Không Tên Phần 2

Em thích hoa bô công anh. Em từng mơ được đứng giữa cánh đồng bồ công anh, nắm chặt tay anh để tâm hồn bay theo những cánh hoa một cách tự do đến nơi bình yên, và có anh.

Nhưng anh lại giống như một cơn gió, cuốn cả em bay cùng anh rồi thả em ở một chân trời hoàn toàn xa lạ để rồi lại tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình.


Em thích anh. Một cách đơn giản nhất và hồn nhiên nhất. Đơn giản đến nỗi anh đừng hỏi vì sao vì chính em cũng không hiểu vì sao mình thích anh.

Em cố gắng vẽ cho bằng được chân dung anh. Để hình ảnh của anh có thể lưu vào tâm trí. Vì em sợ một ngày nào đó sẽ chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh, hình dáng anh, bờ vai hay vòng tay của anh nữa. Thời gian vốn để xóa nhòa mọi thứ mà. Liệu anh có còn nhớ một cô gái đang ở nơi đây, luôn sẵn sàng để chờ anh quay đầu lại.

...

Anh vẽ đẹp lắm. Vậy mà chẳng chịu chỉ cho em. Người gì đâu mà keo quá đi. Nhưng rốt cuộc anh lại vẽ chân dung tặng em. Anh không biết là em đã vui đến thế nào đâu, tới mức mà em muốn nói với tất cả mọi người rằng

-Yah! Hình này là của anh vẽ đó. Anh chỉ vẽ cho mình em thôi đó.

Anh thích chơi game. Nhiều lúc đang inb với em mà anh lập team chơi mấy trò gì gì đó làm em phải chờ cả buổi. Nhưng công nhận anh học siêu ghê á, giảng bài cho em cực kì dễ hiểu luôn. Anh lúc nào cũng "Mạnh mẽ lên, cố học lên em..." Aidaa, thì em cũng đang cố nghe lời anh đây. 

...

Vài giây lỗi nhịp, em đã thích anh. Cho dù anh đã thích một ai đó, nhưng biết làm sao được khi con tim em lỡ đập nhanh hón một nhịp vì anh.

Phải chi ngày đó em đừng nói thích anh, cứ giữ mãi tình anh em trong sáng thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Lời nói ra rồi như ly nước đổ đi, bốc hơi cùng mối quan hệ của chúng ta như chưa từng tồn tại.

Anh nói anh chỉ xem em như em gái. Rằng em chỉ là chút cảm xúc nhất thời, gặp một người tốt hơn anh và đến lúc đó, em sẽ biết thế nào là yêu.


Em luôn muốn ôm anh thật chặt. Mỗi lúc vui buồn đều có vòng tay anh ở bên. Em muốn tựa vào lưng anh để tìm thấy sự an yên giữa cuộc sống bộn bề. Mỗi lúc em cảm thấy mệt mỏi với sự bon chen của người đời, anh sẽ luôn là người nắm lấy tay em và cùng em bước tiếp.

Hay đơn giản chỉ là mỗi tối đi học về, cùng ăn một món gì đó rồi chúc nhau ngủ ngon.

Nhưng tình yêu mà. Nếu quan tâm chờ đợi yêu một người hết lòng thì đâu có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: