Chương 85
Tác giả: Du Du Tiên
Editor: wannabegoodstudent
Bắt đầu từ chương này t đổi xưng hô của 2 nhân vật chính nha
Đi vào phòng nghỉ, Cecil thuận tay khóa cửa lại.
Làm sao vậy? Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chẳng lẽ là tìm được manh mối gì?
Thời điểm Cecil khóa cửa, Tổ Vũ ngồi nghỉ ngơi trên sô pha, ăn xong dĩa đồ ăn mà mình vẫn luôn bưng, nếu không phải Sheryl đoạt thịt nướng, không phải vì muốn ở lại chờ đầu bếp nướng một phần khác, Tổ Vũ sẽ không đứng đó nói chuyện phiếm cũng nàng ta đâu.
Tạm thời không có, bất quá việc này tạm để qua một bên, chúng ta nói về một việc khác.
Cecil bưng ly rượu đi đến ngồi xuống bên cạnh Tổ Vũ.
Uống không?
Trong tay anh có hai ly rượu, trong đó một ly là lấy từ phục vụ trước khi bước vào.
Màu trắng rượu ở giữa ly nhẹ nhàng lắc lư, cái mũi có khứu giác nhanh nhạy của Tổ Vũ nói cho hắn, đây không phải rượu có nồng độ cao như rượu trắng Hoa Hạ, mà là cùng loại rượu hoa quả ví như rượu nho nào.
Tổ Vũ tửu lượng không tồi, vừa lúc cậu ăn thịt nướng cũng cảm thấy khát nước, nhận ly rượu liền uống một ngụm.
Lúc sau nhận xét: Chua chua ngọt ngọt, uống không giống rượu mà như là nước trái cây.
Cecil cũng không muốn thảo luận về việc rượu này có bao nhiêu trân quý
Anh đi thẳng vào chủ đề.
Ngươi cảm thấy nữ nhân kia thật xinh đẹp?
Làm gì lại nói về nàng ta?
Đây là lần thứ hai Cecil hỏi về vấn đề này, mặt Tổ Vũ nửa cao hứng nửa bồn chồn.
Cậu như là giận dỗi xen lẫn chế nhạo nói: Như thế nào, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp nên muốn đuổi theo nàng? Vừa lúc người ta vẫn luôn có ý với ngươi.
Ngữ khí vừa nghe liền có một vị chua nhàn nhạt, giống như rượu cậu vừa uống xong.
Không cẩn thận nghe thật đúng là nghe không hiểu.
Ít nhất là Cecil bởi vì Tổ Vũ cùng Sheryl trò chuyện với nhau thật vui, lại khen nàng lớn lên hảo, mà tâm tình không tốt nghe thấy, nên một chút cũng chưa nghe ra vị chua trong lời nói của cậu.
Anh chỉ nghe ra Tổ Vũ chẳng hề để ý đem anh đẩy cho người khác.
Đại khái tính yêu là thứ dễ dàng ăn mòn chỉ số thông minh nhất, nếu lúc này Cecil còn sự khôn khéo cùng bình tĩnh ngày thường khi đàm phán cùng người khác, cũng sẽ không bởi vì vô tri mà làm tâm tình không tốt trở nên càng thêm không xong.
Thì ra là ngươi nghĩ như vậy?
Thanh âm anh trở nên trầm thấp, mạc danh có cảm giác nguy hiểm.
Cecil đè ép thanh âm quá thấp, Tổ Vũ trong lúc nhất thời không nghe rõ anh đang nói cái gì.
Ngươi cảm thấy là giả như ta đuổi theo nàng cũng không sao hết? Phải không?
Thanh âm ở bên tai vang lên, bởi vì dựa vào quá thân cận, dọa Tổ Vũ nhảy dựng.
Cậu theo bản năng muốn phản bác: Ta Mới không có nghĩ như vậy!
Lời vừa mới nói ra, cậu liền cùng Cecil đối mắt.
Đôi mắt Cecil vốn dĩ là đen thuần túy, người Hoa Hạ ít người có mắt đen như vậy.
