Chương 1
Ma giới và nhân giới tiếp giáp nhau, bị chia cắt bởi kết giới bao quanh, ma tộc sống nơi cằn cổi, chui rút trong hang động tối tăm, phần còn lại do con người sinh sống. Vạn năm nay ma tộc mưu tính phá bỏ kết giới, xâm phạm nhân tộc
Phía bên kia kết giới hiểu rõ những suy tính của ma tộc, rào chắn thành lũy được dựng nên. Những mầm non ưu tú nhất lớn lên dưới bức tường thành, từ nhỏ đảm nhận trọng trách bảo vệ kết giới, diệt trừ ma tộc xâm phạm. Hàng phòng tuyến chia làm bốn thành trì lớn, mỗi nơi sẽ bao gồm năm hộ pháp và năm trưởng lão trấn thủ. Các hộ pháp và trưởng lão thuần thục thuật pháp, biết dùng bùa chú pháp trận, dưới trướng nắm giữ một phần binh lực.
Rìa kết giới phía Đông, bầu trời quanh năm bị chướng khí che lấp, một vùng rộng lớn âm u như có tầng mây đen lớn vây quanh không thấy mặt trời, đêm không có trăng sao. Ở đây người dân trồng trọt, chăn nuôi chỉ bằng pháp khí được cung cấp của triều đình cơ hồ cuộc sống vẫn ấm no đủ đầy. Tang lễ của tứ trưởng lão vừa qua, một đoàn người từ phía Tây đã tiến vào, Nam Thanh dáng người thanh mãnh, tay ôm đàn Huyễn Cầm, vẻ mặt vô cảm như có ai ép buộc đứng trước cổng lớn. Bên cạnh là ngũ hộ pháp của Đông Thành, dường như đang chờ đón ai đó.
Một thiếu niên chừng mười lăn, mười sáu tuổi hớn hở nhảy đến vỗ vai kẻ lãnh đạm kia, giọng đùa cợt
"A Thanh ca, huynh nghĩ vị tứ trưởng lão mới đến sẽ trông thế nào? Nghe nói ông ấy từng là đại tướng tiền triều, vô cùng lợi hại... chắc không phải là ông cụ râu tóc bạc phơ đâu nhỉ?"
Mặc cho trò hề không có điểm dừng, Nam Thanh vẫn không nhìn hắn lấy một lần. Hy Quang từ khóe mắt rõ ràng là thấy buồn cười vì thái độ của Nam Thanh, biết rằng trêu chọc thêm sẽ khiến vị ca ca này tức giận.
“A Thanh ca? Huynh thật sự không quan tâm sao? Nói gì đi chứ lỡ như hắn bắt nạt đệ thì sao ah"
Hắn đùa cợt nắm lấy vạc áo Nam Thanh lôi lôi kéo kéo làm bức tượng đá kia bực bội lùi lại vài bước, vừa muốn cất giọng dạy dỗ thì cổng thành từ từ mở ra, hai vị hộ pháp nhanh chóng chỉnh lại y phục, nghiêm chỉnh đứng chờ. Phía sau cánh cổng là thiếu niên với thân ảnh cao gầy vận hắc y nhiều lớp, mái tóc đen dài buộc cao, thong dong bước tới trước cái nhìn ngạc nhiên của hai vị hộ pháp.
"Ồ? Tại hạ tự Huyền Hy, nhận lệnh thay thế vị trí tứ trưởng lão của Đông Thành. Hai vị... đến đón ta à?"
Dáng vẻ tùy hứng không chút quy cũ, tuổi tác chỉ qua hai mươi, mặt trắng môi hồng. Ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm Nam Thanh khiến hắn khó chịu muốn tránh né lại muốn quay đi. Hy Quang bên cạnh khẽ cười khúc khích trước khi thúc khuỷu tay vào hông Nam Thanh, thầm bảo hắn đừng nhìn đi chỗ khác mặc dù có vẻ căng thẳng.
Huyền Hy bên này rõ ràng là thích thú với sự bất mãn của người đối diện. Anh ta tiến đến gần Nam Thanh, hất đuôi tóc ra sau mở một không gian riêng tư của cả hai với nụ cười trên môi.
“Hoa nhường nguyệt thẹn, lần đầu gặp đã nhớ mãi không quên”
Hắn dùng giọng điệu trêu chọc, chú ý tới nhất cử nhất động của Nam Thanh rồi cúi đầu thì thầm bên tai, không rõ đã nói gì nhưng lại khiến hắn trợn tròn mắt, má dần đỏ ửng. Bàn tay thon dài hất Huyễn Cầm khỏi tấm vải lụa, đầy sát khí vung tay đánh một nhịp về phía Huyền Hy. Ấy vậy mà người kia lại né được dễ dàng, ung dung nghiêng người lại gần vuốt ve đuôi tóc bạc trắng của Nam Thanh đầy trêu ghẹo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top