Chương 5 H+
Lúc này, vô số tiếng thét chói tai của đám ma vật vang lên, một bóng đen cầm kiếm xông vào, chém chết tên yêu ma canh cổng như rơm rạ, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng tên thủ lĩnh khi thấy Nam Thanh thân thể bị thương bị treo lên chịu vô số sỉ nhục của đám ma vật, hắn nắm chặt chuôi kiếm, vung về phía trước, cùng một đám ma vật giao chiến, toàn thân đầy máu tươi và vết thương nhưng vẫn toát ra sát khí.
Nam Thanh cố gắng gọi nhưng giọng nói của hắn phát ra như tiếng thở hổn hển nghẹn ngào. Cơ thể cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, và hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn người kia chiến đấu để cứu mình. Khi ý thức trở về một chút. Nam Thanh thấy sợi xích bị cắt đứt, thân thể nóng bừng của mình ngã vào lòng Huyền Hy. Huyền Hy ôm chặt lấy hắn, cẩn thận bế hắn đi tìm góc sạch sẽ nhất để kiểm tra vết thương. Nhưng vì thuốc đã ngấm sâu vào trong cơ thể Nam Thanh khiến cơ thể hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn, thuốc ảnh hưởng đến các giác quan của hắn như lục phủ ngũ tạng đang bốc cháy. Khi Huyền Hy bế hắn lên đùi mình, Nam Thanh theo bản năng vòng tay ôm lấy người kia, cơ thể tự chuyển động. Cảm giác cơ thể Huyền Hy áp vào người chỉ khiến cơn nóng trở nên tệ hơn, và Nam Thanh thấy mình vô tình cọ xát khiến người kia hai tai nóng bừng, tay ôm chặt lấy Nam Thanh nhưng chỉ nghe thấy hắn nức nở đầy tủi thân.
"A Thanh! Ngươi làm gì thế?! Bình tĩnh... H-hahh... đừng cọ nữa.... H-hahh!"
"Hy.. H-hahh... h-hahh... nóng... H-hy... t-ta khó chịu quá"
Môi của Nam Thanh liên tục tìm kiếm và mút lấy cổ của Huyền Hy, hơi nóng bên dưới khiến cho nơi nhạy cảm của Nam Thanh đau đớn không thể diễn tả được, hắn rên rỉ và nức nở, nhưng Huyền Hy nghe được binh lính đang tiến vào để thu dọn chiến trường, tìm kiếm người bị thương. Huyền Hy nhanh chóng khoác áo choàng lớn lên người Nam Thanh và ôm chặt hắn trong lòng để tránh cấp dưới nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Nam Thanh, nhưng với nỗ lực đó Nam Thanh vẫn rên rỉ không ngừng, bên dưới không ngừng cọ xát. Nam Thanh hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác, thân thể tự động chuyển động, tự tìm kiếm bất kỳ ma sát nào có thể tìm thấy. Nhiệt độ và thuốc khiến hắn khó có thể suy nghĩ rõ ràng.
"A Thanh... bình tĩnh... đừng nháo"
"Hahh... đau.. H-Hy... ta đau... A-ahh.. H-hahh"
Binh lính tiến vào giải cứu dân thường bị bắt. Một người lính bước đến cung kính chào rồi báo cáo tình hình sơ bộ với hai người họ.
"Phần còn lại hãy để thuộc hạ lo liệu.... Đại hộ pháp dường như bị thương, tứ trưởng lão có cần thuộc hạ-"
Huyền Hy phản ứng ngay lập tức, ngắt lời đám lính và đuổi chúng đi.
"Không! Ta biết lập trận, tự mình đưa hắn về được"
Thời gian lập trận pháp không lâu, Huyền Hy đưa Nam Thanh về lại phòng của hắn, vừa về đến thì Nam Thanh đã đè Huyền Hy xuống sàn, cơ thể hắn đầy vết thương khiến Huyền Hy vô cùng đau lòng, nhưng đôi mắt của Nam Thanh lại đờ đẫn. Hắn nghiêng người, môi mút lấy cằm đối phương mà cầu xin... bên dưới đã đau nhói, toàn bộ cơ thể vô cùng khó chịu.
"A Thanh... Ngươi mất trí rồi... Ta sẽ tìm thuốc giải cho ngươi... được chứ?"
"Đau... H-hahh... Hy... H-hahh... cởi ra đi... ta.. khó chịu quá"
Huyền Hy miễn cưỡng phải khống chế Nam Thanh ngồi yên. Nam Thanh thở hổn hển, thân thể yếu ớt chống cự lại sự khống chế của đối phương nhưng không thể, một bên đùi của Nam Thanh đặt lên vai hắn, tay hắn từ từ lướt qua bụng Nam Thanh... chậm rãi chạm vào phần ấm nóng cương cứng bên dưới khiến Nam Thanh nức nở, môi hé mở phát ta một tiếng rên rỉ đứt quãng khi Huyền Hy trầm giọng hỏi.
"Đau... ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top