó được Minh Vũ tặng cho chiếc nhẫn. Hắn nhìn thấy rõ đôi má ửng hồng và sự lúng túng, cả sự e lệ rồi trạng thái "đơ" của nó khi nhìn thấy dòng chữ mà rất dễ dàng anh có thể đoán được. Cũng chẳng rõ hắn đang cảm thấy gì, buồn – có một chút buồn le lói. Thất vọng – có một chút dày vò trong tâm trí. Chán nản – có một chút ảm đạm trong thái độ. Cười cay đắng nhìn vật trong bàn tay dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng ánh lên tia lấp lánh, hắn nhét vào đáy túi và dường như... không có ý định lấy ra một lần nào nữa. Chậm chân hơn Minh Vũ một bước, và hắn cảm nhận được, chậm cơ hội chậm cả lối yêu....
Một tuần vui vẻ của kì nghỉ nhanh chóng kết thúc, 10A2 lại tất bật cho một học kì mới bắt đầu. Lớp lại nháo nhào như thường ngày, kẻ đánh người chửi, đứa ném, thằng đỡ náo loạn cả lên. Đang nhập tâm diễn toàn vai hành động như film Holywood thì chúng nháo nhác, loạn cào cào phi bay vào chỗ ngồi ngoan ngoãn. Không cần nói cũng dễ dàng đoán được thầy bụng phệ lớp nó đang lê tấm thân lực lưỡng vào lớp. Đằng sau thầy chúng nó còn có một người nữa đi cùng, thoáng nhìn đã thấy đáng yêu, dễ thương, mà quan trọng là cực kì xinh xắn. Mái tóc nâu nâu xoăn gợn nhẹ nhàng ôm lấy hai bờ vai, dáng chuẩn. Cả lớp lại được một dịp nữa nháo lào, náo loạn. Chỉ đến khi thầy bụng phệ bước hẳn vào lớp, gõ gõ cái thước vừa dài vừa to lên mặt bàn bọn chúng mới chịu thôi.
- Cả lớp trật tự, thầy có việc muốn thông báo với lớp đây
Chúng nó đồng thanh "vâng ạ" nhưng mắt thì mải nhìn ra cửa lớp ngắm mỹ nhân.
"Yên lặng, yên lặng nào" – lại phải dùng vũ lực, thầy bụng phệ hươ hươ cái thước trước mặt chúng nó.
- Kì này sẽ có một học sinh mới chuyển vào học cùng lớp ta, bắt đầu từ hôm nay. – nói xong thầy vẫy vẫy tay cho cô bé búp bê vừa nãy bước vào.
Ồn ào quá khiến Thiên Tuấn không thể ngủ được tiếp, anh ngước mắt lên xem có vụ gì mà bọn này phản động tập thể thế thì... "Uỵch". Chưa hiểu mô tê gì Bạch Vân đã thấy Thiên Tuấn kê mông dưới đất từ bao giờ. "Này, này, đừng nói cậu cũng dại gái đến mức đấy nhé. Có khi còn hơn cũng nên, vừa nhìn thấy gái xinh mà đã ngồi không vững rồi. Thật may mắn khi bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt, nếu là mấy thế kỉ trước, chắc nước mất nhà tan nếu cậu là vua mất. Đồ hôn quân". Khinh khỉnh nhìn Thiên Tuấn dưới đất nó gườm gườm khinh bỉ.
Chưa để Vân đi từ suy nghĩ đến phát ngôn, cô bé búp bê kia đã đứng trước mặt Bạch Vân từ bao giờ, hết nhìn Tuấn rồi đến nhìn Vân. Bạch Vân lại tưởng cô bé nhìn mình do... mới gặp đã có tình cảm. "Ô mô chị ơi em là gái đấy, chị tha cho em, huhu".
- Bạn ơi nhường mình ngồi đây được không ?
Vân ngơ ra nhìn nhỏ đó, "Hả ? Nhường chỗ á. Chứ không phải là...." . Còn Thiên Tuấn ngồi bên cạnh thì nuốt nước bọt khan, không dám mở lời dù chỉ một câu.
- Sao tôi phải nhường chỗ cho bạn chứ ? – cộc cằn nó hỏi
- Vì tớ phải ngồi cạnh bạn trai của tớ chứ - gian manh con bé kia nhìn thẳng vào Bạch Vân.
