Tuyết dày
Sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng nhỏ quen thuộc.
Giấu đi tất cả kí ức bên em.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cũng là lúc anh chấp nhận quên đi người anh thương, thương bằng tất cả ruột gan mình.
——
Seoul đón đợt tuyết đầu mùa, tuyết rơi dần dày, phủ kín khắp các lối. Minhyung không quan tâm cho lắm cái thời tiết lạnh lẽo này, cậu chỉ mong có thể mau mau gặp người yêu để được làm nũng với em thôi, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra khiến cậu rất phiền não.
——
Giờ là gần giữa đêm, chẳng còn mấy người qua lại, con đường Minhyung đi kì lạ là chẳng có nổi một cột đèn đường nào, ánh sáng duy nhất soi lối là từ một cửa hàng bánh ngọt nằm ở cuối lối thông ra đường lớn - | sweet tears | -
Dừng bước trước cửa tiệm bánh, từ trong mùi bánh gừng toả ra phe phất, thoang thoảng trong không khí. Kí ức cứ thế theo hương bánh gừng mà ùa về, Minhyung nhớ rất rõ, cậu và cún nhỏ nhà cậu đã ghé qua tiệm bánh này, vào một ngày tuyết rơi cũng rất dày.
——
Thanh toán xong 10 cái bánh gừng và 5 cái bánh bông lan, Minhyung tiếp tục rảo bước tới nhà Minseok, trong lòng có chút hồi hộp, mong đợi rằng bạn nhỏ sẽ phấn khích khi thấy đống bánh này mà chạy lại ôm cậu thật chặt, kiễng đôi chân nhỏ xinh mà hôn lên môi cậu, rồi sẽ cười rạng rỡ mà giục cậu mau pha cho em một cốc cacao nóng để ăn cùng bánh. Và em sẽ ngồi trong lòng cậu, chùm lên chiếc chăn bông mà cậu mua tặng em, nhâm nhi chút cacao, thưởng thức những chiếc bánh mà cậu mua.
——
Tuyết vẫn rơi, rất dày.
——
Lạ thật, cả ngày hôm nay Minseok chẳng nhắn cho cậu lấy một tin, cậu sắp nhớ em tới phát điên rồi.
——
Mở cửa bước vào căn phòng kí túc xá quen thuộc.
Cửa không khoá? Em đâu mất rồi?
À...
Em mất rồi mà, mất vào một ngày tuyết rơi dày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top