Tìm người

"Vong Cơ! Đệ tỉnh rồi!"

Lam Vong Cơ chống người toang ngồi dậy, nhưng đầu tựa hồ đau như búa bổ
"A"
"Từ từ thôi. Đệ hao tổn quá nhiều linh lực. Thúc phụ mà biết lại sẽ giáo huấn đệ nữa cho xem. Từ ngày đó..."
"Sư huynh "
"Đệ nói đi"
"Đệ muốn tìm hắn"
"Hắn?"
"Ngụy Anh"
"Vong Cơ, đã 13 năm rồi. Cũng đến lúc đệ nên đặt tảng đá trong lòng mình xuống rồi. "
"..."
"Đệ là đệ đệ của ta, ca ca không nỡ mãi nhìn đệ như vậy. Thuở còn nhỏ đệ tuy có cao lãnh, nhưng vẫn có tâm hồn của đứa trẻ lên ba. 13 năm trước đệ tuy có băng thanh nhưng vẫn còn nói năng, hoạt động. Có thể đệ không năng động như những thiếu niên khác nhưng sẽ không ngày một lạnh lùng như bây giờ. Đệ tìm không ra cậu ấy, thì đệ tính như vầy đến bao giờ.

"..."

Lam Hi Thần cùng không buồn bực với sự im lặng này của đệ đệ mình, bởi hắn cũng đã quá quen thuộc với trạng thái hiện giờ của Vong Cơ. Chính là cảm giác cứ có gánh nặng trong lòng, nói không rõ mà nghĩ cũng chẳng thông.

Đệ đệ của hắn quả thực quá đau khổ rồi. Nhưng tên oắt lúc nãy hắn lại không thấy giống Ngụy Vô Tiện chút nào

____________
Thôn Mão cách phía Nam trăm gặm có tà khí , xuất hiện những cái xác bị rút hết linh hồn.

Tư Truy từ ngoài cửa chạy vào la lớn

"Hàm Quan Quân! Hàm Quan Quân"

Lam Vong Cơ trong tĩnh thất bước ra hỏi nhỏ
"Có chuyện gì?"

"Con....con...con muốn xuống núi trừ tà yêu"

Khuôn mặt nhỏ nhắn như làm nũng, vội chạy lại bên nhị công tử nhà Lam Gia, ngồi bệt xuống kéo vạt áo lay lay.

"Người dân trong thôn Mão mời người xuống núi, con cũng muốn theo a"

Lam Vong Cơ nhìn từ trên nhìn xuống vẫn một tông giọng lạnh như băng
"Đứng lên"

Chỉ 2 từ không cần lên thêm chữ thứ 3, Lam Tư Truy sợ hãi vội phủi phủi mông, đứng thẳng người, chắp tay kính cẩn
"Mong Hàm Quan Quân đến tệ xá dẫn con theo học hỏi ạ!"

Chẳng nói chẳng rằng Lam Vong Cơ khoác tay lấy tị trần, bước đi không ngoảnh đầu.
Từ Cô Tô Lam Thị người ta bỗng thấy có hai thân ảnh áo trắng, một lớn đi trước, một nhỏ lẽo đẽo theo sau, bước cao bước thấp bước hụt bước không. Cứ như sợ đi quá nhanh sẽ bị người phía trước đuổi ngược trở về.

_______
Thôn Mão

"Hàm Quan Quân uy vũ đến rồi. Thỉnh người trừ tà. Vấn linh gọi hồn cho thi thể người đã khuất "

Vong Cơ vẩy tà áo, xuất hiện kỳ cầm, đánh lên ba hồi, triệu hồi được một hồn trong 8 mạng đã mất hết linh khí kia.

"Hỏi ngươi tên gì?"
"A Mẫn"
"Hỏi lý do người chết"
"Không biết"
"Ai giết"
"Không biết"
"Trước khi chết đã thấy gì?"
"Một màn đen kịch, từng người ngã xuống. Rất hỗn loạn"

Bỗng nghĩ điều gì nhị công tử khấc tay đàn thêm một nhịp

"Có gặp Ngụy Vô Tiện"
"Là ai?"

Mi tâm Lam Vong Cơ chau lại. Trước khi rút đàn khẩy thêm một nhịp như có như không nói cho linh hồn kia biết

"Là Di Lăng Lão Tổ "

Hắn lại nhận được câu trả lời
"Chính hắn"

Người dân trong thôn thấy nhị công tử Lam gia muốn thu đàn ngỡ là đã trừ xong tà yêu. Ai ngờ một khắc nào đó, cậu mở đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cái xác, xuất huyền cầm, khẩy đàn liên tục như gấp gáp muốn truy đuổi tới cùng.

