Rời đi
Vết thương của Lam Vong Cơ nói nặng không nặng mà nhẹ cũng chẳng quá nhẹ. Ngày ngày vẫn bôi thuốc đều đặn đến nay cũng đã chỉ còn là vết sẹo mỏng in hằn lên vai như để khắc ghi vết thương đầu tiên sau 13 năm gặp lại cậu chịu cho hắn. Vậy mà Ngụy công tử kia bị cậu nhốt ở Tĩnh thất đã ba ngày nhưng vẫn không mảy may từ bỏ việc trốn ra ngoài. Ngày nào hắn không rao to chửi đổng thì thật không yên. Vì thế mỗi sáng sớm ở Tĩnh thất cách không xa sẽ nghe bên trong vang lên tiếng ai đó
"Ta là Di Lăng Lão Tổ đây! Ai có thù oán mau tới tìm ta"
"Ta muốn giết người rồi. Có ai muốn chết không?"
"Mau thả ta ra, không thả ta ra. Ta đốt sạch nơi này, giết sạch các ngươi"
Hắn gọi tên người lớn cho tới người nhỏ, không bỏ sót bất kì ai
"Lâm Khải Nhân lão sư"
"Lam Hoán sư huynh"
"Không được gọi nữa" Lam Vong Cơ lên tiếng
"Ta cứ gọi đấy ngươi cản được chắc.
Lam Hoán ca ca"
"Im đi"
"Ta cứ...." như nhớ ra điều gì Ngụy Vô Tiện chống tay chỉ vào Lam Vong Cơ
"Đừng có mà cấm ngôn ta đấy. Ngươi cái gì cũng giỏi, giỏi nhất vẫn là cấm ngôn. Hừ"
"Vậy thì im đi"
"Ta cũng có gọi ngươi sao? Ta gọi Lam Hoán...... Úm...úm....úm..."
Cậu chính là không cho hắn gọi đến ngọt ngào như vậy. Ca ca nhà cậu để cậu gọi là được. Còn hắn chỉ được gọi tên cậu thôi. Lam Trạm cậu từ khi nhận định hắn chính là chiếm hữu như vậy. Chỉ là cái người trước mặt cậu không dùng trái tim mà cảm nhận chỉ dùng cái lí lẻ ba xu của hắn mà chống đối cậu. Cái tên này, cậu cũng không biết bản thân sao lại đem hắn trở nên đặc biệt với mình như vậy.
Còn đang mãi suy nghĩ cậu không kịp hay rằng phía đối diện người đã biến mất, hắn lại còn từ khi nào đứng sau lưng cậu, giọng nói êm ái dụ hoặc nhỏ nhẹ rót vào tai cậu
"Lam Trạm, nghiêm túc hay đùa giỡn cũng đã đủ rồi . Ta còn rất nhiều việc phải làm...Ta đi trước..."
"Vô Tiện....."
Lam Vong Cơ xoay người muốn bắt lấy thân ảnh người kia nhưng chỉ còn có thể nắm được tà áo đen nhánh trên tay.
Cậu khẽ thở dài bất lực
"Không được đi..."
Nhưng người đã chẳng còn ở đây nghe cậu nói. Ngụy Vô Tiện -đến bao giờ ngươi mới hiểu lòng ta.
---------
"Ngụy công tử đâu rồi?"
Lam Hoán bước vào Tỉnh thật sau nhiều ngày đã ở bên an dưỡng tinh thần thúc phụ. Nhưng vừa vặn người anh muốn gặp lại không thấy đâu.
"Đi rồi!"
"Đệ không cản hắn?"
"Không kịp"
"Không kịp. Với thân thủ của hai người. Không phải là ngang tài ngang sức sao? Là đệ không muốn cản"
"Không phải thật là cản không được"
"Chẳng lẽ....cậu ấy lại..."
Lam Vong Cơ nhìn vị huynh trưởng của hắn cau mày
Nhìn ánh mắt đệ đệ nhà hắn hắn hiểu Vong Cơ lại nặng tâm tư mất rồi.
