Chương 52
Buổi quay phim hôm nay rất có khí thế chiến đấu, không có ánh đao bóng kiếm, nhưng tràn ngập khói lửa chiến tranh.
Hai ảnh hậu và ảnh đế cùng diễn xuất, cái cảnh quay kia, kích thích đến kinh hồn bạt vía, oanh liệt đến mức nghĩ lại mà kinh...
Cái loại tia lửa này thiêu cháy cả ống kính máy quay, ba người bắt đầu diễn xuất, không ít người còn tưởng đang quay tác phẩm lớn nào. Rất ít có cơ hội có thể gặp những kỹ năng diễn xuất đẳng cấp cùng xuất hiện như vậy, tất cả nhân viên ở đây vừa nhìn là trợn mắt há mồm. Rõ ràng đã hoàn hảo lắm rồi, cả đạo diễn cũng nói có thể qua, nhưng ba người lại cố tình yêu cầu quay lại, đều nói bản thân diễn không tốt, cứ chiến đấu một lần lại khiêm tốn một lần. Bầu không khí dị thường đè nén mãi tới khi mọi người không thở nổi, cuối cùng, đạo diễn Lí đập bàn, tất cả thông qua, không được quay lại, kết thúc công việc.
Mặc dù mọi người chưa hiểu ra sao, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, ra cửa mới thấy không biết do hưng phấn hay khẩn trương, khắp người toàn là mồ hôi.
Sau khi Trầm Khánh Khánh tháo trang sức, mặc áo khoác và đeo khăn quàng của Trữ Mạt Ly, vội rời đi một mình. Không ngờ oan gia vừa gặp đã đỏ mắt, An Thiến đi ngay phía trước cô.
Người phía trước phát hiện cô, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sắc mặt trầm xuống vài phần, lại không dám nói lời càn rỡ.
Lực uy hiếp của Trữ Mạt Ly luôn rất lớn, Trầm Khánh Khánh thực cảm khái.
Nếu đối phương không để ý tới cô, cô cũng không tự đi tìm phiền phức, Trầm Khánh Khánh bước nhanh vài bước vượt qua cô ta, ngay khi cô đi ngang qua cô ta, An Thiến đột nhiên cúi đầu mở miệng: "Trầm Khánh Khánh..."
"Stop," Trầm Khánh Khánh khoát tay, mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười, trong mắt lại lạnh như băng, cô nói, "Mặc kệ cô nói cái gì, tôi cũng không tin đâu. Những việc cô làm với tôi trước đây... gần đây tâm trạng tôi rất tốt, sẽ không tìm cô gây phiền phức."
"Tôi ở bên Mạt Ly nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấu anh ấy, bất luận anh ấy đối xử với cô rất tốt, cô vĩnh viễn sẽ không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì."
An Thiến bình tĩnh dị thường nói những lời này, bước chân Trầm Khánh Khánh chậm lại một chút, bất giác dừng lại, nhưng lập tức nghĩ rằng có thể An Thiến lại lừa cô, quá tang ba bận, nếu cô còn bị ả lừa, cô không phải Trầm Khánh Khánh, mà là Trầm Sỏa Sỏa. [1]
[1] sỏa = ngu, dốt, đần độn
"Vậy thì sao?" Trầm Khánh Khánh chán ghét khinh thường, "Từ trước đến nay tâm tư anh ấy khó đoán, tất cả mọi người đều biết. Tôi không quan tâm quá khứ anh ấy như thế nào, trong lòng có chuyện gì khó buông bỏ hay không, chỉ cần anh ấy thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi cũng không thể so đo tính toán. Tôi khuyên cô tiết kiệm nước bọt, về nhà tắm rửa đi ngủ đi."
"Không ngờ cô lại độ lượng như vậy. Nhưng mà, cho dù anh ấy thật lòng với cô thì sao, anh ấy cũng có tình với tôi như vậy thôi. Nếu không vì sao tôi không phải người công ty anh ấy, anh ấy còn giúp tôi tham gia đoàn phim chứ!"