Mà lúc này đôi mắt màu đen vốn nên như bầu trời đêm điểm xuyết tinh quang lại như là cắn nuốt ánh sáng xung quanh, đen nghìn nghịt như là một cái vực sâu.
Bị cặp mắt kia tỏa định, tâm Tổ Vũ lập tức liền luống cuống.
Vị chua lúc đầu trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, càng nhiều hơn là sự hoảng loạn cùng không biết phải làm sao dâng lên, làm cậu không thể phát ra âm thanh.
Ngươi cái gì?
Cặp mắt kia càng ngày càng gần, tới cuối cùng, tầm nhìn của Tổ Vũ cũng chỉ dư lại đồng tử đen như mực kia, như là muốn đem cậu cắn nuốt đến không còn gì.
Là có nghĩ như vậy, hay là không có? Hử?
Tổ Vũ bừng tỉnh, thân thể đột nhiên lui ra sau một chút, quay đầu tránh đi cái nhìn chăm chú của Cecil.
Nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm gì!
Bộ dạng cậu như bị kinh hách quá độ, duỗi tay vỗ ngực, cảm giác được trái tim dưới bộ lễ phục kích động đến sắp nhảy ra.
Sắc mặt Cecil trầm xuống, đối với hành động trốn tránh của Tổ Vũ càng thêm bất mãn.
Tổ Vũ còn đang ổn định lại trái tim đập dữ dội, đột nhiên cảm giác được một lực mạnh mẽ đẩy tới, trời đất quay cuồng, cậu đã nằm ngã trên sô pha.
Cecil cõng ánh sáng từ trên cao nhìn xuống, đôi bàn tay to đè trên vai cậu, không cho Tổ Vũ có khả năng chạy thoát.
Có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta không? Ngươi nghĩ như thế nào?
Thực tế là chỉ cần muốn, Tổ Vũ có rất nhiều biện pháp thoát khỏi sự giam cầm của y.
Nhưng cậu cũng không có làm như vậy, Tổ Vũ đột nhiên ý thức được, hiện tại tình huống của mình cùng Cecil hình như có chút không ổn.
Tuy rằng Cecil vẫn luôn trưng mặt lạnh, nhưng Tổ Vũ có thể cảm nhận được hiện tại anh thật sự không cao hứng.
Nhưng là vì cái gì?
Tổ Vũ rốt cuộc chịu động não hồi tưởng đoạn đối thoại của bọn họ lúc nãy có vấn đề gì.
Cậu khen Sheryl, cho nên Cecil không cao hứng?
Nhưng vì sao chứ? Tuyệt đối không phải là bởi vì Sheryl, Cecil rõ ràng không nhớ rõ nàng, sự thật này thật là làm người ta vui sướng. (Vì anh ghen ghen mà hihi.)
Mà trừ bỏ nữ nhân dã tâm bừng bừng kia, đối thoại của bọn họ chỉ còn có mình.
Dò hỏi cái nhìn của cậu đối với Sheryl, bởi vì cậu khen nữ nhân kia cho nên không cao hứng.
Hai lựa chọn, bỏ một cái không có khả năng, không phải chỉ còn lại một cái thôi sao? ( quả nhiên là người sống từ kỷ Jura, thật sáng suốt )
Tổ Vũ đột nhiên không còn luống cuống như vậy, thậm chí, cậu còn có chút nhảy nhót.
Ngươi lại muốn biết cái gì?
Trên mặt Tổ Vũ đột nhiên có một ít ý cười.
Hoặc là nói, ngươi muốn nghe ta trả lời cái gì?
Không thích Sheryl, cũng không nghĩ đem ngươi đẩy cho nàng, đây có phải là câu trả lời ngươi muốn nghe?
Cecil nhìn đến tươi cười như ẩn như hiện trên mặt Tổ Vũ, liền biết cậu đã suy nghĩ cẩn thận liên hệ trong đó.
Mà nụ cười này cũng tỏ rõ đáp án nào đó, đáp án mà anh chờ mong.