"Hả ? Bạn trai ?? Ai là bạn trai của con nhỏ này", nó quay qua nhìn Thiên Tuấn, thấy Tuấn vẫn ở trạng thái như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm vào con nhỏ kia. "Thế này là thế nào?"
- Bạn nhường cho tớ đi mà – con bé nhõng nhẽo mè nheo với Bạch Vân
- Không. – tự nhiên nó thấy tưng tức, nói thế khác nào bảo tên kia là bạn trai nó.
- Thầy ơi, em muốn ngồi đây cơ – giở trò nhõng nhẽo với Bạch Vân không được, nó quay lên thầy, giở cái giọng ngọt hơn mía lùi ra mà nịnh bợ – thầy đẹp trai ~~ em muốn ngồi đây cơ
"Hơ hơ cái đứa này này, chuyện gì đây ? Còn lâu ta mới cho cô ngồi vào đây nhé". Quay ngang quay dọc tìm thế cố thủ an toàn nhất, Bạch Vân ngồi lỳ ở chỗ nó, một bước cũng không dịch. Gia Linh với Minh Vũ ở trên cũng há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt, chuyện gì đây chứ ? Tự nhiên lại xuất hiện cô gái trời đánh này. Không phải riêng Minh Vũ với Gia Linh mới ngớ ngớ người như thế. Toàn bộ 10A2 nhốn nháo lên từ vừa nãy. Lũ con trai nhìn Thiên Tuấn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. "Oan ta lắm các đồng chí ơi, huhu, các đồng chí mang được bà cô này đi Thiên Tuấn mỗ xin chiêu đãi một bữa ra trò" - dùng ánh mắt yếu đuối van lơn Thiên Tuấn đáp trả lại chúng nó. Còn phe con gái, máu lửa hơn nhiều, nhìn bạn gái lạ mặt như thành phần IS. Định thấy zai đẹp mà muốn giành giật với các chị đây à ? các chị chưa đến lượt ai cho cưng được sờ vào.
Thấy tình hình có vẻ... rất căng. Thật sự rất căng, thầy giáo cũng chỉ biết lau mồ hôi hột mà ấp úng "thầy , thầy..."
Bỗng Tuấn khều khều tay Vân, dùng khuôn mặt hiền lành nhất từ trước đến giờ, phun ra từng chữ
- Vân chịu khó ra chỗ khác ngồi cho con bé nó ngồi đây được không ? Nó ương bướng lắm. Không ngồi được đây nó lại làm ầm cả trường lên ấy chứ.
Bạch Vân, Minh Vũ, Gia Linh mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn Thiên Tuấn như sáng nay hắn bị ăn nhầm phải thực phẩm độc hại nào đó liên quan đến đường trí não ? Nhất là Bạch Vân, miệng của nó phải há to gấp ba lần của hai tên kia cộng lại "Sao ? sao ? cậu bảo tôi đi cho con hồ ly kia ngồi đây á? Cậu bảo thế á? Cái tên này". Bạch Vân thấy khóe miệng mình giật giật
- Cậu đuổi tôi đi cho gái ngồi ? – hầm hầm nó nhìn Thiên Tuấn
- Không phải là đuổi mà là...
Tuấn còn chưa kịp nói hết câu con bé kia đã nhảy bổ vào
- Chính xác.
Cả Tuấn và Vân cùng quay qua nạt
- Im
Khiến con bé kia co rúm cả người.
- Tuấn. Anh dám nạt em. Huhu. Sao anh lại nạt em. Anh nạt em
Mắt con bé đã sẵn sang hai hàng lệ sẵn sang rơi bất cứ lúc nào. Thiên Tuấn thấy thế méo xẹo, chỉ biết quay qua Vân mà xin xin xỏ xỏ Vân qua chỗ khác ngồi cho con bé kia ngồi đây. Thấy sự việc không thể đến hồi kết nếu cứ thế này, Gia Linh đành phải đóng vai anh hùng một lần
- Thôi thôi, Vân lên chỗ tôi ngồi đi, tôi sang chỗ Di Long ngồi, đằng nào bên đấy cũng trống, lại gần ngay đây, cũng không xa lắm. Còn bạn kia thì vào chỗ Vân ngồi. Đứng đấy mà khóc với lóc. Trôi hết mascara, nhìn mà phát khiếp.
