Chương 51
Trầm Khánh Khánh hơi choáng váng, lập tức hiểu ra thủ đoạn bậc này trừ An Thiến thì còn ai nữa!
Cô quay ngoắt lại, quả nhiên An Thiến đang như cười như không nhìn cô, tuy rất muốn che giấu sự đắc ý, nhưng đôi má lúm đồng tiên kia vẫn bán đứng cô ta. Trầm Khánh Khánh bực mình còn chưa nói được nửa chữ, cổ tay đã bị người khác nắm lấy, Trữ Mạt Ly kéo cô về phía sau, cả người lạnh lẽo dọa người. Mặt anh lạnh như băng, khóe miệng cố tình mỉm cười, trong nụ cười ấy cất giấu ngàn vạn lưỡi đao, lập tức khiến An Thiến đang đứng đâu đó hơi run rẩy.
"Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung." Giọng nói trầm thấp của Trữ Mạt Ly vang lên, "Người phải tự biết mình, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng."
Nói xong, kéo Trầm Khánh Khánh nhanh chóng rời đi, đến trước một gian phòng khác, gần như vừa mở cửa là ném Trầm Khánh Khánh vào trong. Sau đó đóng cửa lại, khóa chặt, không chút do dự áp cô vào tường, chặn ngang cô, nhìn xuống, lạnh như băng, không chút tình cảm.
Trầm Khánh Khánh nuốt nước miếng, trái tim đập đến mức sắp mất máu luôn rồi. Cô biết rõ bản thân nên giải thích cái gì, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn một mảnh. Cuối cùng thì anh đến lúc nào, nghe được bao nhiêu, có nghe thấy cô nói câu kia không? Một giây đồng hồ, Trầm Khánh Khánh như tiêu hao tất cả tế bào não của mình. Cuối cùng, sau vô số lần giao chiến khi ở cùng với Trữ Mạt Ly, cô vẫn tìm được một vài con đường, ví dụ, thẳng thắn chưa chắc được khoan hồng, chống cự chắc chắn bị trừng phạt...
Giữ im lặng không nói, dường như là đường ra duy nhất.
Quả nhiên, sau một lúc lâu, mắt phượng Trữ Mạt Ly híp lại, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo quét toàn bộ gương mặt cô, không buông tha một nơi nào, dịu dàng như phủ lên một đóa hoa mềm mại, đôi môi mỏng khẽ cong, lại khiến người ta nhìn càng thêm sợ hãi, giọng anh nửa trêu tức nửa lạnh lùng: "Học thông minh đấy, một câu cũng không nói."
"Anh nghe hết rồi, em muốn nghe cảm nhận của anh trước." Trái tim Trầm Khánh Khánh sắp nhảy khỏi cổ họng, dưới tình huống như thế còn có thể nói được như vậy, cô thấy bản thân ở cạnh Trữ Mạt Ly vài năm cũng đã can đảm lên rất nhiều.
Mà mấu chốt bây giờ là địch bất động, ta bất động.
Hình như Trữ Mạt Ly cảm thấy rất thú vị mà chau đôi mày tuấn tú, vẫn là nụ cười không nóng không lạnh ấy, dáng vẻ sâu không lường được, chỉ là tia sắc bén trong đôi mắt phượng kia chiếu thẳng vào Trầm Khánh Khánh khiến cô đau đớn khó chịu.
Anh hơi đăm chiêu trầm ngâm: "Ừ... Xem ra cần trừng phạt."
Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp suy nghĩ là sẽ bị phạt như thế nào, ai ngờ sự trừng phạt này đã tiến đến như gió cả mưa rào.
Trữ Mạt Ly hôn lấy đôi môi cô, không chút khách khí đánh thẳng một mạch, Trầm Khánh Khánh rất kinh sợ. Nụ hôn này quá nhanh quá sâu, cô không hít đủ khí, thoáng cái không thể tiếp nhận. Cánh tay Trữ Mạt Ly ôm chặt eo cô, mạnh mẽ kiềm chế cô ở trước ngực, tay trái đưa vào trong mái tóc ngắn của cô, giữ lấy gáy cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cô bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh nóng bỏng, như là thiêu cháy, quyến luyến cuốn lấy đầu lưỡi của cô, cô né tránh, anh liền đuổi tới, cô tiếp nhận, anh lại lui về một chút, để cô tiến tới, mà anh đụng tới đâu là nhen lửa tới đó, khiến Trầm Khánh Khánh run rẩy cả người, mềm yếu vô lực, rồi lại khó chịu đủ đường, như người bệnh lên cơn sốt.