"Người gặp hắn?"
"Hắn đâu??"
"Trả lời mau"

Nhưng cái linh hồn kia bỗng im bặt, Lam Vong Cơ buông đàn, định thần tự hỏi lòng
"Hắn rốt cuộc là đang ở đâu?"

Tư Truy nãy giờ đứng ở một bên tuy không rõ ngọn nguồn sự việc nhưng bản thân cũng đã học qua không ít, hiểu được ít nhiều Hàm Quan Quân đã truy ra được manh mối vội tiến lại hỏi người.

"Là ai a...? Hàm Quan Quân... Người hỏi ra là ai giết họ chưa?"

Lam Vong Cơ xoay người:
"Là hắn, nhưng lại tìm chưa ra hắn."

Tư Truy gãi đầu tự hỏi: hắn nào, là hắn mà sao chưa tìm ra hắn là sao??

Trong lúc này bỗng trời nổi gió, tiếng sáo vang lên, thân ảnh áo đen một lần nữa xuất hiện. Đứng trên nóc nhà ngó xuống cất giọng rền vang.

"Ngươi vẫn như vậy Hàm Quan Quân. Vẫn tìm tà yêu mà trừ. Vẫn là Lam nhị công tử cao cao tại thượng ngày nào."

Lam Vong Cơ ngẩng người nhìn thân ảnh từ xa, bỗng nhận ra dưới sự chiếu sáng của ánh trăng hôm nay bản thân thấy sợi dây đỏ đặc trưng trên tóc Ngụy Vô Tiện. Nay lại như mười ba năm trước tung bay trước gió, chỉ là bên cạnh cậu chẳng còn hắn kề vai.

Tư Truy trông thấy người trên trời thân ảnh hắc y, xung quanh toàn tà khí lượn lờ, vội rút kiếm
"Tà đạo, ngươi giết bọn họ?"

Thân ảnh áo đem nhẹ mỉm cười
"Ngươi là tiểu tử thối nhà ai. Đến phiên ngươi hỏi ta sao?"

Lam Vong Cơ lúc này bừng tỉnh lên tiếng
"Ngụy Anh"
Hai từ này thốt ra khỏi miệng mới đắng chát làm sao. Sẽ không ai biết được 13 năm qua bản thân hắn đã phải chịu những gì đã sống từng ngày ra sao? Chẳng ai giúp hắn tìm điều hắn cần, chẳng ai giúp hắn hỏi xem cậu giờ ở đâu, hắn hỏi trăm người trăm người nói cậu chết, hắn hỏi vạn người vạn người nói cậu hóa thành khói mây. Chỉ có bản thân hắn tự tạo cho mình niềm tin rằng: cậu có sức sống phi thường như thế, dẫu là điều người thường không chịu được hẳn cậu sẽ chịu được đi. Nhưng sâu thẳm tận cùng cõi lòng hắn. Hắn sợ cái sự thật hắn không muốn nghe sẽ phơi bây. Còn bây giờ hắn cảm thấy mọi thứ như đang trở về quỷ đạo của nó. Tất cả những gì đã qua, tất cả công sức, sự cố gắng của 13 năm qua là xứng đáng, là có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời trước đây của hắn.

Nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu là cái nhìn sắc lạnh của hắn
"Hai từ này đáng cho ngươi gọi nữa sao? Lam Vong Cơ ơi Lam Vong Cơ, uy vũ lắm sao? Cao lãnh lắm sao?
Ta nói cho ngươi biết, tất cả chả là cái thá gì với ta"

Tư Truy đứng bên nghe người vũ nhục Hàm Quan Quân cao cao tại thượng của y, nhất thời vung kiếm la lớn
"Ngươi.... Ngươi... Không được nói Hàm Quan Quân như vậy. Tà đạo đúng là tà đạo, nhân cách con người đều không còn....Ngươi...."

"Lui ra sau"
Tư Truy còn chưa kịp nói xong đã bị Lam Vong Cơ quát lùi về sau. Hắn thật không hề dạy cái tên tiểu tử này chửi người, còn chửi phải người có ơn dưỡng dục nó. Haizzzz...vẫn còn là một đứa trẻ.

"Ngươi lại dưỡng ra một kẻ tôn sùng ngươi đến vậy." Nhận thấy Tư Truy lùi về phía sau, Ngụy Vô Tiện lên tiếng khích bác


"Không cần vội thối lui. Ta cũng không đánh phụ nữ hay giết con nít bao giờ. Chỉ là....lúc xưa ta cũng không hề giết ai, nhưng bây giờ ta lại muốn giết hết người trong thôn này, từng người từng người ngã xuống cho Hàm Quan Quân tại thượng vấn linh cho họ." 

"Ngụy Anh! Đừng làm càng"

______còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top