Trầm Khánh Khánh không giận mà cười lại: "Sai rồi, tôi đây là thông minh. Phải biết có được có mất, làm người không phải so đo mình mất đi cái gì, mà là chiếm được cái gì. Vì mọi người đều là người lớn cả rồi, đều trải qua quá nhiều thị phi, nên phải chín chắn giải quyết chuyện tình cảm. Người khác nghĩ tôi vì quyền lợi cũng được, trèo cao cũng thế, nếu tôi dám làm thì dám đảm đương. Nói rõ một chút, trước kia cô quấn lấy Trữ Mạt Ly thế nào cũng không liên quan đến tôi, nhưng sau hôm nay, anh ấy là của tôi, cô đừng mơ tưởng."
Trầm Khánh Khánh nói tự nhiên như thế, khí thế đường hoàng trên gương mặt xinh đẹp không ai bì nổi, kiên định và quả quyết, không chút do dự, giống như nữ chiến binh trên chiến trận, đẹp không thể tả, thật lâu sau An Thiến vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Có tình với cô, tôi nhổ vào.
Trầm Khánh Khánh có phần tức giận, đeo khăn quàng cổ đi trong mưa, trên đỉnh đầu chợt có thêm một chiếc ô che. Cô ngẩng đầu lên, đụng phải một đôi mắt đen thẫm khó nắm bắt.
Giọng Trữ Mạt Ly thật du dương, vô cùng mờ ám: "Anh là của em?"
Trầm Khánh Khánh ôm lấy cánh tay anh, cũng cười rất mờ ám: "Có phải hay không, tự anh chọn lấy."
Trữ Mạt Ly nhíu mày, hình như còn đang tự hỏi, qua một lát lông mày lại dãn ra, cúi đầu xuống bên tai cô nở nụ cười trầm thấp: "Vậy em cũng phải là của anh."
Tai Trầm Khánh Khánh nóng lên, lùi lại nửa bước, khẽ cau mày: "Vậy mới phải lo."
Trữ Mạt Ly lại tiến sát tới: "Còn muốn lo lắng cái gì?"
Trầm Khánh Khánh mở lớn mắt, nhìn cơn mưa dai dẳng nói: "Ví dụ như, để người ta hiểu lầm anh có tình có ý với người ta... và vân vân."
"À..." Trữ Mạt Ly tiến lên nửa bước, mở cửa xe giúp cô, rất phong độ quay người đưa tay mời, lại nói, "Ghen rồi."
Trầm Khánh Khánh một chân bước vào xe, quay lại hỏi thẳng: "Không đúng à?"
"Đúng, anh rất vui." Đôi mắt đen của Trữ Mạt Ly như phát sáng, khắc sâu vào lòng người nào đó.
Trầm Khánh Khánh ngẩn ra, nhanh chóng chui vào trong xe: "Đi về rồi nói sau."
Cô nói đi về là đi về nhà mình, mà khi cô đứng trước cửa nhà Trữ Mạt Ly, cô biết người đàn ông này lại đùa giỡn mình.
"Quần áo với khăn tắm đã chuẩn bị cả rồi, em đi tắm trước đi."
"Vì sao đêm nay em phải ngủ ở đây hả?" Trầm Khánh Khánh cầm lấy áo ngủ nhìn nhìn, ừ, kiểu dáng thật bảo thủ..... Còn nội y..... Sao anh lại biết size của cô chứ.... Chắc là Ada chuẩn bị đi.
Trữ Mạt Ly nghiêm túc nói: "Liễu Liễu nhớ em."
"Phải không...." Trầm Khánh Khánh ngoái đầu nhìn lại cười, "Đơn giản như vậy hả?"
Trữ Mạt Ly khẽ cong môi, có phần không đứng đắn: "Nếu không thì em muốn phức tạp như nào?"
Trầm Khánh Khánh cười gượng: "Ha ha... Em phải đi tắm trước."
Đáng giận, sức chống cự của cô sao lại giảm xuống nông nỗi này chứ, đáng giận!
Cô tắm rửa xong thân mình ẩm ướt, vừa đến phòng ngủ Trữ Mạt Ly, đương nhiên hỏi: "Phòng khách dọn dẹp chưa?"
"Em còn muốn ngủ phòng khách sao?" Trữ Mạt Ly ra vẻ thật kinh ngạc.
"..."
Trầm Khánh Khánh bất giác nhìn thoáng qua giường lớn trong phòng ngủ, trái tim lại chịu kích thích lớn, không biết vì sao, chiếc giường này bỗng trở nên mị hoặc ướt át. Trong đầu một mảnh mơ màng, nhưng thua người chứ không được thua trận, Trầm Khánh Khánh làm bộ như không để ý dạo một vòng quanh giường, bề ngoài ra vẻ thản nhiên lớn mật, thực ra lại vô cùng lo sợ.
