Những thương hại miễn phí


  Khi một vấn đề hay nỗi buồn được đem kể, mong mỏi sơ khai nhất của phụ nữ chính là giải thoát bản thân, hy vọng nhẹ nhõm được trong khảnh khắc. Rồi tiếp sau đó, phụ nữ dù có khi không thừa nhận nhưng họ luôn tìm kiếm sự đông tình, một ai đó đúng về phía họ, bênh vực họ, thừa nhận họ. Sự yếu đuối được an ủi. Tôi tin đó là một biểu hiện bình thường và tự nhiên của phái nữ. Tất cả chúng ta luôn khuyến khích hãy mở lòng với nhau, rằng tổn thương chỉ có thể được xoa dịu khi đem chia sẻ. Thế nhưng, việc ấy cũng chỉ là một liệu pháp tạm thời tương tự thuốc giảm đau, đến cuối cùng ai cũng phải tự đối diện với muộn phiền của mình và tìm cách giải quyết, vượt qua nó. Mà đã là thuốc giảm đau thì luôn tiềm ẩn vô vàn tác dụng phụ nguy hiểm. Ví dụ như đối tượng bạn trao gởi tâm tình có đáng tin không? Hay như bạn có dần trở nên quá phụ thuộc vào lòng thương cảm của người khác?

  Sự mạnh mẽ cũng cần phải luyện tập, bằng nhiều phương pháp, trong đó có cách như trước khi "trình bày hoàn cảnh", bạn hãy thử hít thở sâu, lấy bình tĩnh rồi nhìn nhận một lần nữa mọi việc. Hãy thử đặt cho mình câu hỏi "Liệu có phải nhất định phải cầu cứu ai đó hay không? Liệu mình đã thực sự trung thực với từng sự việc đem kể? Liệu nếu thêm một người nữa biết chuyện thì mọi chuyện có khá hơn không, có nguy cơ biến tướng hay tổn hại gì không?". Chia sẻ đôi khi là sự gắn kết nhân văn và ngọt ngào nhưng với một vài trường hợp nhạy cảm, lời nói bay đi không thể cứu chữa và chúng ta bắt buộc phải tập giữ lấy cho cuộc đời mình những bí mật, cho dù đau đớn đến đâu đi nữa. Một cuộc tình tan vỡ, một tình bạn phản bội, một gia đình vỡ nát... đều là bất hạnh cá nhân và không phải ai cũng đủ sáng suốt, trách nhiệm cũng như phẩm cách để bảo vệ nó hộ bạn. Họ có thể thương cảm cho bạn nhưng không thể giải quyết chúng. Nếu không kể là họ sẽ biến mọi thứ tệ hơn bằng những góp ý đầy tính "chiến tranh" trong lúc bạn rối bời hoặc đem rêu rao nó trong những câu chuyện làm quà bên bàn cà phê lúc rảnh rỗi.

  Tôi không phản đối phụ nữ than vãn hay kêu ca. Cơ mà, ngay cả biểu hiện yếu đuối đó cũng cần phải học sao cho đúng để nó không trở thành phản xạ tự nhiên mỗi khi có gì không suôn sẻ xảy đến. Bên cạnh đó, bảo vệ tổn thương một cách thông minh và ý nhị cũng là bảo vệ chính mình trước thị ohi, trước những cặp mắt tò mò của thiên hạ vốn luôn yêu thích bi kịch của người khác để cảm thấy được tốt hơn. Đám dông vốn dĩ chưa bao giờ an toàn, bởi ở đó bạn không hiểu rõ được từng người, không kiểm soát được hành vi đồng thời logic của họ đôi khi ngược với bạn. Chính vì thế, trước khi quyết định phơi bày sự thật nào, cho dù bạn đúng hay sai trong sự thật đó, hãy cân nhắc! Phụ nữ nhất định phải sống tốt cùng cô đơn và nỗi buồn theo năm tháng. Từ đó, trưởng thành là một quãng đường thú vị, khi nhìn lại chúng ta đều có thể hãnh diện mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thu