Vẻ mặt của anh cũng theo đó mà thả lỏng lại, đáy mắt đen nhánh biến mất, màu đen bên trong hai con ngươi lại lần nữa có tinh quang hiện lên.
Ngươi cảm thấy sao?
Cánh tay đè ở bả vai không hề duỗi đến thẳng tắp, biên độ uốn lượn kéo khoảng cách của bọn họ lại gần nhau.
Trong thanh âm của Cecil cũng có nhiều ít một chút ý tứ không rõ.
Đại khái là sung sướng đi. Tổ Vũ nghĩ, cậu nâng đôi tay lên, trực tiếp mà lớn mật câu lấy cổ nam nhân phía trên đem anh kéo đến càng gần.
Ta cảm thấy chúng ta có thể không cần nghĩ đến vấn đề râu ria này kia, ta càng muốn cùng ngươi thảo luận một chút sự tình của chúng ta.
Nam nhân tóc đen mắt đen theo lực đạo bò xuống dưới, đầu đè trên cổ cậu, bởi vì dán đến quá thân cận, chẳng qua chỉ là cười một cái, cũng có thể làm cậu cảm giác được lồng ngực đối phương chấn động.
Phải không, ngươi muốn cùng ta thảo luận cái gì?
Đôi tay kia từ dưới nách xuyên qua, từ giam cầm biến thành ôm.
Loại biến hóa này, tựa như tầng giấy mỏng giữa bọn họ rốt cuộc bị đâm thủng, làm cả hai đều minh bạch là mình có một vị trí nhỏ trong lòng đối phương.
Bọn họ yêu thích nhau.
Không cần phải nói thành lời, cũng đã có thể nhận định là như vậy.
Lệnh nhân tâm hoa nộ phóng nhận tri. ( huhu tui không tìm được nghĩa của câu này nên để nguyên, ai bt chỉ tui nha )
Đầu sát bên đầu nên hai người đều không nhìn thấy được bộ dạng của nhau, lại có thể từ việc nằm dán ngực vào nhau mà chậm rãi đồng bộ nhịp đập của trái tim cũng như cảm nhận được tâm tình kích động của đối phương.
Giọng nói vẫn luôn trong trẻo như thiếu niên của Tổ Vũ trở nên có chút khàn khàn: Nào, cùng thảo luận một chút quan hệ của chúng ta về sau như thế nào? Ta cảm thấy chúng ta đại khái có thể đổi thành quan hệ càng thêm thân mật.
Tỷ như Bạn lữ?
Thanh âm của Cecil đồng dạng có một chút biến hóa, mang theo một tia nóng bỏng, còn có chờ mong.
Hơn nữa cái xưng hô Bạn lữ này đã bại lộ việc y gấp không chờ nổi.
Ở Liên Bang, chỉ có quan hệ đã xác định quan hệ hơn nữa đăng ký kết hôn hai bên mới bị xưng là bạn lữ.
Nếu chỉ là quan hệ nam nữ, hẳn là người yêu.
Tổ Vũ vốn định nói chính là người yêu, mà Cecil tựa hồ càng muốn nghe được câu trả lời là bạn lữ.
Ở trong lòng ngực anh, Tổ Vũ gật đầu, thanh âm mang theo ý cười truyền vào lỗ tai Cecil, quanh quẩn trong tim: Này xác thật là quan hệ càng thêm thích hợp.
Cecil đang vùi đầu cổ, ngẩng đầu lên, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Tổ Vũ, xác định cậu cũng không phải đang nói đùa.
Anh đem trán dán vào trán Tổ Vũ, mắt đối với mắt, chóp mũi chạm vào chóp mũi, khi nói chuyện, hô hấp phả vào môi nhau.
Cho nên, em là đáp ứng rồi?
Nếu anh nói thêm câu dễ nghe nữa, ta lập tức đáp ứng .
Cậu hơi nâng cằm lên một chút, vốn dĩ khoảng cách không vượt qua một centimet, môi đụng chạm lẫn nhau khi đang nói chuyện.
Không nói gì khiêu khích, như thế quang minh chính đại ám chỉ.