Trầm Khánh Khánh gạt tóc, lại không ngừng vò và vò, sau đó cô đắn đo nửa ngày, chậm rãi nói: "Em thấy... hay là để mọi chuyện từ từ tới, bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định rõ, đi từng bước một thì hơn..."
Cô thật sự không thể cởi mở trong phương diện này.
Trữ Mạt Ly thong thả đến trước mặt cô, bỗng cúi người, hai tay bao lấy cô, giọng nói trầm thấp mang theo mê hoặc: "Anh có nói phải đến trình tự ấy đâu nhỉ?"
Trầm Khánh Khánh trừng mắt nhìn anh, lát sau thì bùng nổ: "Trữ Mạt Ly, đùa em vui lắm hả?"
Anh như đứa trẻ thực hiện được trò đùa dai, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Không phải vui, mà là rất vui. Anh đi tắm đây."
Chờ anh đi rồi, Trầm Khánh Khánh ngửa ra sau, liều mạng đập vào giường.
Con người biến thái, biến thái, biến thái... Cô tức đến hộc máu, lại thua một hiệp!
Trầm Khánh Khánh nằm trên giường, nhìn ngọn đèn thủy tinh đẹp đẽ trên đỉnh đầu, bắt đầu thấy thật khó tin. Một tháng trước có thế nào thì cô cũng không thể nghĩ tới hôm nay đi, một năm trước đánh chết cô thì cô cũng không thể nghĩ tới hôm nay đi... Tình cảm con người thật sự là thứ kỳ diệu nhất trên đời. Yêu và hận chỉ cách một đường chỉ, bước qua ranh giới ấy là một thế giới khác.
Cô chợt nhớ tới Ted từng nói một câu, sao em biết trong thế giới này không có ai âm thầm trả giá tất cả vì em, chỉ đơn giản mong em hạnh phúc?
Bây giờ quay đầu ngẫm lại, hình như Ted đã sớm biết chuyện gì, Trữ Mạt Ly, hay là anh ấy đã thích mình từ lâu...?
Khi Trữ Mạt Ly từ phòng tắm đi ra đã thấy Trầm Khánh Khánh nằm trên giường lớn, chăn cũng không đắp, mái tóc ngắn còn ẩm ướt, mà lại cứ ngủ như vậy. Còn nói phải tính sổ với anh, lại tự mình đi gặp Chu Công trước. [2]
[2] đi gặp Chu Công: đi ngủ
"Không sợ bị cảm sao." Anh khẽ cười đến bên cạnh cô, ôm lấy cô, để cô nằm yên đó, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên.
Trong phòng thật im lặng, trừ tiếng điều hòa, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.
Nhìn cô ngủ vô lo như vậy, không có cảm giác thời gian đang trôi, loại cảm giác này tuyệt vời như thế, anh đợi từ rất rất lâu rồi.
Từ phía bên kia giường, anh nhẹ nhàng chui vào ổ chăn, nằm xuống mặt đối mặt với cô, khoảng cách như vậy có thể nhìn thấy lông mi cong cong của cô, nhìn rõ từng cái, nếu cô mở mắt, có thể thấy nốt ruồi giọt lệ nho nhỏ trên mí mắt. Cô ngủ thật yên tĩnh, khóe miệng hơi cong lên, không biết mơ thấy chuyện tốt gì, trong giấc mơ có thấy anh không?
Trữ Mạt Ly vươn tay ngừng thở, cách một bầu không khí bao quanh gương mặt cô, một lần lại một lần, không ngại làm phiền.
Cô cứ nằm bên cạnh anh như vậy, dịu dàng, đáng yêu, tĩnh lặng, cực kỳ giống loại mèo quý tộc, thu lại móng vuốt sắc bén, trở thành tiểu thư mèo. Cô có thể không biết, sinh nhật đêm đó, anh vốn nghĩ cô vẫn chọn Quý Hàm, nên khi Ted nói với anh, cô đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, anh mừng như điên.
