Dang dở
Đã qua một năm rồi, em còn nhớ chứ , ngày mà người mang đến bao thứ tốt đẹp, ngày mà người đến với tôi không quá đáng nhớ, cách bắt đầu cũng không quá đặc biệt, chuyện chúng ta yêu nhau cũng không quá bất ngờ, chỉ có điều, khi ấy, em là một ai đó, quá đặc biệt!!
Ngày này năm trước, chính bản thân đang tự vật lộn với vô vàn áp lực chưa thể thoát ra nổi, tưởng như bản thân lúc ấy trở thành kẻ bé nhỏ bị đè nén nặng trĩu, người đến nhanh một cách bất ngờ, cùng tôi san sẻ, an ủi tôi, hứa hẹn đủ điều, động viên, dường như bất giác chợt nhận ra,mọi thứ quá nhanh chóng, rằng ta thích người rồi chăng!?
Mỗi ngày em đều ở bên tôi, đợi tôi học, đợi để nói chuyện với nhau, bông đùa về việc mình sẽ yêu nhau, mãi đến sau này khi đã bên cạnh nhau tôi mới biết thì ra em không nói đùa. Tôi và em đã yêu nhau!!
Vì là yêu xa nên chẳng dễ gì để cả hai được gặp nhau, vẫn nhớ được rõ như in ngày lập hạ hôm ấy, lần đầu gặp nhau, là lần đầu mà như đã xa cách nhau bao năm tháng vậy. Tôi nhìn em, cõi lòng hẳn chưa bao giờ lay động đến thế, em khi ấy hẳn là người quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chỉ muốn ôm em vào lòng mà vơi đi bao nhớ nhung đã phải trải qua. Cùng nhau đi trên một con phố, nắm tay nhau thật chặt chẳng muốn xa rời, tôi nói em để tôi cõng em trên lưng, bản thân vì muốn được ôm từ phía sau, nên chẳng ngại ngần gì mà cõng em, hơi ấm nhẹ nhàng, thứ mà lâu rồi mới có thể cảm nhận được, thứ hơi ấm từ người mình yêu thương!!
Ngày qua ngày ở bên nhau, không quá khoa trương, cũng chẳng giấu kín, em đem lại thứ cảm xúc và tình cảm mà chính tôi cũng chưa hề điều khiển được, rồi tôi trở về nhà để chuẩn bị cho giai đoạn kết thúc năm học, chỉ còn có thể thấy nhau qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi, những lần thấy nhau qua màn hình điện thoại, cũng chính là em , lần đầu tiên trong cả cuộc đời dài chớm nửa thanh xuân này, tôi thấy một người con gái khóc vì tôi, dù cho là giấu kín vẫn chẳng nguôi ngoai, đôi mắt như thấm đẫm tâm can, chỉ khi em bảo nhớ tôi, chính lòng mình cũng khó kìm lại được, bật khóc thay em, vẫn phải giấu đi mà muốn em vui vẻ. Lần đầu tiên tôi có thể vì một người mà buồn lòng đến mức chỉ muốn ôm em vào lòng rồi nói hết về những ngày tháng đã qua, tôi nhớ em thế nào, tôi muốn gặp em ra sao và tôi yêu em đến nhường nào.
Mình bên nhau không quá lâu cũng chẳng quá ngắn, với mọi hi vọng bản thân luôn muốn em có thể đạt được mọi điều em luôn mong muốn, động viên em cố gắng, chuyện tình cảm gần như đã đặt sau mọi thứ của em. Thế rồi, mong ước của em đã đạt được, em cũng chẳng cần cố gắng quá nhiều, nhưng bù lại là thứ mất mát hơn cả. Mình lạc mất nhau!!
Thanh xuân tựa mây mù
Lạc nhau muôn vạn dặm🍃
Chính tôi của ngày sau cũng nhớ em khôn nguôi, lòng chỉ nặng trĩu nỗi buồn, muốn quên đi mà chẳng thể làm được, nửa muốn quay lại, nửa lại muốn rời xa, em và tôi cố vun đắp lại mà chẳng thể được như trước.
Bản thân khi ấy quyết định sẽ đến với người khác để quên đi em, sẽ vì người khác mà không để mình thương em nữa, ấy vậy mà cho dù đã bên ai, đã công khai nói thích ai, lòng vẫn hướng về em, nghe người khác định làm điều xấu sau lưng em mà chẳng thể chịu được, rồi lại tìm mọi cách để nói cho em, mỗi khi nghe tên em lại thấy chạnh lòng. Tự hỏi rằng mình của những năm tháng ấy. Là vì quá đau mà trở nên ngu ngốc chăng!?
Đã gần một năm qua rồi, chắc em cũng chẳng nhớ ngày mình quen nhau, chắc em cũng quên ngày mình vì nhau mà gắn bó thế nào, giờ em cũng có người thương em, hẳn nhiên thứ tình cảm cũ kĩ này cũng chẳng còn giá trị nữa, chẳng chờ em nữa. Tôi mệt rồi!!
By #EmylnoTTK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top