Ngay khi cô tưởng bản thân chắc chết vì không thở nổi khi hôn môi, Trữ Mạt Ly cuối cùng cũng mở lòng từ bi, thoáng buông cô ra, nhưng cũng chỉ để cô miễn cưỡng hít vào một hơi, rồi lại đánh úp tới.
Trên chiếc ghế trống, nảy sinh mờ ám, không khí nóng lên, chốc chốc lại có những tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên.
Sau lần thứ năm bị Trữ Mạt Ly hôn, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cũng thoát khỏi, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã trên đất, cũng may Trữ Mạt Ly đã sớm đoán được, hai tay đỡ lấy cô, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, lại đặt cô ở trên đùi, ôm cô vào trong ngực, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Lúc này Trầm Khánh Khánh thật sự mất sức, sống đến 28 tuổi, còn chưa có nụ hôn nào kích thích như vậy... Cho tới bây giờ Quý Hàm vẫn là quân tử, chỉ khẽ chạm nhẹ rồi dừng lại, còn diễn cảnh hôn môi thì mọi người đều biết rõ ràng, chỉ là diễn xuất... Lần hôn môi này thật sự làm người ta đoản mệnh. Sau khi hôn môi, hai mắt Trầm Khánh Khánh đẫm lệ, ánh mắt như không có tiêu điểm, tinh thần có phần chậm chạp, thở hổn hển hơn nửa ngày, mới trở nên đều đều chậm rãi.
"Anh..." Cô nói được một chữ, nhưng cổ họng lại khàn khàn dị thường, chợt đỏ mặt ho khan hai tiếng, lạnh lùng nói, "Không được như vậy nữa, chẳng may em chết thật thì làm sao bây giờ?"
Trữ Mạt Ly nhìn cô chăm chú, đưa tay lướt nhẹ qua khuôn mặt đỏ hồng kỳ lạ của cô, cười xấu xa nói: "Vậy thì anh giúp em hô hấp nhân tạo."
Trầm Khánh Khánh đỏ bừng mặt muốn nổi giận, lại dừng lại trước ngực, tay không thể đi lên, lời nói này nghe thật chẳng tốt đẹp gì, nhưng không biết tại sao, cô lại thấy hơi vui vui.
Ngón tay thon dài của Trữ Mạt Ly lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, tỏ vẻ thật hài lòng, còn nói rất bao dung: "Nếu trừng phạt rồi, chuyện này cho qua."
Lúc này Trầm Khánh Khánh mới tìm được lý trí, lớn tiếng, không thể tin được: "Anh quên đi như vậy sao?"
Cô nghĩ rằng Trữ Mạt Ly sẽ vì câu nói ấy: "tôi mặc kệ Trữ Mạt Ly có ý gì với mình, chỉ cần anh ấy giúp tôi đạt được thành tựu đỉnh cao là được rồi" mà xé cô thành tám mảnh, chính là để năm con ngựa xé xác cô.
Trữ Mạt Ly xoa mái tóc ngắn của cô, lười biếng nói: "Bằng không thì em muốn như thế nào? Hay là anh dạy dỗ em một chút cho em thoải mái nhỉ?"
"Em không điên."
"Ừ, vậy thì được rồi."
Nhưng cô vẫn không hiểu, sao Trữ Mạt Ly lại bình tĩnh như vậy, Trầm Khánh Khánh thầm cân nhắc một hồi, bỗng nhiên ánh mắt rực sáng, gọi Trữ Mạt Ly: "Này."
Vẻ mặt hoàng đế Trữ thỏa mãn quá độ, sớm đã mất vẻ âm ngoan "xem anh tra tấn chết em không" lúc trước, anh thản nhiên đáp: "Gì?" Âm cuối còn hơi cao lên, xen một chút âm mũi.
"Anh..." Trầm Khánh Khánh bắt lấy móng vuốt của kẻ không thành thật, nắm cằm anh, nghiến răng nói, "Đùa giỡn, em!"
Trữ Mạt Ly mặc cô giữ cằm mình, còn mỉm cười, vô cùng trong sáng, thản nhiên thừa nhận: "Ừ." Ý cười lập tức tản ra, sáng cả một vùng đáy mắt tối đen xinh đẹp, "Em rất sợ anh tức giận?"
Khi anh cười, tai Trầm Khánh Khánh chợt kêu ù ù, nhất thời quên mất bản thân đang ở đâu.
Một lát sau, cô tìm lại giọng nói: "Em... không phải sợ anh tức giận."
"Sao?"
"Em sợ anh hiểu lầm." Cô buông tay ra, nghiêng mắt nhìn qua, nhìn về bức tranh sơn dầu trang trí trên bức tường đối diện, nói nhỏ, "Em chán bị hiểu lầm."
