11-04-2018
Có lẽ ngày hôm nay đã là đêm muộn, nhưng vẫn muốn lê thê vài dòng dẫu biết sẽ không ai đọc được. Đặc biệt là người đó sẽ không bao giờ biết tới việc này.
Một ngày đầy vất vả cũng đã dần trôi qua rồi. Tôi ngẩng mặt nhìn đồng hồ quả quít để bàn của mình : 23:49
Chẳng còn bao nhiêu phút giây ngắn ngủi nữa là sẽ sang ngày mới. Lại phải tươi cười, phải nồng nhiệt...lại cuốn mình vào mớ kiến thức hỗn độn và đống việc cần giải quyết vào cuối học kì. Mọi thứ trở nên xáo trộn hoàn toàn tâm trí tôi.
Tôi tiếc nuối những ngày tháng mình còn vui vẻ, còn cười nói vô tư vô lo không hề đau đầu mỗi tối. Tôi tiếc những lúc tôi trống rỗng, tôi hờ hững không rõ nơi tôi đứng là đâu nữa....Ít nhất nó cũng khá hơn bây giờ - màn đêm đen tối bao lấy cái đầu đang nhức như búa bổ của tôi. Suy nghĩ cho bài kiểm tra ngày mai hay là buồn bã tuyệt vọng vì điểm kiểm tra vô cùng kém...
Có lẽ anh không biết tôi đã đau như thế nào. Bởi lẽ xa mặt thì cách lòng, không dùng ánh mắt chân thật nhìn nhau thì đâu ai cảm nhận được đối phương đang cần gì..
Hôm nay không cần phải làm gì, chỉ đơn giản là ôm điện thoại cả ngày chờ tin nhắn từ anh, đợi messenger rung bần bật cũng mỉm cười. Có lẽ đó là thói quen, đã quen với sự xuất hiện của anh trong đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top