Tại sao?

Ngày hôm sau trên con đường dưới chân núi người ta thấy một chàng trai mặt không huyết sắc trên tay cầm.một cây sáo đen đang run rẩy, miệng bật cười từng tiếng giòn vang.

Bên dưới đất phía chân phải của hắn là những cái xác của những người dân vô tội. Người thì bị cào rách cổ, người bị xé xác ra thành nhiều mảnh, máu trên mỗi thi thể lại hóa màu đen tuyền như chính màu áo của chàng thiếu niên kia.

"Hắn giết người"

"Tên ác tâm kia. Ngươi là ai?"

"Thiên địa nào dung thứ cho ngươi"

"Thật nhẫn tâm! Quá ác độc!"

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một lượt ghi nhớ từng khuôn mặt nghe mỗi một lười trách mắng bên tai, nhưng tim hắn lại rất rất đau.

Cho đến khi một thân hàn khí bước đến, mọi chuyện khiến cậu không thể tin vào mắt mình

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi....."

"Hahaha.... Bị phát hiện mất rồi"

"Ngươi....."

Trong đôi mắt của người trước mặt lúc này là đường gân máu đỏ tươi đến đáng sợ. Hắn....đang là Di Lăng Lão Tổ hay sao?

Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ khẽ động. Thanh kiếm trong tay từng chém giết bao yêu ma tà đạo, từng đỡ đao cho biết bao nhiêu người. Chưa từng khiến oan hồn nào kêu than. Hôm nay, Tị Trần rung động trước hoàn cảnh toàn mùi tanh tưởi, máu đen, máu của lũ cương thi không tính người, mà máu của hắn cũng đang hóa đen.

"Tại sao lại như thế này?"

"Không vì sao cả? Ta là như thế"

"Ngươi không như vậy?"

Nói đoạn Ngụy Vô Tiện lắc đầu tròng mắt biến chuyển về màu đen như thường

"Lam Trạm, ta không còn khả năng khống chế chính mình. Ngươi tùng nói nếu tâm loạn sẽ rất dễ bị khống chế. Ngươi đoán đúng rồi. Âm thiết đã khống chế cơ thể này, ngay khi ta tỉnh dậy, sống cái kiếp thứ hai này, cái mạng này là bản thể từ tà khí nặng nề của những âm hồn oán khí sâu ngút trời tạo nên. Nó điều khiển Ngụy Vô Tiện bây giờ. Ngụy Vô Tiện mười ba năm trước của ngươi.....chết rồi"

Lam Vong Cơ chết đứng ở nơi đầy tiếng người hô hào, oán than. Nhưng cậu lại như chưa nghe thấy gì. Từng lời Ngụy Vô Tiện giải bày, hai chữ cuối cùng kia như đè hắn lại dưới tản đá nghìn cân của sự nhung nhớ mà ba tháng trước cậu tưởng đâu đã được giải thoát. Ngụy Vô Tiện của cậu lại chẳng phải người trước mặt, nhưng hắn rõ là Ngụy Vô Tiện cơ.mà.

Lam Vong Cơ chống khụy gối xuống nền đất trước mặt dùng Tị Trần cắm xuống sáu tất đất, xoay kiếm

Xoạt...!!!

Một đường kiếm xới tung hàng đất trước những cái xác ba bước. Những người cung quanh hiểu ý, cùng nhau  không nói mà làm, đẩy cái xác đang trơ trọi kia tất cả xuống nền đất lạnh lẽo. Đồng loạt hành động, đồng loạt rút lui.

"Ngươi vẫn là Ngụy Vô Tiện? "

"Ta đã nói, không thể khống chế"

"Ta hỏi bây giờ....."

Lam Vong Cơ bỗng lớm giọng tựa như đã rata gấp gáp.để nhận được câu phản hồi khiến cậu hài lòng

"Bây giờ....ngươi đang khống chế được hay bị khống chế? "

"Giờ ta đang là ta"

"Ừm!"

Sau tiếng ừm xác nhận của người trước mặt, Ngụy Vô Tiện cảm nhận bản thân mất đu trọng lực, mặt đất cách xa hắn. Hắn ấy thế mà lại bị vác đi.