Cô nhìn bức tranh sơn dầu kia, Trữ Mạt Ly nhìn cô, trên mặt cô có chút bi thương, sợ là nhớ tới những hiểu lầm với người kia.
Trữ Mạt Ly dịu dàng đưa mặt cô quay lại nhìn mình, chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng sờ lên đôi môi sưng đỏ: "Tuy em không nói, nhưng anh không có hiểu lầm."
Cô ngây người: "Thật sao?" Vừa vội hỏi thêm, "Vì sao? Sao anh không hỏi em?"
Thấy cô gấp gáp như vậy, Trữ Mạt Ly không khỏi mềm lòng, nắm lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay mình: "Nếu em muốn lợi dụng anh, thì đã sớm lợi dụng rồi. Huống chi đối với em mà nói, thành tựu quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Khánh Khánh, so với em thì anh càng hiểu em hơn, ngoài miệng em nói một kiểu, nhưng trong lòng lại không muốn như vậy. Em chán ghét An Thiến, không muốn để cô ta vẻ vang, sẽ nói một vài lời khiến cô ta không mất vui. Chỉ là, có đôi khi lời nói thật mới là vũ khí mạnh nhất, mà tính cách này sẽ làm em bị thương. Ở bên anh nhiều năm như vậy, còn tưởng em học được không ít chứ. Nếu không phải anh tin tưởng em, có lẽ em cũng sẽ không vì mình giải thích cái gì."
Trữ Mạt Ly lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều.
Trầm Khánh Khánh nhìn anh không chớp mắt, cô vừa sợ hãi lại vừa ngây ngốc, sợ hãi sao anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô như vậy, ngây ngốc vì đây là lần đầu tiên anh mang vẻ mặt si mê với cô. Cô tránh khỏi tay anh, vô thức xoa mặt anh, dường như chỉ có chạm tới mới có thể tin rằng đây không phải là mơ.
Từng đối xử với cô thật lạnh lùng, nghiêm khắc, thậm chí còn khinh miệt, bây giờ lại chiều cô, tin cô, yêu cô.
Chỉ nghĩ tới như vậy, cô đã thấy thật khó tin, rồi đáy lòng lại tràn đầy chua xót.
Anh tin tưởng cô, chỉ một câu này đã khiến cô càng thêm kiên định.
Qua một lát, thu hồi lại vẻ mặt ngây ngốc si mê, cô lập tức thu lại móng vuốt, cúi đầu hơi xấu hổ, nhưng thói quen không yếu thế trước mặt Trữ Mạt Ly đã sớm ăn vào xương cốt, vì thế cô lại ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng, mà cô ngồi trên người anh có ưu thế hơn, từ trên cao nhìn xuống nói: "Anh là con giun trong bụng em, cái gì cũng đều biết cả. Còn nữa, anh nghĩ tính tình em chưa đủ xấu sao, nếu anh quở trách em, tính tình của em còn tốt lên một chút. Thế nhưng, em muốn hỏi một chút, nếu em thật sự muốn lợi dụng anh, thì làm sao bây giờ?"
Trữ Mạt Ly nói không hề suy nghĩ: "Nếu thật sự muốn lợi dụng, anh để cho em lợi dụng."
"Hả?" Lúc này Trầm Khánh Khánh lại càng không theo kịp suy nghĩ của anh, "Anh điên à?"
"Không." Vẻ mặt anh còn có thể nói là trung thực.
Trầm Khánh Khánh sững sờ một lúc lâu, rồi sau đó đắc ý dào dạt trêu chọc: "Xem ra anh thật sự yêu em."
Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc, lời muốn nói lăn một vòng ở đầu lưỡi, cuối cùng vẫn chỉ nói một tiếng đơn giản mà chân thật: "Ừ."
"Khụ khụ khụ..." Lúc này Trầm Khánh Khánh không biết phải phản ứng như thế nào, trừng lớn hai mắt, như bị choáng rồi, cô không ngờ Trữ Mạt Ly lại thẳng thắn như vậy, khiến cô dập tắt mọi ý niệm vừa rồi.
Cuối cùng, dưới cái nhìn dịu dàng chăm chú của anh, cô vẫn bại trận, nhăn nhó nói: "Anh thật là càng ngày càng không biết xấu hổ."
Trữ Mạt Ly cười cười, ra vẻ từ chối cho ý kiến.