Trữ Mạt Ly nắm chặt nắm tay, chậm rãi buông ra, hít sâu vài lần, cuối cùng khẽ ôm cô vào trong lồng ngực, như đối với một báu vật vô giá, không dám mạnh tay. Thân thể cô mềm mại ấm áp mang theo hương vị ngọt ngào quấn quanh thế giới của anh, trong khoảnh khắc này, trái tim anh dâng tràn cảm kích.
Sáng sớm, Trầm Khánh Khánh tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, cảm thấy hôm nay trong phòng trang trí rất kỳ lạ... Khi nào thì cô mua tủ đầu giường màu đen nhỉ... Còn ngọn đèn ngủ xa hoa như vậy...
Từ từ... cô hẳn là đang ở nhà Trữ Mạt Ly... phòng khách sao... Không đúng, cô ở phòng khách quá nhiều lần, không phải như vậy. Một giây qua đi, cô đột nhiên ý thức được bản thân đang ở nơi nào, lại đột nhiên cảm nhận được một cánh tay đặt trên lưng mình, có người ôm cô từ phía sau.
Vì sao lại là tình huống này!
Trái tim Trầm Khánh Khánh đập thình thịch, thân thể lại hóa đá. Cô rối rắm giữa hai luồng xung đột.
Người phía sau giật mình, cô nhất thời không dám nhúc nhích.
Sau đó, giọng nói của người phía sau khiến tim cô không khỏi rơi vài nhịp: "Dậy rồi?"
Nếu để lộ mình đang thẹn thùng nhất định sẽ bị Trữ Mạt Ly trêu chọc, ra vẻ dũng cảm chắc chắn sẽ bị Trữ Mạt Ly cợt nhả, làm như không có chuyện gì... Ừ, làm như không có chuyện gì là tốt nhất.
Sau khi Trầm Khánh Khánh hạ quyết tâm, lặng lẽ đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc ngắn, vừa quay đầu lại định mở miệng làm như không có chuyện gì, ánh mắt vừa nhìn thấy... Lần này cô không hóa đá, cô trực tiếp bị sét đánh, cháy thành tro.
Nếu sáng sớm thấy bên giường mình có một bức mỹ nam lõa thể, cô còn có thể làm như không có chuyện gì sao, cô không choáng váng mà trở nên đần độn rồi.
"Anh... anh... anh...." Trầm Khánh Khánh hoảng hốt lùi lại chỉ vào nửa người trên của Trữ Mạt Ly nói năng lộn xộn, lại vội nhìn lại chính mình, may mắn vẫn còn quần áo.
"Anh biến..."
Chữ "thái" còn chưa nói ra, cô đã run rẩy, ngã mạnh xuống nền nhà.
Trầm Khánh Khánh đau đến hít một hơi thật lạnh, giây tiếp theo lại vội đứng lên, lùi ra sau bằng tốc độ nhanh nhất, che kín mắt, tựa vào tường hét chói tai: "Mặc quần áo vào, mau mặc vào!"
Trữ Mạt Ly từ đầu đến cuối cũng chưa nói một lời, chậm chạp đứng lên, chậm chạp bước đến trước mặt Trầm Khánh Khánh ngồi xổm xuống.
Cảm giác được Trữ Mạt Ly đang ở ngay trước mắt, Trầm Khánh Khánh cuống quít kêu: "Mặc quần áo chưa?"
Phản ứng của cô thật ngây thơ, Trữ Mạt Ly khó có lúc thấy bản thân mình quá đáng, nhưng khi anh nhìn thấy vành tai đỏ như máu của cô, lại không nhịn được phải trêu chọc cô, anh cúi người dùng đầu lưỡi khẽ nói thầm vào nơi đỏ rực ấy: "Khánh Khánh, cuối cùng thì sau này em cũng nhìn quen thôi."
Trầm Khánh Khánh chạy ra sau như bị điện giật, nào biết đằng sau là tường, cô đập đầu vào tường một cái, kêu lên một tiếng, nhất thời đau đến thở phì phì.
Trữ Mạt Ly sửng sốt, vội kéo cô vào trong lồng ngực, bắt lấy cái tay đang nắn gáy của cô: "Không được nắn, sẽ đau đấy, để anh nhìn xem."
Trữ Mạt Ly kiểm tra tỉ mỉ một hồi, không phát hiện vấn đề gì: "Còn đau không?"
Trầm Khánh Khánh căm tức: "Anh nói nhảm, hay giờ em thử đập đầu anh một cái xem."