"Lam Vong Cơ! Bỏ ta ra, thả ta xuống."

"Lam Vong Cơ, mau buông tay"

Người không biết còn tưởng thân áo trắng tinh kia đang bắt ép vị công tử mặc hắc y mang về....giấu đi.

___...Loạn Tán Cương______

Lam Vong Cơ ném Ngụy Vô Tiện lên giường tra hỏi

"Ngươi xuống núi làm gì?"

"Tìm ngươi? Nhưng mà giữa đường bị mất khống chế bản thân

"Là ngươi giết. Tất cả là ngươi giết"

"Là ta"

Thật nhẹ nhàng Ngụy Vô Tiện. Ngươi giết người xong ngươi nói ra hai chữ là ngươi thật nhẹ nhàng. Nhưng ta lại thấy nặng như hàng trăm ngọn núi đang đè lên vai. Từng cái mạng ngươi lấy đi, ta phải lấy gì....lấy gì trả cho bọn họ đây. Ta đã nói với người đời rằng mãi mãi không được phạm ngươi. Nếu dám phạm vào ngươi dù chỉ là một cọng lông ta cũng sẽ truy cho tới cùng. Nhưng bây giờ, là ngươi đang chạm đến họ. Ngươi lại một lúc lấy đi năm mạng người. Một mạng này của ta sợ là đổi cũng không xong.

"Lam Trạm!!"

"Lam Vong Cơ"

"Lam Vong Cơ "

Lam Vong Cơ ngẩng đầu

"Ngươi...ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ta nghĩ làm sao....để trả lại mang cho những người kia"

"Bọn chúng chết thật rồi. Không sống lại được nữa"

Lam Vong Cơ rít qua kẽ răng cái tên hắn vừa giận vừa thương

"Ngụy! Vô! Tiện"

"Ta..."

"Ngươi lại có thể....xem như không có gì hay sao?"

"Ta làm sao. Chẳng qua là 5 mạng. Ta còn có thể..."

Xoạt!

Lam Vong Cơ lao đến nắm lấy cổ áo người đang ngồi trên giường vực dậy

"Ngươi....! Ngụy Anh! Tại sao lại như thế này"

Ngụy Vô Tiện thần sắc lạnh như băng, môi nở thêm một nụ cười quỷ dị

"Hai tiếng gọi này...ta nhận không được rồi. Ngụy Anh của ngươi của mười ba năm trước chết rồi. Đừng bắt ta cứ phải nhắc đi nhắc lại điều này.

Lam Trạm! Ở trước mặt ngươi bây giờ là Di Lăng Lão Tổ. Là tà ma ngoại đạo. Ngươi chẳng thể cứu hắn, mà hắn cũng không thể quay đầu. Cái xác này chỉ là công cụ cho tâm ma bên trong tồn tại mà thôi. "

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên nắm chặt lấy bả vai của cậu tiếp lời

"Ngươi biết bản thân phải làm gì mà? Đúng không?"

"Không thể "

"Có! Ngươi có thể. Lam Vong Cơ của chính nghĩa đâu mất rồi. Thân tu chánh đạo, mang trong mình tiên khí ngút trời. Ngươi đừng đi sai đường."

"Tại sao phải là ta. Tại sao"

Lam Vong Cơ buông tay, chật vật lùi về sau hai bước

Cậu muốn chất vấn hắn là vì sao? Sao cứ bắt cậu làm trái trái tim mình. Là hận cậu vì năm đó đã không tin hắn, hận cậu đã từng đứng về phía đối lập với hắn, hận cậu đã không giúp hắn nói một lời dù biết hắn bị oan. Hận cậu cứ cứng ngắc mà bắt hắn chép phạt, hết lần này đến lần khác đuổi hắn đi, kêu hắn cút xa cậu. Hận cậu không bên hắn lúc hắn lâm nguy. Tất cả chẳng đổi lấy một lần cậu vì hắn chống lại cả thế gian. Tại sao cậu đã cố gắng như vậy mà đổi lại vẫn là kết cục  bi ai như thế này. Tại sao?

"Không cần chất vấn, ta sẽ từ từ nói hết cho ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top