Ánh mắt Cecil lại tối sầm xuống, chỉ là lần này không phải bởi vì tức giận, mà là hưng phấn.
Ta thích em, em có nguyện ý cùng ta kết giao không? Là loại quan hệ lấy kết hôn làm tiền đề.
Tổ Vũ lộ ra tươi cười, lại trêu chọc nói: Trẻ vị thành niên có thể kết hôn?
Chờ em thành niên, chúng ta liền đi đăng ký.
Cậu còn chưa có đáp ứng đâu.
Tổ Vũ chớp chớp mắt, ý cười càng đậm: Nếu đến lúc đó ta còn không chưa quăng anh lại nói.
Cecil cũng cười, không phải loại tươi cười rất nhỏ tới nhìn không ra, mà là phi thường rõ ràng giơ lên độ cung, đôi mắt đều cong lên.
Anh nói: Sẽ không có cái cơ hội kia.
Tổ Vũ đột nhiên cười ra tiếng tới.
Nỗ lực khống chế xúc động muốn hôn lên trán nam nhân, dùng thanh âm so ngày thường càng thêm khàn khàn hỏi: Làm sao vậy?
Nếu Sheryl kia biết mình thế mà trở thành chất xúc tác cho chúng ta, nhất định sẽ nổi điên đi.
Đâu chỉ nổi điên, phỏng chừng sẽ hận không thể trực tiếp một đao thọc chết Tổ Vũ.
Lại là nữ nhân kia!
Ngữ khí Cecil mang theo bất mãn: Lúc này em còn nghĩ về nàng ta?
Bởi vì cảm thấy nên cảm tạ nàng một chút.
Bất quá đối phương đại khái chỉ nghĩ lộng chết để thay thế cậu đi.
Cecil quyết định không thảo luận về nữ nhân khiến mình khó chịu kia.
Vụn vặt hôn trên mặt thiếu niên, đầu tiên là giữa mày tiếp theo là chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi no đủ, cũng không thâm nhập, chỉ là lướt qua.
Nhẹ nhàng, tinh tế, như là chuồn chuồn lướt nước, con bướm thải mật.
Hôn như vậy cũng không nồng nhiệt, lại dịu dàng thắm thiết làm người quyến luyến.
Tổ Vũ nhắm mắt lại, thực hưởng thụ tiếp nhận.
Nhìn thấy cậu tiếp nhận, không thỏa mãn nên nam nhân mới mở miệng hỏi yêu quái trong lòng ngực: Ta có thể hôn em sao?
Đôi tay Tổ Vũ đặt trên cổ anh nhẹ nhàng đè ép một chút: Anh không phải đang làm sao?
Cho nên, còn hỏi làm gì chứ?
Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm trở nên lớn mật hơn, bọn họ ở cánh môi liếm mút lẫn nhau, lưu lại hơi thở cùng hương vị thuộc về chính mình.
Chiếc lưỡi ướt át chui vào đôi môi một chút kháng cự cũng không có, đảo một loạt qua hàm răng chỉnh tề nhìn không ra một tia sắc bén kia, một lát sau, lưu luyến không rời tiếp tục thâm nhập, bắt giữ đầu lưỡi phấn nọn không an phận đụng chạm, cọ xát, dây dưa, khẽ cắn.
Tiếng nước nhàn nhạt ở trong đó vang vọng, cùng với tiếng hít thở càng ngày càng dày đặc.
Đây là một cái hôn có thể liên tục thật lâu thật lâu nồng nhiệt, xét thấy bọn họ đều có lượng hô hấp cường đại, thậm chí có thể bảo trì một đoạn thời gian không hô hấp của chủng tộc phi nhân loại cường đại.
Tác giả có lời muốn nói:
Tổ Vũ: Rượu này uống vào chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng không tệ lắm.
Cecil ( liếm liếm liếm ): Ừm, xác thật rất ngọt ~
.
Aaaaaaaa cuối cùng cũng tỉnh tò, cảm ơn Sheryl nhoa
À với lại từ bây giờ cách 2 tuần t mới ra chương nha tại t đang chết chìm trong sin cos tần😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top