Chương 87
Tác giả: Du Du Tiên
Editor: wannabegoodstudent
Sau khi biết con dâu cùng tôn tử của Tiếu Ân nguyên soái là chủng loại cá gì, Tổ Vũ nhịn không được não bổ một chút.
Không nói tới cuộn thành quả cầu, thứ đồn* thoạt nhìn vẫn tương đối giống loài cá bình thường, cho nên thời điểm biến thành nửa người nửa cá, hẳn cũng sẽ không quá kỳ quái đi?
Cậu tuyệt đối không nghĩ tới bộ dạng nhân ngư ngửa một cái bụng ở trên mặt nước phơi nắng như là cái bụng cá chết!
—— đột nhiên càng muốn nhìn xem.
Nghe xong chuyện xưa nhà Tiếu Ân nguyên soái, nhà ấm trồng hoa cũng gần như trước mắt.
Đại khái là biết các khách nhân sẽ cảm thấy hứng thú đối với nhà ấm trồng hoa của nữ chủ nhân, của nhà ấm trồng hoa mở ra, chiếu ánh sáng vào bên trong, bên trong còn có không ít khách nhân đồng dạng tới thưởng thức nhà ấm trồng hoa.
Trước khi bị bọn họ nhìn thấy, Cecil dẫn Tổ Vũ tới một đường nhỏ không người.
Tòa nhà ấm trồng hoa của nguyên soái phu nhân rất lớn, như là một cái vườn cây, hai bên đường nhỏ là các loại thực vật hoa cỏ trân quý, thực vật cao cao thấp thấp mọc tốt đẹp, nếu không phải trên đỉnh đầu nhà ấm có một lớp kính trong suốt cùng con đường bằng phẳng dưới chân, nơi này thoạt nhìn giống như một rừng rậm kỳ dị.
Cecil đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, vị trí đi đều hẻo lánh, nếu ngẫu nhiên gặp được người, cũng có thể trước khi cùng đối phương đối mặt chuyển tới một con đường khác tránh đi.
Thực vật cao lớn trở thành tấm chắn thiên nhiên, cho dù cách nhau không xa, cũng rất khó nhìn đến đường nhỏ bên cạnh có người hay không.
Sau đó lại một lần thiếu chút nữa gặp phải những người khác, vốn chỉ muốn hai người một chỗ vừa tâm tình vừa xem những hoa cỏ được bảo dưỡng tỉ mỉ đó.
Tổ Vũ: Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi?
Cecil gật đầu: Từ cửa sau đi, phía sau nhà ấm trồng hoa còn có một cái mê cung thực vật rất lớn.
Phủ đệ nguyên soái Liên Bang chẳng sợ không rộng bằng trang viên Melved, diện tích cũng không nhỏ, so sánh với nhà ấm trồng hoa sáng ngời mỹ lệ, ánh sáng bên trong mê cung thực vật rất tối tăm, thanh tĩnh nhiều.
Vách tường mê cung còn cao hơn người là từ bụi cây nào đó tu sửa mà thành, thần kỳ chính là loại bụi cây này cũng không phải màu xanh lục thường thấy, mà giống như lá cây bạch quả hoàng kim, ngay cả đóa hoa của nó cũng có màu giống vậy, cùng lá cây trọn vẹn một khối, không nhìn kỹ thì không thể phân biệt ra đâu là hoa đâu là lá.
Mà toàn bộ mê cung cuối cùng bị kiến tạo thành một đóa Hoàng kim Monica nở rộ——cũng là đóa hoa mẫu thân Cecil thích nhất.
Kim sắc mê cung vào ban đêm cũng không có vẻ u ám, đắm chìm trong đèn màu ngược lại có loại mỹ cảm khác.
Đi vào mê cung, bước chân bọn họ đều chậm lại, mười ngón tay đan vào nhau, cánh tay dán cánh tay, bọn họ chậm rãi đi theo đèn màu treo bên trong mê cung, vứt đi những sôi nổi hỗn loạn trong yến hội, nhàn nhã hưởng thụ thời gian của hai người.
Cho dù nói không nói gì, cũng vô cùng tốt đẹp.
Tổ Vũ một dựa bên cạnh, lùn hơn Cecil một ít giúp cậu có thể nhẹ nhàng dựa đầu vào đầu vai Cecil, hơn nữa độ cao rất thích hợp, phi thường hài hòa.
Ta thật muốn về nhà sớm một chút.
Chờ một chút, một giờ sau chúng ta lại trở về nói một tiếng với nguyên soái, không sai biệt lắm liền có thể đi rồi.
Tuy rằng hơi có lỗi với Tiếu Ân nguyên soái, nhưng Cecil nghĩ nguyên soái nhất định sẽ thông cảm cho y.
Hơn nữa rất có thể không chỉ không sinh khí, còn rất cao hứng, vị này có sở thích giống quản gia, đều thích giới thiệu đối tượng cho y, hơn nữa vẫn luôn ngóng trông y sớm ngày thoát độc thân.
Bằng không, lúc này Cecil không có mang bạn tới chỉ sợ đang bị vây quanh bởi một đám nam nữ chưa lập gia điình mà vô pháp thoát thân.
