Tất cả là vì ngươi
Nhìn bóng dáng Di Lăng Lão Tổ ngã khụy ngay trước mặt, người người nở nụ cười khẩy bên môi, không ngừng nhìn về phía Lam Vong Cơ, muốn xem hành động tiếp theo của cậu. Nhưng nhận lại là sự bất động đến lặng người.
Nhưng nào ai dễ dàng bỏ qua tình cảnh hiếm có ngay trước mặt, lũ người mang danh thế gia, mang danh vì nghĩa bát đầu hô hào đòi chém đòi giết, đòi hành hiệp trưởng nghĩa, muốn đòi làm anh hùng, muốn lưu danh mai sau. Ai nấy nhìn nhau chủ động rút kiếm trong tay hướng về cùng một phía.
"Hàm Quan Quân! Ngươi thật sự làm Ôn Ninh này vô cùng thất vọng"
Cậu hướng ánh nhìn về phía Ngụy Vô Tiện van nài
"Công tử! Công tử! Giải ấn cho đệ... Để đệ bảo vệ huynh. Công tử!"
Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn cậu lại nở nụ cười trấn an
Ôn Ninh nóng lòng vội gào thét
"Huynh còn cười. Có gì đáng để cười nữa sao? Lần này....huynh nhìn cho kỉ đi công tử. Nhìn kỉ lại cho ta. Là ai vừa hạ tay với huynh. Còn cười... Vui lắm sao?Đáng cườilắm sao?"
"Ôn Ninh....."
Muốn nói cho ngươi hiểu đôi phần, muốn nói cho ngươi biết rằng trên thế gian này nếu không là Hàm Quan Quân nếu không là Lam Vong Cơ thì sẽ không một ai dám làm thương tổn ta. Nhưng cũng muốn cho ngươi hiểu rõ hơn rằng nếu không là Ngụy Vô Tiện ngươi mãi mãi cũng sẽ không thể hiểu được Lam Vong Cơ, dù chỉ một phần. Cái tên mặt trơ trơ sắc lạnh như hắn chỉ có thể làm đúng một ngàn chuyện cũng không mảy may làm sai một chuyện cỏn con nào. Hắn hành động tuy nhanh nhưng là các ngươi không biết trước đó hắn đã suy nghĩ cẩn thận ra sao. Các ngươi chỉ thấy hắn làm mà phán, còn bản thân hắn đã đoán được nên mới làm. Đó là lý do vì sao hắn là Hàm Quan Quân cao cao tại thượng mà mãi mãi chẳng một ai có thể thay thế được. Ngụy Vô Tiện ta thì thiết gì mạng sống nhưng mà Lam Vong Cơ hắn, lại rất màng đến mạng của ta. Chỉ là các ngươi không thể hiểu được điều này.
Nếu nói Ngụy Vô Tiện hắn là quá tự tin , nếu nói Ngụy Vô Tiện hắn là quá tin người thì duy chỉ người trước mặt là Lam Vong Cơ y mà thôi. Nhưng tất cả chỉ có thể đè nén trong lòng, mỗi lần dù chỉ xuất một ít lực để nói chuyện cái hắn ói ra chỉ toàn là máu. Sắc đỏ này hắn từng rất yêu thích nhưng hôm nay lại quá đổi dọa người.
"Hàm Quan Quân! Hàm Quan Quân! !!!"
"Vong Cơ!"
Lam đại lớn giọng gọi tên đệ đệ , nhận ra có điều gì đó không đúng nhưng sau hai tiếng gọi cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn đệ đệ của mình càng ngày càng xa....
----------
Danh môn thế gia tứ phía hô hào, người muốn phanh thay, người muốn mổ thịt. Không ai là không muốn lấy cái mạng còn xót lại kia của Ngụy Vô Tiện . Cậu sao lại không biết. Khắc mà hàng trăm mũi kiếm chỉa về phía hắn, cậu sao lại không muốn lao ra đỡ thay, khắc nhìn thấy hắn gượng dậy bước đi sao lại không muốn ôm người vào lòng bảo vệ. Nhưng nợ thì phải trả, oán thì phải báo, nhân nghĩa-hận thù luôn đi đôi. Đã không thể thanh minh cho người với vạn người thì chỉ có thể vì người chống lại cả thế gian.
Lam Vong Cơ ta có làm sai không?