Trong ghế lại im lặng, Trầm Khánh Khánh ngầm bực bội rõ ràng mình không phải gặp mối tình đầu, sao lại ngây ngô như mấy em gái nhỏ thế, may mà lần này Trữ Mạt Ly không trêu chọc cô, mà chỉ đưa tay kéo cô đứng lên, sau đó cúi người xuống, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên đôi môi hồng hồng của cô, Trầm Khánh Khánh bị không khí ái muội này vây lấy, nhưng lại nghĩ tới quan hệ bây giờ của bọn họ, cũng vui vẻ tiếp nhận rồi.
Cô chỉ hơi ngượng ngùng, tuyệt không kháng cự.
"Về sau An Thiến tìm em, không cần để ý cô ta."
"Vâng."
"Lời cô ta nói ngày trước, em còn tin sao?"
Kỳ thật, bất kể vẻ mặt anh bình tĩnh đến đâu, anh cũng vẫn để tâm cô nghĩ gì về chuyện này, dù cô đã đồng ý ở cùng anh.
Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh ngượng ngùng, nhún vai, hơi mất tự nhiên nói: "Em nghĩ thông rồi, nhìn anh tin tưởng em như vậy, em cũng tạm tin anh một lần. Dù sao không ai không có quá khứ cả, anh từng kết hôn, có con, em cũng có Quý Hàm, có một cuộc hôn nhân. Nhưng anh chưa bao giờ ép em ly hôn, cũng không trách em đã từng do dự nhát gan, còn giúp em không ít, như thế xem ra, em để ý chuyện anh nhớ vợ cũ thì cũng quá nhỏ nhen. Dù sao, nếu sau này anh tốt với em, thỉnh thoảng anh nhớ tới cô ấy, em cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Chuyện dây chuyền, em cũng lười truy hỏi, nhưng sau này anh đừng đeo nữa, chỉ cho anh giấu kỹ, đừng để em nhìn thấy, nếu nhìn thấy em không biết sẽ lại làm ra chuyện gì khiến cả hai mất vui nữa..."
Cô còn chưa nói xong, đã rơi vào một vòng ôm chặt chẽ ấm áp, nháy mắt tiếp xúc, cô cảm nhận được lồng ngực anh đang chấn động mãnh liệt, và hơi hơi run rẩy.
Kỳ thật cô còn muốn nói cô đã từng bị vứt bỏ, sợ hãi bi thương, anh cũng từng bị vứt bỏ, chẳng lẽ anh sẽ không sợ? Nếu không phải nghe nhịp tim anh đập mạnh, phỏng chừng cho cô một trăm năm, cô cũng không dám mở miệng hỏi.
Nói đến cùng, cô không dũng cảm bằng anh. Cô cũng không nên trách móc anh quá nặng nề.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trữ Mạt Ly từ đỉnh đầu truyền tới, cô nghe thấy anh nói.
"Được, anh giấu kỹ, không để em nhìn thấy."
"Có em bên cạnh, anh sẽ không nghĩ tới cô ấy."
"Chúng ta", anh dừng một chút, nói, "Bắt đầu lại một lần."
Trái tim Trầm Khánh Khánh đã lâu không được ai dịu dàng che chở, nhất thời cổ họng nghẹn ngào không thể nói thành lời, chỉ đưa tay vòng qua eo anh, lẳng lặng ôm anh, giờ phút này, dường như thiên trường địa cửu.
Dường như trải qua vô số ngày đêm chờ mong, rốt cuộc chờ được người anh muốn ôm.
Khi hai người bọn họ rời khỏi ghế, An Thiến và Phương Thuấn đã không thấy tăm hơi. Trữ Mạt Ly gọi xe tới, đưa cô về trường quay.
Trước khi xuống xe, anh giữ chặt cô, giúp cô sửa lại tóc, nói: "Buổi tối anh tới đón em."
Cô nghĩ nghĩ, nói: "Chắc hôm nay em phải quay tới sáng, không cần đâu."
Tay anh thuận thế rời xuống, chạm tới sợi tóc buông bên tai cô, lại chậm rãi nói lại một lần: "Anh tới đón em."
Cô cũng không tranh cãi nữa, gật gật đầu.
Anh sát lại gần cô, không coi ai ra gì hôn môi cô trước cửa xe, nụ hôn tạm biệt.
Mặt Trầm Khánh Khánh đỏ lên, vô thức đẩy anh ra, lại vội quay đi, thấy Thuyền Trưởng phía trước, như muốn nhìn thấu qua cửa kính xe, một chút không để ý tới tình huống bên này.
Cô thở dài một hơi, mở cửa xuống xe, sau đó đứng tại chỗ nhìn nó rời đi.
Lúc này, Trầm Khánh Khánh chợt hiện lên một ý niệm, có cơ hội nhất định phải hỏi anh sao lại thích cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top