Tổ Vũ cũng chỉ cảm thán một câu như vậy, tuy rằng hắn không thích yến hội như vậy, nhưng lễ phép vẫn phải có.
Huống chi bọn họ hiện tại còn không cần trở về yến hội, ngốc ở bên ngoài cũng tốt.
A a
Có lẽ cũng không có tốt như vậy.
Lỗ tai Tổ Vũ truyền đến một đoạn nội dung không hài hòa như vậy.
Khi thì than nhẹ khi thì cao vút, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng thở dốc trầm thấp, chỉ cần có chút hiểu biết thường thức là có thể nghe ra bởi vì cái gì mà phát ra động tĩnh.
Cecil hiển nhiên cũng nghe thấy rồi, hai người không hẹn mà cùng dừng chân.
Tổ Vũ thuận tay bỏ thêm một tầng ẩn thân hiệu quả cho mình và Cecil, miễn cho sau khi bị đối phương phát hiện sẽ càng thêm xấu hổ.
Tuy nhiên vách tường bụi cây cao cao ngăn cách thực tốt tầm mắt hai bên.
Bảo bối, cho ta được không?
Không, không được, nếu như bị ba ba biết, biết ta tuyệt đối sẽ bị đánh gãy chân, ngươi muốn ta bị đánh gãy chân sao?
Giọng nam thô ách vội vàng mà khát vọng, nhưng giọng nữ kiều đà một bên khác tuy rằng cảm giác giống như trầm mê mà trở nên có chút mê loạn, lại vẫn như cũ duy trì một ít lý trí, không có cho nhà trai đột phá phòng tuyến cuối cùng.
Ta như thế nào bỏ ngươi chịu tội, nhưng ta đã nhẫn nại không được.
Không được Không thể như vậy
Bảo bối ngươi giúp ta, được không?
Ngữ khí nam nhân ái muội mà mang theo tà khí biểu đạt với đối phương hắn muốn làm cái gì.
Không có nghe được nhà gái trả lời, nhưng lúc sau tiếng nước lẫn tiếng vang, cùng với tiếng thở dốc và vài câu khó nghe ngẫu nhiên của nhà trai càng giúp hai người đang bị động nghe thấy có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng ở sau mấy tầng bụi cây là dạng gì.
Mặt Tổ Vũ đều đỏ thành cà chua, hoàn toàn không nghĩ tới ra ngoài tản bộ vài bước cũng có thể đụng phải chuyện như vậy, hơn nữa còn cùng Cecil.
Không lâu lúc nãy bọn họ mới xác định quan hệ, liền đụng phải trường hợp như vậy, chỉ càng làm cho hắn cảm thấy thẹn.
Đôi tay hai người đang nắm đột nhiên trở nên nóng bỏng, Tổ Vũ muốn rút tay về, lại bị Cecil nắm chặt.
Tổ Vũ ngẩng đầu liếc mắt Cecil một cái, đôi mắt người sau giống như tỏa sáng, bên trong thứ nào đó không thể nói.
Xem ra không chừng là anh bị đột nhiên ảnh hưởng kích thích.
Tuy rằng cũng không có nhìn thấy người, nhưng từ thanh âm không thèm che giấu kia có thể nghe ra vị trí đại khái của đối phương, vừa vặn là con đường phía trước bọn họ chuẩn bị đi.
Bọn họ yên lặng lựa chọn trở về đi.
Chờ đi đến ngã rẽ phía trước, thay đổi đường khác, bọn họ mới tạm thời thoát khỏi không khí ái muội.
Mới vừa
Ngươi
Hai người cùng mở miệng lại cũng ngậm miệng, Cecil ý bảo Tổ Vũ nói trước.
Em không cảm thấy giọng nam vừa rồi có chút quen tai? Ta cảm thấy giống như mình nghe qua ở đâu.
Nhưng câu hôm nay gặp quá nhiều người, ngược lại không biết thanh âm kia giống ai.
Cecil ngoài ý muốn nhìn cậu: Ta cho rằng em sẽ cảm thấy giọng nữ kia tương đối quen tai.
Hả? anh vừa nói, Tổ Vũ lại hồi tưởng, tuy rằng giọng nữ kia bởi vì Khụ khụ khụ mà thay đổi, nhưng xác thật có điểm quen thuộc?
Giống thật, nhưng ta nghĩ không ra sẽ là ai. Hôm nay khách nhân nữ cũng rất nhiều.
Cecil tới gần Tổ Vũ: Nhanh như vậy liền quên mất, luc nãy hai người không phải còn rất thân? Cần ta nhắc nhở em một chút sao? Ở bàn ăn bên cạnh.
Tổ Vũ mở to hai mắt nhìn: Sheryl? Như thế nào sẽ?
Nhưng hiện tại Tổ Vũ nghĩ lại thanh âm kia, xác thật cùng Sheryl phi thường tương tự, đặc biệt là lúc nàng vì tiếp cận Tổ Vũ, thời điểm nói chuyện cố ý mang một ít ý vị dụ dỗ, âm cuối kéo đến thật dài, cùng vừa mới rên rỉ hoàn toàn trùng điệp.