Bạch Vân từ lúc thấy Thiên Tuấn vì con bé kia mà bắt mình chuyển chỗ cho nó ngồi thì tức đến nóng cả người. "Cái đồ vì gái quên bạn bè, Thiên Tuấn chết bầm, nhớ mặt tôi đấy, thấy vinh quên bạn, tên thối tha...". Rồi không nói gì Bạch Vân lôi hết sách vở lên bàn trên ngồi với Minh Vũ.
Thấy đã hòa giải xong, thầy bụng phệ mới đi ra khỏi lớp, thầy vừa ra lớp lại như cái chợ vỡ giờ cao điểm. Con bé kia chỉ chờ có thế nhảy bổ vào ôm Thiên Tuấn một cái trước con mắt ngỡ ngàng của ba tên đồng bọn, con mắt ghen tỵ của hai mươi thằng con trai và con mắt rực lửa của mười chín đứa con gái.
- Em nhớ anh lắm. huhu
Lấy hết sức bình sinh Tuấn đẩy cô gái từ trên trời rơi xuống này ra xa rồi ấm úng:
- Ừ ừ, Di Di em bỏ tay anh ra đã, đừng bám thế, đang trong lớp.
Trong đầu 10A2 chính là không hiểu gì, trong đầu Bạch Vân, Gia Linh, Minh Vũ cũng nhất quyết không hiểu gì.
- Ngồi học mà bạn Thiên Tuấn cũng có gái xinh ôm ấp, thế thì còn gì bằng – rít qua kẽ răng Bạch Vân gằn từng chữ vào mặt Thiên Tuấn khiến hắn chỉ biết lúng búng trong miệng
- Không phải... đây là... không phải...
- Tôi ôm bạn trai tôi có gì sai mà bạn phải hạch họe, vô duyên – Cô bé tên Di Di vênh mặt lên với Bạch Vân
- Tôi nói chuyện với bạn-đã-từng-cùng-bàn của tôi chứ tôi không nói chuyện với bạn. Đi học mà không được dạy là không được chen ngang vào lời người khác nói à
- Cậu... cậu cứ chờ đấy, tránh xa bạn trai tôi ra – miệng nói tay hành động, con bé kéo Thiên Tuấn về sát phía mình để mặc cho Vân trơ ra nhìn – tôi không thèm nói chuyện với bạn.
"Thiên Tuấn kia, cậu giỏi lắm, trước sau vẫn là tên dại gái, đi đến đâu mang gái về đến đấy, cậu giỏi lắm". Bạch Vân quay ngoắt lên bàn trên không thèm nhìn đôi "gian phu dâm phụ" đang tình tứ với nhau kia nữa, mặt hầm hầm và có cảm giác... khó chịu đến loạn cả nhịp. Tức. Anh ách. Giận. Nó giận. Hình như đang rất giận.... Thiên Tuấn.
Chương 9:
Nói đến Di Di là Tuấn lại được thêm một thời gian ngồi nổi da gà, mân mê gai ốc. Con bé không những đanh đá có hạng mà còn mè nheo là số một. Hồi bé suốt ngày được Tuấn đưa đi chơi nên đã sớm dính với Tuấn như hình với bóng. Nhớ cái hôm Di Di phải sắp xếp hành lý để sang Mỹ định cư, tối hôm ấy Thiên Tuấn mất cả thảy ba bịch bim bim, mười cái kẹo mút, ba túi bánh thì con bé mới hết khóc. Cứ luôn miệng "em không đi, em không xa anh Thiên Tuấn đâu" cùng một loạt hành động mạnh mà người gánh chịu là Tuấn.
Nhắc đến Di Di là nhắc đến cô bé một tuổi biết ăn vạ đòi Tuấn cõng đi chơi, hai tuổi biết giữ "bạn trai", ba tuổi biết đánh nhau với trai trong xóm khi mình Thiên Tuấn không chọi được. Bốn tuổi biết đánh ghen. Nhớ đến vụ đánh ghen giờ Tuấn vẫn thấy hãi hùng, thương cảm cho số phận của "đối tượng đánh ghen" của con bé lúc đấy.
.
.
.
- Tuấn ơi ra chơi với My đi, My có bé siêu nhân đẹp lắm
Cô bé My My – hàng xóm xa của Tuấn lại gần rủ cậu bé chơi "siêu nhân oánh nhau"
- Ra liền, ra liền. Siêu nhân đấm nhau Tuấn thích lắm.
- Đứng lại. – Giọng DiDi lúc trầm lúc bổng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top