Chương I :

Hạ Thanh bước vào lễ đường trong tà áo dài lộng lẫy được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho cô . Dừng lại bên cạnh Thiện Luân , cô khẽ cúi mắt , cười tao nhã trước ánh nhìn si mê của anh . Chủ trì hôn lễ mỉm cười .

- Chúng ta đến đây để chứng kiến sự tác hợp thiêng liêng giữa trời và đất của đôi trẻ , Thiện Luân và Hạ Thanh . Thiện Luân , cậu có đồng ý lấy cô Hạ Thanh làm vợ , dẫu cho cuộc đời có trải qua bệnh tật , nghèo khổ , sóng gió vẫn sẽ yêu cô ấy hay không ?

Anh nắm tay cô , nhìn cô cười hạnh phúc .

- Tôi đồng ý !

Chủ trì hôn lễ nhìn qua Hạ Thanh , lặp lại câu hỏi .

- Còn cô Hạ Thanh , cô có đồng ý lấy anh Thiện Luân làm chồng , dẫu cho cuộc đời có trải qua bệnh tật , nghèo khổ , sóng gió vẫn sẽ yêu anh ấy hay không ?

Hạ Thanh siết bàn tay đang nắm tay mình , kiên định nói rồi nhìn anh .

- Tôi đồng ý !

- Tốt ! Tôi xin tuyên bố , từ nay hai người đã thành vợ chồng !

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên , người người bước đến bên họ chúng mừng .

||||P|h|ứ|c||V|i||s|t|o|r|y||||

Tối hôm ấy , Hạ Thanh mệt rã rời , vừa tắm xong liền leo lên giường ngủ , nhưng ai đó không chịu để yên cho cô .

- Vợ ơi , vợ yêu ơi ới ơi , em quên mất một việc rồi !

Thiện Luân nằm nghiêng , nhếch môi cười yêu nghiệt , một tay chống cằm , một tay không an phận sờ soạng lung tung trên người cô . Hạ Thanh mệt mỏi , nhíu mày nói .

- Hoàng tổng , em mệt lắm , hay là ngày mai đi .

Hoàng tổng nào đó đương nhiên không vui .

- Trừ lương !

Hạ Thanh đột nhiên mở to mắt , nhanh chóng dựa vào lồng ngực Thiện Luân  , cười lấy lòng , ngón tay mảnh khảnh vẽ đường tròn trên ngực anh ,  vờ hờn dỗi .

- Ây da , boss tổng à , người ta thật sự mệt mà , đừng trừ lương chứ !

Nội tâm Hạ Thanh đang cực kì gợn sóng ! CMN , tiền lương của bà đây sắp bị anh trừ hết rồi ! Trừ lương trừ lương , lúc nào cũng trừ lương . Đúng là nhà tư bản ác độc , đả đảo , đả đảo , đả đảo !

Cho dù nội tâm của cô cực kì vặn vẹo , nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười lấy lòng . Gì chứ , cô chưa muốn cạp đất mà ăn đâu !

Thiện Luân nheo nheo mắt nhìn người trong lòng , anh vỗ lưng cô , nhìn qua là một hình ảnh hết sức đẹp , hết sức ngôn tình kiểu nam chính ôn nhu dỗ nữ chính , nhưng rất nhanh đã tan vỡ .

- Vậy thì , em chỉ cần nằm hưởng thụ , tôi hoạt động là được . . . Nhưng vẫn trừ lương !

Hạ Thanh nghe vế trước liền thở phào nhẹ nhõm , cho đến khi nghe vế sau . . . Cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh , ánh mắt ngây thơ ngây ngô chuẩn tiểu bạch thỏ chỉ cần cơn gió thổi qua cũng sợ hãi , giọng nói run run không rõ đang sợ hay tức giận .

- Bos . . . boss tổng à . .

Anh làm vậy sẽ bị người ta đánh chết đó ! Không ai thèm làm việc cho anh đâu !

E hừm , ngoại trừ cô , dù sao cô cũng cần tiền . . . Nhưng mà ai bảo anh ta biến thái như vậy chứ ? Bây giờ báo 113 có kịp không ? Alo cảnh sát , ở đây có tên biến thái thích trừ lương nhân viên !!!

Kết quả , cô vì bảo vệ số tiền lương ít ỏi đó của mình mà phải ở thế chủ động . Nhưng không lâu sau chắc là do cô chậm chạp nên lại thành bị động . Cả phòng ngập tràn xuân sắc .

||||P|h|ứ|c||V|i||s|t|o|r|y||||

Hôm sau tỉnh dậy đã gần trưa , cô hốt hoảng xuống giường , vừa di chuyển đã phải hít một ngụm khí lạnh . Đau vãi ! Phần xương chậu như muốn rã ra , chỉ muốn nằm một chỗ . Cơ mà , đôi khi cuộc đời nó chẳng như ý muốn của mình , ví như , hôm nay cô dậy trễ , lại ví như . . . hôm nay là thứ hai , mà thứ hai cô phải đi làm ! F*ck !

Hạ Thanh nhịn đau vào phòng tắm , vừa nhìn vào gương liền thấy đống " tác phẩm " của ai kia lưu lại trên da . Đau đầu quá đi mất ! Trên vai thì không nói , đây còn là trên cổ đó ! Trên cổ ! Còn có dưới cằm nữa ! Thiệt là CMN muốn đập đồ ! Ủa rồi sao xóa ? Sao che ?

