Ta nhịn một....các ngươi lấn tới mười

Một đường roi vung lên không trung uốn lượn như một con rắn dài ngoằn tưởng chừng như sẽ hướng tới người trước mặt mà lượn xuống. Nhưng sau đó thứ mà Ngụy Vô Tiện hắn cảm nhận được chỉ là tiếng gió rít khẽ bên tai. Âm thanh sắc bén xẹt ngang bên người đánh xuống nền sân ngay cạnh chân hắn. Tiếng nền gạch rạn nứt chứng minh rằng đệ đệ hắn thực sự đã nương tay.

Hắn ngước nhìn Giang Trừng đang ửng đỏ vành mắt. Ca biết đệ rất đau, đệ đệ. Mười ba năm qua thân xác này, linh hồn này tuy không nhập thể cùng nhau nhưng nỗi đau mất mát khi xưa chưa bao giờ vơi mất. Chỉ có hằn sâu thêm từng ngày. Mỗi đêm nhắm mắt vào giấc ngủ, giọt nước mắt hôm đó của tỷ tỷ, hình ảnh tỷ ấy bế đứa con còn non nớt quỳ bên quan tài Kim Tử Hiên. Tất cả luôn gặm nhắm ăn mòn con người huynh. Là đã muốn chết đi vạn lần nhưng chưa lần nào có thể thành công. Vẫn lại cứ đọa về lại kiếp tai ương này, sống cuộc sống đau khổ này.

"Giang Trừng.... "

Y xoay người bước đi, không ngoảnh đầu. Không ai biết y nghĩ gì, chỉ thấy trên bước đi của y có những giọt nước nhẹ tênh rơi xuống.

Có lẽ nếu y thực sự quay đi được thì đã không có thảm cảnh phía sau.

"Cửu Cửu! Người sao lại tha cho kẻ giết tỷ tỷ, anh rể người. Nếu người đã không trả món nợ này, vậy để con thay người tính với hắn"

Nói đoạn, chàng trai nhỏ vung kiếm nhắm thẳng đến điểm yếu nhất của vị cửu cửu thứ hai nó không nhận này đâm tới. Vị trí yếu nhất của một người luôn luôn là trái tim

Xoạt!

Tiếng vải tách rời, máu tuôn rơi.....

Ướt đẫm, đau đớn.....

"Ngươi trả cha mẹ lại cho ta"

Chỉ một câu này của con, cháu của ta. Cũng đủ để ta chịu nhát đâm chí mạng này. Ngụy Vô Tiện-hắn cả cuộc đời chỉ có sai lầm với sai lầm. Chưa hề làm nên được chút gì tươi sáng. Hôm nay trả cho con tủi hờn của tuổi thơ con phải chịu. Đây là  con của tỷ tỷ hắn.

Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên trời

"Tỷ tỷ, con của tỷ đã lớn thế này rồi!"

Nụ cười hôm nay hắn vẽ nên là nụ cười của thiếu niên ngày đó, tràn đầy sinh khí của tuổi trẻ, tràn đầy tình yêu thương của tỷ tỷ. Hôm nay cười lại có chút không quen.

Lam Vong Cơ dường như chôn chân tại chỗ, cậu đã quá ỷ y, cậu tin Giang Trừng sẽ ngừng đúng lúc. Nhưng cậu không tính được sự manh động của chàng thanh niên nhỏ tuổi kia. Mũi kiếm kia có chăng là quá sâu.

"Kim Lăng!"

Một tiếng này của Giang Trừng đánh thức sự sợ hãi của một đứa con nít. Chàng thiếu niên giật mình, mũi kiếm rút vội khiến máu bắn ra ngoài, cậu đứng trân nhìn dòng máu nhuốm lên mặt mình, tay run run làm rơi thanh kiếm trên tay.

Ngụy Vô Tiện bên này lo lắng trấn an

"Đừng sợ. Không sao"

Hắn lại mỉm cười, hắn luôn cười như thể cố chứng minh cho cuộc đời đầy oan nghiệt này của hắn vẫn còn niềm vui, vẫn còn hiện diện của tình thương.

Bên kia lũ người muốn trả thù hắn không ít, nhìn thấy tình cảnh cũng hiểu phần nào gốc gác của thiếu niên kia. Phía bên lão già vừa nãy bị hắn gần lấy mất cái mạng, bỗng có đến hai ba người nhảy về phía cậu nhóc, muốn giết chết cậu.

"Ngụy Vô Tiện! Lấy mạng cháu ngươi trả cho bọn ta"

Ba nhát kiếm cùng lúc đâm tới, không cần suy nghĩ Ngụy Vô Tiện tung mình  ôm lấy giọt máu nhà Vân Mộng.