Nhưng nàng không phải thích anh sao? Ta chính tai nghe được thời điểm nàng cùng người khác trò chuyện, nói rằng muốn trở thành nữ chủ nhân nhà Melved.
Muốn trở thành nữ chủ nhân cùng thích ta cũng không phải là một ý tứ.
Cecil ôm Tổ Vũ vào trong lòng ngực, đôi tay vòng lấy eo, sau lưng bọn họ là tường bụi cây, Cecil tới gần khiến Tổ Vũ không thể không ngẩng đầu nhìn y, thân thể cũng dựa vào bụi cây trên tường.
Rất nhiều người đều muốn thành nữ chủ nhân nhà Melved, nhưng các nàng cũng không nhất định thích ta, các nàng sẽ càng thêm chờ đợi sau khi ta đã chết sẽ tiếp nhận toàn bộ di sản của ta.
Ta biết, Sheryl chính là người như vậy.
Cho nên, đây là nguyên nhân anh đuổi nàng đi? Bởi vì nàng mơ ước ta? Thì ra anh sớm như vậy đã động tâm với ta sao?
Cecil mang theo tiếng cười vang lên ở bên môi Tổ Vũ, hô hấp ấm áp phun vào khóe miệng, sắc môi nhạt nhẽo, miệng hơi hơi mở ra, đầu lưỡi liếm vị trí má lúm đồng tiền ở khóe miệng .
Tổ Vũ lập tức náo loạn đỏ cả mặt: Mới không có, ta khi đó là không muốn Ruin có mẹ kế ác độc!
Đó là khi nào? Cecil nghiêng nghiêng đầu, lại đối vị trí má lúm đồng tiền bên kia hạ miệng.
Là, sau khi ngươi nhìn thấy nội dung trong ngọc giản sao?
anh lại từ từ nói.
Hẳn là, từ đó về sau ánh mắt em nhìn ta liền không giống trước, lại còn thường xuyên nhìn trộm ta thay quần áo đúng không?
Lần sau không cần nhìn lén, em muốn nhìn thì nói, ta tùy thời có thể thoát y cho em xem, chỉ cần em cũng nguyện ý cho ta nhìn một cái.
Ngón tay trên sống lưng Tổ Vũ qua lại hoạt động, mang theo ám chỉ mãnh liệt.
Hoặc là, em nguyện ý đem khối ngọc giản kia giao cho ta, cho ta học tập một chút đồ vật bên trong?
Ta muốn càng thêm lấy lòng em.
Hạ thân kề sát bị cọ xát nhẹ nhàng vài cái, hô hấp Tổ Vũ đều rối loạn một phách.
Sắc mặt cậu phức tạp nhìn Cecil: Ngươi thế nào cũng sẽ nói, là ta coi khinh ngươi.
Quả nhiên sư thứu cũng có thể xem như sư tử đi? Cho nên tiết tháo của sư thứu giống đực đại khái giống như giống đực sư tử không có liêm sỉ?
Cecil: Cho nên?
Tổ Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười xán lạn, duỗi tay không chút do dự ở bộ vị nào đó không an phận nhéo một cái, không nặng, nhưng cũng đủ kích thích y một chút.
Nhưng lúc Cecil cho rằng cậu đồng ý, mà chuẩn bị muốn một cái hôn nồng nhiệt, Tổ Vũ tươi cười lộ ra lại không có hảo ý.
Chờ chừng nào anh thì có thể thuyết phục Ruin không phản đối chúng ta ngủ chung giường, anh lại đến cùng ta đàm luận cái này đi!
Cậu cảm thấy nam nhân cùng Sheryl nhất định là người cậu nhận thức, mà cậu nhận thức lại quen thuộc phần lớn đều là ở trang viên, nếu thật là người trang viên, không phải nhà họ có nội quy sao? Này cũng không phải là một chuyện nhỏ!
Cecil thế mà còn có tâm tình nghĩ những cái lung tung rối loạn đó, hắn thật là nhìn lầm y!
Còn muốn nhìn ngọc giản? đều không có!
Vừa nói đến Tiểu Griffin, dục vọng Cecil vừa mới dâng lên tức khắc biến mất.
Thuyết phục Ruin? Thuyết phục như thế nào? Nếu thật anh dám nói muốn Tiểu Griffin đổi chỗ ngủ, như vậy tiểu ấu tể phỏng chừng chỉ biết cho rằng anh muốn cướp đi Tổ Vũ ( tuy rằng đây cũng xem như là sự thật ) sau đó gắt gao bá chiếm Tổ Vũ, vẻ mặt cảnh giác đề phòng không cho anh tới gần bọn họ.
Tổ Vũ chế nhạo nói: Không ra nghĩ biện pháp? Vậy đừng nghĩ những cái không có đó, nói chuyện chính sự!
Tác giả có lời muốn nói:
Tổ Vũ: Quả nhiên thoạt nhìn nam nhân càng lạnh như băng trong lòng càng muộn tao, không nghĩ tới anh là cái dạng này, Cecil.
Cecil: Có thể duỗi tay niết nơi đó của ta, em không phải cũng giống vậy sao?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top