Chương 4 H+
Bọn ma vật không bắt được người dân liền trút giận lên Nam Thanh, chúng giam hắn vào ngục, mắt cá chân bị trói bằng xích sắt toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ, những vết bầm tím chồng chéo lên nhau, cả người đầy máu. Nam Thanh bị ném trên mặt đất đầu đau như búa bổ. Đôi mắt trong trẻo giờ đây vô định dần mờ đi, xung quanh hắn là những con người bị nhốt trong lồng gỗ mà bọn ma vật đã bắt trước kia để hãm hiếp.
"Cứu chúng tôi!! Ngài là hộ pháp mà!! Cứu chúng tôi!!! Sao ngài lại vô vụng quá vậy!"
Bỗng một đứa bé gái tầm mười tuổi bị bọn tà vật thô bạo lôi ra khổ lồng giam. Đứa bé khó to gọi mẹ, những người xung quanh run rẩy biết con bé sắp chịu đựng cực hình gì, tiếng khóc vang vọng khiến bọn ma vật cười ồ lên. Bỗng một giọng nói khàn khàn cắt ngang.
"Bỏ... con bé ra.... ta sẽ thay cho con bé"
Bọn ma vật im lặng một lúc nhìn Nam Thanh đang chật vật ôm ngực cố ngồi dậy trên đất rồi đồng loạt cười lớn như chế giễu hắn
"Thì ra con cừu bé này cũng biết nói chuyện à? Haha ta nghĩ hắn bị đánh đến ngốc rồi"
Thế nhưng tên cầm đầu đang ngồi chểnh chệ nhai cái đùi sống trên ghế lại thích thú nhìn qua, ra hiệu cho bọn chúng mang Nam Thanh sang chỗ hắn. Bọn ma vật tháo xích rồi túm tóc Nam Thanh kéo anh lại trước mặt tên cầm đầu, hắn dùng tay nhấc cơ thể mảnh khảnh kia lên, móng vuốt cào qua da thịt xé rách từng mảnh vải lụa đen để lộ cơ thể đầy vết bầm tím bên dưới, dù bị thương khắp người nhưng dáng vẻ yếu ớt của Nam Thanh chỉ khiến hắn càng thêm thích thú. Dù không thể phản kháng, Nam Thanh vẫn trừng mắt nhìn lũ ma vật đói khát như muốn giết từng tên một.
"Con cừu trắng này có vẻ ngon hơn, nhưng ánh mắt kiêu ngạo này không hợp với ngươi đâu"
Thủ lĩnh ma vật dùng móng vuốt của mình nắm lấy cằm Nam Thanh, dùng sức nâng mặt hắn lên, chăm chú nghiên cứu khuôn mặt hắn. Hắn cười khẩy, lướt móng vuốt dọc theo gò má Nam Thanh khiến một đường cắt mỏng xuất hiện trên da hắn.
"Xem ngươi còn kiêu ngạo được không"
Hắn bóp chặt cằm Nam Thanh rồi nhét vào một hỗn hợp sền sệt, mùi của nó khiến Nam Thanh ho sặc sụa cố nôn hết ra nhưng không thể. Anh chỉ cảm thấy có thể mình dần nóng lên nhanh chóng, một cảm giác lạ lẫm và xa lạ lắng xuống trong lòng. Hắn cố gắng giữ biểu cảm của mình trung lập, nhưng không thể ngừng run rẩy. Tên thủ lĩnh dùng ngón tay thô ráp trượt trên làn da hắn, dừng lại ấn vào đầu ngực khi tay kia siết chặt cơ thể hắn mặc cho Nam Thanh vùng vẫy, môi bất giác thốt ra những âm thanh không nên có, cảm giác ngứa ran đầu từ điểm tiếp xúc và lan tỏa khắp tứ chi. Mỗi lần ma vật véo và chạm đều khiến hắn phát ra những âm thanh đau đớn.
"H-hahh... A-ahh... A-ahhh... H-hahh"
Cơ thể hắn nóng bừng và nhạy cảm. Nam Thanh nhận thức rõ ràng từng cái chạm, và có thể cảm thấy những con quỷ khác đang chế giễu và cười nhạo xung quanh mình, những cái lưỡi gớm ghiếc hướng về hắn như muốn sỉ nhục hắn. Tên thủ lĩnh ra lệnh trói hai tay Nam Thanh lên trần nhà, cơ thể phơi bày trước mặt chúng, ngón tay hắn bóp mạnh mông anh, bên dưới lớp vải một cảm giác nóng bừng dần cương cứng, bọn ma vật càng cười lớn, vô số bàn tay bóp nắn đùi hắn. Ý thức Nam Thanh đang dần mơ hồ... hắn như chuột mắc bẫy mèo, dù vùng vẫy thế nào cũng như trò tiêu khiển. Một đám ma vật vây quanh thân thể hắn, chúng thè lưỡi liếm những vết thương trên người hắn. Nam Thanh gầm gừ phản đối, nhưng tên cầm đầu lại đánh mạnh vào đầu hắn, khiến máu chảy ra từ khóe môi. Lũ ma vật dùng đôi bàn tay gớm ghiếc vuốt ve cơ thể hắn, khiến hắn rên rỉ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top