Không về trễ nữa
Hôm qua cô ngủ gật với lại không làm bài tập nên bị phạt cô rất rất bực mình đó nha.
Ai ngờ về đến nhà thì anh chưa về, phải đợi đến tối đó. Chỉ ngồi chờ anh thôi nhưng mà tối rồi sao anh còn chưa về?
Chẳng phải anh biết cô rất sợ tối mà. Sao trễ rồi mà còn chưa về. Chờ hoài cô lại ngủ quên nữa rồi.
Vừa sáng sớm ai lại gọi cho cô vào lúc này chứ?
Người ta đang ngủ mà.
Sao cái điện thoại cứ kêu hoài vậy?
-: alo
A: dậy chưa nhóc
-: đang ngủ
A: vậy ngủ tiếp đi
Cô vội bật khóc từ qua đến giờ không thèm về nhà giờ gọi điện lại nói chuyện như vậy. Cô tủi thân lắm nha.
Từ đằng sau có một cánh tay kéo cô vào ngực của ai đó
A: im nào, sao lại khóc chứ
Bây giờ cô nhìn lại thì ra mình đã được ai đó bế vào cái giường nhỏ nhắn thân thương mà ngủ.
Ủa nhưng sao mình lại không biết vậy?
-: anh
A: hử
-: anh về lúc nào?
A: lúc em vừa ngủ
-: không tin
A: thật
-: a trễ rồi trễ rồi
A: trễ gì
-: anh chở em đi học
A: không
Cô đưa mắt nhìn anh khó hiểu
A: em đi học chứ có phải anh đâu
Cô phụng phịu nước mắt lưng tròng
A: hôm nay em ở nhà
-: tại sao?
A: hôm nay là chủ nhật mà
Nói rồi anh kéo cô vào lòng
Cô đưa hai tay quàng qua cổ anh hôn nhẹ lên môi anh
A: mặn quá
-: hử
A: nước mắt em mặn quá
-: từ nay đừng về trễ nữa
A: không được
Cô nới lỏng vòng tay mình ra
Anh vội kéo tay cô lại ôm cô thật chặt
A: sẽ không về trễ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top