Cô tức giận gọi điện thoại cho ai kia , nhẹ nhàng dịu dàng tỏ ý muốn xin nghỉ , nhưng hắn ta không đồng ý , còn dọa 30 phút nữa không đến công ty , trừ nửa tháng lương . Cô hóa đá tại chỗ , cúp máy , đặt điện thoại lên vành bồn rửa tay .

Hít sâu !

Hít sâu !

Híttttttt sâu !

Hít x 10^n sâu !

Lật bàn ! Hít cái rắm ấy !

Cô đứng trước gương , bùng nổ đấm loạn xạ vào không khí .

A few moment later .

Cô bình tĩnh lại , nhanh chóng vệ sinh cá nhân , chọn áo cổ cao , đánh lớp phấn dày dưới cằm . Dù có đắp bao nhiêu phấn thì vết hôn vẫn còn mờ mờ , hít sâu một hơi , tự nhủ nữ tử trả thù 10 năm không muộn ! Rồi cô sẽ trả thù được thôi !

Sau đó boss tổng kia thật sự bị trả thù , cô để lại dấu ấn ngay trên cổ . Cô lại quên mất ai kia không đi theo lẽ thường , khí tiết là gì , ăn được không ? Anh không những không che lại mà còn cố ý đem đi khiêu khích người ta kiểu " nhìn đi , ông đây được vợ để lại dấu ấn này , bọn cẩu F.A bị ngược chết chưa , lêu lêu bọn không có bồ " .

Cẩu F.A vô tội bị nhét thức ăn chó :

- . . . - F.A cũng là tội à ? Công lí ở đâuuuu ?

Nhưng đó là chuyện sau này . Bây giờ cô đang đi bộ đến công ty , vừa vào liền bắt gặp ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn cô .

Bọn nhân viên tụm lại chat với nhau .

[ Hoa Xinh Đẹp ] Biết tin gì chưa ? Trưởng phòng Hạ hôm nay đi trễ , đổi luôn style ăn mặc rồi ! [ Ảnh ] [ Ảnh ]

[ Hằng Tiên Tỷ ] Dù Hạ tỷ có thay đổi như nào thì tỷ ấy vẫn là ngự tỷ trong lòng tui , hihi <3

[ Khôi Ngô ] Giống lầu trên .

[ An Hi Hi ] Giống lầu trên +1

. . .

Đến giờ trưa , Thiện Luân gõ cửa phòng cô , nói cùng đi ăn trưa . Hạ Thanh nhanh chóng thu dọn rồi cùng anh xuống nhà xe . Anh nhìn cô chật vật đứng dậy , cười gợi đòn nói .

- Làm sao vậy ? Đau à ?

Cô trừng mắt nhìn anh " còn không phải do anh sao ? " .

Anh nhún vai , nháy mắt " không biết anh mạnh mẽ như vậy , lần sau sẽ tiết chế . "

- Anh !

Cô nhìn cái vẻ mặt ngả ngớn kia là muốn phang ngay cái gì đó vào mặt anh . Định cầm điện thoại ném anh ta , nhưng trước khi ném , não - chan bỗng kéo cô về thực tại .

Nếu ném xong lỡ hư điện thoại thì cô phải mua cái mới , ném anh ta sẽ bị trừ lương . . . Tiền tiền tiền , cái giống gì cũng liên quan đến tiền , mà cô lại thuộc tuýp công dân ba tốt yêu tiền như mạng . Vì thế đành nghẹn ngào uất ức cất lại điện thoại vào túi .

||||P|h|ứ|c||V|i||s|t|o|r|y||||

Sau khi tan làm , hai người ghé qua khu chợ , anh chạy đi tìm chỗ đỗ xe , cô đứng xem hàng rau củ .

Lúc anh quay lại đã thấy cô ôm túi to túi nhỏ đựng trái cây và rau củ . Anh bước đến cạnh cô , định đưa tay ôm lấy thì cô đã giựt lại .

- Không muốn bị trừ lương ! Hừ .

Anh dở khóc dở cười , đi theo cô , đợi đến khi cô mua nhiều đến mức không đủ tay cầm mới không tình nguyện đưa cho anh , sắc mặt kém như bị ai đó lấy đồ , anh chưa mở miệng , cô đã nói trước .

- Không được trừ nhiều !

Thiện Luân phì cười .

- Tôi vốn không định trừ lương của em , nhưng em đã nói vậy thì . . . tôi cũng không thể phụ lòng mong chờ được !

Hạ Thanh tự vỗ đầu , tự trách mình ngu ngốc , rồi nở nụ cười lấy lòng , chỉ thiếu cái đuôi là thành ch . . . bậy , phải là cáo .

- Vậy boss tổng à , anh đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu nhân được không ? Tha cho em lần này đi !

Anh hơi cúi người , cười lưu manh nói vào tai cô rồi đi trước .

- Thật ngại quá , tôi không phải đại nhân , tôi chỉ có đại điêu* để cho em .

Để lại cô đỏ mặt đứng như trời trồng , anh nói tiếp .

- Em còn đứng đó là muốn tôi đến ôm em đi đúng không ?

Hạ Thanh hoàn hồn , chạy theo anh .

Chết thật , mình trước kia sao có thể thích người như vậy nhỉ ?

----------

*đại điêu : Chim điêu lớn , ý chỉ cái kia lớn . . . khụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top