Tình cảm này, khắc cốt ghi tâm

"Không cần chất vấn, ta sẽ từ từ nói hết cho ngươi...."

Sau câu nói này của Ngụy Vô Tiện
Cả hai đều trở nên im lặng, cùng ngồi xuống ăn hết bàn cơm thịnh soạn ai đó đã cực công tỉ mỉ lựa chọn từng thực phẩm tốt nhất, kỹ thuật nấu ăn có thể không cao siêu như ai nhưng sự kì công nhọc sức vì để người có thể ăn ngon hẳn lại sẽ không có ai bằng.

Buổi tối muộn, trên chiếc giường một người nằm quay lưng với người đang ngồi trên bàn trà kia lên tiếng gọi

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ đáp lời

"Hửm?"

"Vì sao lại là ngươi? Vì sao không phải ngươi thì không được? Vì sao trong thế gian này có bao nhiêu người mà người ta chọn lựa lại chỉ có mình ngươi?"

"Tại sao?"

"Tại vì ta tin ngươi"

Lam Vong Cơ bên này tay đưa lên muốn chạm vào chung trà trước mặt, vì câu nói y vừa thốt ra bỗng đến sức cầm chiếc cốc kia sợ cũng không còn. Chỉ là người nọ quay lưng nên sẽ không thấy sự do dự này của cậu.

Ngụy Vô Tiện không sợ bản thân nói ra sẽ có bao nhiêu mất mặt, chỉ sợ nếu ngay lúc này không nói ra sẽ ân hận cả đời.

"Bản thể tà ma chỉ là cái tên gọi cho lần sống lại này của ta mà thôi. Bên trong này của ta vẫn còn nhịp đập của trái tim. Mà người nó nhận định sẽ yếu mềm chỉ có ngươi. Chỉ khi nó yếu mềm, thì mới có thể dễ dàng khống chế. Chỉ khi khống chế được thì mới dễ dàng mà ra tay...."

"Vô Tiện"

"Lam Trạm! Đừng có ngắt lời ta, nếu lần này không nói sợ sẽ không còn cơ hội.
Ngươi biết vì sao sơ y trên người ta từ lúc gặp ngươi luôn là một màu đen sâu thẳm hay không? Vì nó đã bị nhuộm đầy tà khí, đầy khổ ải của màn đêm. Không còn một tia sáng nào xung quanh ta nữa. Thiếu niên dương quang ngày xưa ngươi gặp đã không còn. Cả bầu trời xanh ta từng muốn gìn giữ cũng chẳng còn. Lúc mới đầu ta cũng không biết phải làm sao? Tự vẫn không được, ai cũng không giết được ta. Đến khi ta ngộ ra....cũng đã tự dằn vặt rất nhiều lần như ngươi bây giờ...Tại sao là ngươi? Vì cớ gì nhất định phải là ngươi? Hahaha....nhưng ta  không tìm được câu trả lời "

Tiếng cười có giòn vang bao nhiêu, nước mắt vẫn mặn chát bấy nhiêu...

"Vô tiện! Còn có cách khác"

"Nếu còn có cách khác...thì ta đã làm rồi. Ngươi nghĩ ta đành lòng chọn cách này sao? Nhưng hết cách rồi"

"Ta...ngươi..."

"Lam Trạm! Ngụy Vô Tiện ta nhận định duy nhất mình ngươi. Không phải ngươi thì không được. Thích ngươi, thương ngươi, yêu ngươi nhất. Muốn được mãi mãi bên ngươi. Nể tình ta thích ngươi như vậy, giúp ta một lần này, được không?"

Lời nói cuối cùng nghẹn ngào đến thế nào mấy ai hiểu được...

"Ta....không được"

Ngụy Vô Tiện bỗng ngồi phắt dậy, đưa hai chân xuống giường muốn tiến về phía Lam Vong Cơ

"Ngươi..không được cái gì"

Ngụy Vô Tiện bước một Lam Vong Cơ vội lùi hai. Hai người một tiến một lui như thể thực chất chỉ làm một trò tấu hài của con nít. Nhưng thâm tâm cả hai người đều hiểu bước đến cùng đường đều phải đối mặt với đau thương.

"Ta...ta...nói không được"

"Ngươi không được cái gì cơ?"

"Không được là không được "

Lam Vong Cơ vươn tay vội cản người đang tiến đến trước mặt. Ngụy Vô Tiện phía trước với lấy Tị Trần bên cạnh bàn, rút kiếm chĩa chui về phía Lam Vong Cơ

"Ngươi không làm được thì chúng sinh sẽ loạn."

Ngụy Vô Tiện đẩy chui kiếm tiến sát về phía Lam Vong Cơ, mũi kiếm ghim thẳng vị trí tim cậu.

Bên miệng thấm dòng máu tươi,thốt lên lời hứa mười ba năm trước

" Bảo toàn chính nghĩa một đời. Ngươi nhớ không?"

Cậu muốn nói không nhớ. Muốn phủi sạch kí ức ngay bây giờ, để không phải ép bản thân làm điều tàn nhẫn với trái tim. Cậu cầm lấy chui kiếm, cũng giữ chặt lấy tay hắn, xoay người đến sau lưng hắn. Dùng một lực mạnh ghim sâu Tị Trần xuyên thẳng qua tim cả hai người.
Ngụy Vô Tiện chỉ kịp gọi tên y nhưng mặc nhiên không thể thay đổi sự tình

"Lam Trạm! KHÔNG...ưm "

Bên tai hắn nghe tiếng của cậu ấm áp, nhẹ nhàng

"Ta biết ai đứng sau ép ngươi, ta cũng biết ngươi đã phải gánh chịu những gì. Vô Tiện! Yên tâm! Có ta ở đây."

Đến lúc này, hắn mới biết tại sao bản thân chỉ nhận định một người, chỉ cho phép một người thương tổn. Bởi con tim hắn biết duy nhất trên thế gian này người ấy mãi mãi không bao giờ muốn tổn hại hắn. Tình cảm này, khắc cốt ghi tâm.

Lúc này bên ngoài cửa một đám người sòng sọc chạy vào. Hô hoáng đòi nhặt lấy xác Di Lăng Lão Tổ. Mà kẻ cầm đầu là người đứng sau tất cả Kim Quang Dao.


P/s: Ngươi dù có sai đến trăm vạn lần cũng có ta ở đây chống đỡ. Ngoài kia tất cả đòi lấy mạng ngươi ta giúp ngươi lấy mạng của từng người. Được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top