Trữ Mạt Ly nheo mắt, cười dịu dàng: "Cục cưng... Hình như là em tự đập mà."
Trầm Khánh Khánh nghẹn không nói được gì, vừa tức vừa giận, vừa thẹn vừa giận, cuối cùng thì cô vẫn vừa bị trêu chọc vừa bị cợt nhả.
Bỗng nhiên, cô phát giác mình đang mở mắt, cuống quít nhắm lại... Nhắm mắt, lại nghe Trữ Mạt Ly đứng đắn nói: "Aizzz, em nhìn kỹ đi."
Trầm Khánh Khánh thầm hé mắt một chút, nuốt nuốt nước miếng, thoáng nhìn xuống, sau đó thấy được... quần dài.
"Ặc..."
Trữ Mạt Ly tiếp tục trêu chọc: "Phản ứng của em hình như hơi thái quá."
"Câm miệng! Ai bảo Ted nói anh thích ngủ nude." Cổ họng Trầm Khánh Khánh trào lên một vị tanh tanh, suýt nữa thì hộc máu, quá mất mặt rồi.
"Ở đảo Bali anh có ngủ nude à?"
".... Không có"
Trữ Mạt Ly bất đắc dĩ lắc đầu: "Phản ứng của em như xử nữ [3] vậy, sẽ khiến anh tưởng tượng đấy!"
[3] xử nữ: gái còn trinh. Ặc lúc đầu Bella định để gái trinh nhưng nghe nó hơi #%(&(^# chút nên để xử nữ cho nó lịch sự :3
Trầm Khánh Khánh cắn chặt môi, vẻ mặt rất giận dữ: "... Vậy thì sao chứ, đây là em giữ mình trong sạch!"
Trữ Mạt Ly mới vừa đứng dậy, lại dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm vào Trầm Khánh Khánh, ánh mắt hơi khủng bố: "Em không cùng Quý Hàm..."
Trầm Khánh Khánh thật muốn chui xuống đất, cô quay mặt đi, xấu hổ nói: "Không."
Trữ Mạt Ly yên lặng, Trầm Khánh Khánh tưởng anh lại muốn cười nhạo cô, ví dụ như gì mà hôn nhân nực cười, cô buồn bực ngẩng đầu, lại thấy anh đang xuất thần, vẻ mặt sững sờ khó hiểu. Đột nhiên, anh tới đây, Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hung hăng hôn lấy, cảm xúc vô cùng kích động.
Sau khi nụ hôn sâu hơn hôm qua kết thúc, Trầm Khánh Khánh ù ù cạc cạc nói: "Anh sao vậy..."
"Không sao." Trữ Mạt Ly ôm cô thật chặt, nhịp tim đập rất mạnh.
Tuy rằng không rõ lắm, cô vẫn ngoan ngoãn ôm anh, thì thầm: "Không được cười em."
Cô chán ghét nghe mấy chữ bà cô xử nữ.
"Không cười." Anh hôn môi và hai má của cô, "Anh rất vui."
Trầm Khánh Khánh nghĩ nghĩ, nghĩ tới một đáp án mà cô khinh thường: "... Anh thích xử nữ sao? Này, em còn không thèm so đo chuyện anh có con gái đáng yêu như vậy đâu."
"Không phải. Chỉ là rất vui." Anh lại hôn tai cô một chút.
Trầm Khánh Khánh thấy có phải Trữ Mạt Ly trúng tà hay không vậy, tinh thần hơi bất bình thường, tuy ít nhiều gì thì đàn ông đều thích xử nữ hơn, nhưng không vui vẻ dị thường như anh đâu.
"Này..." Bị anh hôn xuống vài lần, cuối cùng Trầm Khánh Khánh đành phải nói, "Em mới nhận ra anh cuồng hôn môi đấy, thích hôn môi như vậy sao?"
Ted nói Trữ Mạt Ly tuyệt đối là người theo chủ nghĩa cấm dục, nhưng cũng không nên cấm dục lâu lắm, nghẹn ra bệnh đấy. Cô đương nhiên cũng thích, nhưng mà, phải che dấu đôi môi sưng đỏ rất khó khăn.
Trữ Mạt Ly lại dịu dàng cười cười, dường như có vô số ngôi sao lưu chuyển trong đáy mắt: "Bởi vì đối tượng là em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top