Một nhát của lão già lúc nãy dùng Ưu Y đã muốn lấy gần hết sức của hắn, nhát tiếp theo của tiểu tổ tông này lại nhắm thực sự ngay tim hắn, sự sống của hắn chắc chỉ còn nửa phần. Hắn không thể vận khí, chỉ có thể lấy nửa cái mạng còn lại này bảo bọc trân quý của tỷ tỷ.

"Tiểu tử! Gọi một tiếng cửu cửu đổi lấy ba nhát kiếm được không?"

Không trả lời, hắn cũng biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời . Nhưng hắn vẫn cười thực tươi mà hỏi cậu nhóc. Chỉ là muốn cho bản thân nó bớt căng thẳng mà thôi.

Ngụy Vô Tiện vận khí đẩy hai tên trái phải ngã về sau, hắn túm lấy tên còn lại kéo đến vực sâu dưới Thôn Gia Trang mơ hồ muốn quăng tên kia xuống vực thì lại nghe tiếng của cậu

"Ngụy Anh! Không được"

Không được! Hahaha...không được. Lam Vong Cơ ngươi chỉ có biết nói ta không được làm cái này, không được nói cái kia. Ngươi có nhìn xem bọn chúng đối xử với ta như thế nào không? Bọn chúng mắng  chửi ta nhục mạ thậm chí lấy đi cái mạng này ta cũng không oán không than. Ta cũng chưa từng lấy hận thù cá nhân để hành xử. Nhưng....bọn nhân danh thế gia kia đã làm gì. Chính nghĩa của chúng là giết chết một người hiền lành lương thiện như tỷ tỷ. Tỷ ấy...đã làm gì....đã làm gì chứ? Các ngươi hết lần này đến lần khác thử thách kiên nhẫn của bản thân ta... Nhưng tỷ tỷ là giới hạn cuối cùng rồi.

Ngụy Vô Tiện bước tiếp một bước, Lam Vong Cơ bên này tiến lên một bước

"Ngụy Anh! Không nên"

Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu

"Hàm Quan Quân. Không nên là không nên làm gì? 

Không nên thương tổn bất kì ai, để cho bọn người này muốn làm gì cũng được sao?"

"Ngươi bình tĩnh...."

"Ta đã rất bình tĩnh từ nhát kiếm đầu tiên của lão già vô dụng kia rồi. Nhưng....bọn chúng lại chẳng hiểu lễ nghĩa....chút nào"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi mỉm cười lạnh lẽo

"Ta nhịn một....các ngươi lấn tới mười"

Hắn dang tay, Trần Tình lập tức bay về bên hắn

Lam Vong Cơ vội vã muốn bước, Lê Hoán tiến lên nắm vai đệ đệ, lắc nhẹ đầu biểu thị ý không nên hành động

"Ngụy công tử....nghe Lam Hoán này nói một lời....Nếu bây giờ cậu giết hắn...Hiểu lầm, hận thù sẽ thêm sâu....Không thể cứ oán trả oán như vậy....đúng không ?"

"Hahaha...ngươi hỏi ta sao? Đúng sai giờ này còn quan trọng hay sao. Các ngươi lại không nhìn xem nếu lúc nãy ta chậm một giây thì giọt máu cuối cùng này của nhà Vân Mộng có còn giữ được không. Từng người các ngươi có nghĩ đến nghĩa khí chính đạo tý nào không? Hỏi ta đúng sai sao? Tà đạo như ta.....không phải luôn luôn nên chọn sai à!"

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện tung Trần Tình  ra giữa không gian tiếng lục lạc lại vang lên, hắn chuyển minh bay lên giữa vực sâu muôn trượng, dần dần muốn buông tay...

Lam Vong Cơ đẩy tay ca ca bên cạnh, phóng Tị Trần về phía Trần Tình. Nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không để cậu dễ dàng như lần trước, hắn quét mắt huýt một tiếng sáo vang xa, Tị Trần bỗng bị một luồng khí đen bao bọc trên không trung không tiến cũng chẳng lùi.

Lam Vong Cơ nhận thấy không ổn, khi các khí đen liên tục bay ra lan tỏa khắp chốn. Tiếng lục lạc vang vọng càng lớn, người người ngã khụy. Cảnh tượng ngày đó sợ rằng hôm nay còn thảm khốc hơn. Mỗi một luồng khí còn ẩn chứa màu lam của Tị Trần. Không phải là Ngụy Vô Tiện mượn Tị Trần của hắn tăng thêm uy lực cho khí tà này đấy chứ. Lam Vong Cơ phất tay chiếc đàn cầm trắng tinh xuất hiện. Trong lúc vội vả cậu khảy một nhịp, luồn sáng lướt nhẹ qua người Ngụy Vô Tiện, dòng máu đỏ tươi phun trào, huyết đỏ trên chỗ vết thương càng thêm dày đặc.

(((Còn tiếp))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top