Giữa Thiên thần vì chúng sinh thiên hạ mà giết đi người mình yêu và Ác quỷ sẽ vì mỗi người mình yêu mà diệt trừ thiên hạ. Lam Vong Cơ ta lại nguyện làm quỷ dữ, đi cùng ngươi, bên cạnh ngươi, bảo toàn ngươi một đời chu toàn. Ngụy Anh!
Tiếng náo loạn bỗng chốc vang lên mệnh lệnh từ các lão gia mỗi nhà được ban ra
"Hôm nay không giết Ngụy Vô Tiện! Thề không làm người!"
Ôn Ninh bên kia gào thét ầm trời, mây đen theo sự tức giận của tướng quỷ mà kéo đến, từng trận từng trận sét vang rền dữ dội, càng tạo nên cảnh tượng hãi hùng.
Lão già nhà Kim gia lại mon men đi lên phía trước phất cờ ra hiệu
"Hôm nay mọi người diệt Lão Tổ, ngày sau nhất định được lưu danh."
Lão nói có sai? Ai ở chốn giang hồ mà không muốn được lưu danh cho hạ thế mai sau nhắc đến mà ngưỡng mộ mà tán dương. Đâu ai muốn mang danh tiếng xấu muôn đời để người ngoài phỉ nhổ. Vậy mà thiếu niên dương quang ngày nào chẳng phạm vào đại tội với ai nhưng phải gánh lên người trọng tội oan mười ba năm qua. Ai nói giúp hắn một lời .Ai gửi cho hắn một lòng cảm thông
Lại chẳng có một ai.....
Nhưng......mỗi người ở đây lại chẳng thể tính ra được bước đi cuối cùng của cục diện hôm nay.
Kiếm chưa kịp vung, chân chưa kịp bước, mọi thứ còn chưa kịp chuyển động thân ảnh với tà áo trắng đã bay lướt qua mặt họ, ngự xuống ngay trước thân thể kiệt sức kia.
"Lam Trạm! " tiếng gọi lần này thật nhỏ, thật khó có thể nghe thấy.
Hàm Quan Quân uy vũ đứng trước hắn xuất đàn trước mặt, đập một tay lên mặt đàn, tức thì chiếc đàn xẻ làm đôi. Một âm điệu vang lên dội thẳng vào lòng người.
Ai nấy kinh hoàng không tin vào mắt mình. Vị nhị công tử này ấy thế mà dám hủy đi vật báu nhà Lam Gia. Chiếc đàn này không biết đã được truyền qua bao nhiêu đời. Tin rằng hành động này của y là không thể tha thứ.
Lam Vong Cơ xoay người ôm Ngụy Vô Tiện một chân đạp đất phóng lên giữa không trung. Bên tai tất cả mọi người vang lên tiếng của y
"Ta đã thay hắn trả cho các ngươi...
Đàn thứ nhất: Trả hết oán thù!
Đàn thứ hai: Dứt sạch ơn nghĩa!
Đàn thứ ba: Ân! Đoạn! Nghĩa! Tuyệt!
Từ nay trở đi, hắn không phạm các ngươi Nhưng.... nếu như...các ngươi dám phạm tới hắn....dù chỉ một sợi tóc mỏng manh. Ta tin rằng hình ảnh chiếc đàn cầm hôm nay đủ để cho các ngươi thấy cái giá mà các ngươi phải trả....."
Người trong lòng cậu khẽ động bên môi một nụ cười. Thật đẹp. Nếu như ai đó có thể đứng gần họ như Quỷ tướng quân bây giờ, hẳn sẽ thấy rõ nụ cười nhẹ trên môi Hàm Quan Quân băng lãnh ngày nào nay ấm áp tràn đầy yêu thương. Đến quỷ tướng như y cũng cảm thấy thẹn lòng vì những gì vừa nói ra. Ai có thể không hiểu, ai có thể nỡ tay Hàm Quan Quân có thể sao. Với ai cũng có thể nhưng nếu là Ngụy công tử thì mãi mãi không thể.
Trạch Vu Quân lúc này thật sự chỉ có thể lắc đầu cảm thán hai chữ "tri kỉ" này của đệ đệ y. Y còn có thể làm gì.
//////////
"Không vì ta cũng chẳng vì thế gia
Duy nhất tất cả chỉ vì ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top