"Ý của huynh thế nào, đệ còn không rõ. Cậu ấy đã từng tu cái gì. Luyện cái gì. Bây giờ còn lợi hại hơn xưa. Đến đệ còn không kiêng dè...phải chăng..."
"Không có"
"Không có cái gì chứ..huynh nói đệ nên..."
"Huynh trưởng !"
Hai tiếng này nhả ra với âm vực cực thấp ,Lam Hoán biết không phải cậu gọi anh mà cậu đang muốn nhắc nhở vị sư huynh này một tiếng trước khi cậu không kiềm chế được gây nên những điều không đáng. Với bất kì ai đều có thể bỏ qua, nhưng với Ngụy công tử kia, đệ đệ nhà hắn lại chấp niệm sâu đến độ, hàng trăm vết roi giới tiên không thể làm đệ ấy thay lòng , cũng như hàng ngàn gia quy cũng không làm Vong Cơ thay đổi. Chỉ hướng về một người , mãi hướng về một người. Chấp niệm này lại không ai thấu.
"Vong Cơ! Đệ suy nghĩ đi. Huynh trưởng đi trước"
"Vâng!"
---------
Ngày hôm sau
Phía bên ngoài ồn ào đến độ Tỉnh thất của Cậu vốn cách rất xa chính điện cũng nghe được tiếng oán than kêu khóc.
Vội khoác áo, cầm Tị Trần tiến bước về phía vang tiếng ồn kia, chỉ thấy Thúc phụ đang trinh trọng ngồi bàn đại sự với hai vị sư thúc , phía dưới sảnh là một lão bà kêu khóc thảm thiết. Trong tiếng nức nở ấy cậu nghe được hai từ vang vọng "Lão Tổ"
Lam Vong Cơ tiến bước rất nhanh đã đến bên bà lão, cậu lên tiếng chất vấn những đồ đệ có mặt ở đó
"Chuyện gì?"
Lam.Tư Truy chạy lại thỉnh an cậu líu ríu kể lại. Sáng sớm bà lão này đã chạy đến đây cầu cứu. Khóc la đòi công đạo, bảo rằng cả nhà bị diệt vong. Những cái xác không hồn, mắt đen như mực xông vào nhà bà vào đên khuya, giết chết con trai con dâu và cháu nội bà. Chỉ còn bà là may mắn thoát được.
"Ở đâu?"
"Là thôn Gia trang ạ?"
Cậu quay lại nhìn bà lão, ngẫm nghỉ hồi lâu rồi buông câu hỏi
"Bà là gì ở đó?"
"Hức...hức....Ta là chủ nơi đó, con trai ta là Người lập nên thôn Gia trang. Nó lấy họ ta làm tên thôn"
"Lúc nãy.....bà gọi Lão Tổ...."
Bà lão nghe đến hai từ này bỗng đôi mắt trở nên đỏ ngầu hung tợn
"Lão Tổ! Chính là cái tên Di Lăng Lão Tổ đã chết cách đây 13 năm kia. Chết rồi nhưng nghiệp hắn để lại quá nhiều. Con rối mà hắn tạo ra , thứ tà đạo mà hắn luyện thành nay lại trổi dậy. Hắn chết rồi nhưng còn gieo oán lên chúng tôi...huhuhu. Con tôi...huhuhu.....Là lũ không còn tinh người do hắn luyện giết chết. Có lẽ hắn sống lại rồi. Hắn đã về rồi. Mau...mau...các người mau giết hắn, lần này đừng để hắn đầu thai được nữa....mau....mau...."
Lam Vong Cơ nghe từng chữ từng chữ mà trong lòng khó chịu.
"Đi"
Lam.Hoán thấy đệ đệ toan bước đi vội ngăn cản
"Đệ muốn đi đâu?"
"Tìm người "
"Đệ đã hỏi thúc phụ chưa? Vong Cơ, chuyện gì cũng có trước sau. Nếu là Ngụy công tử làm thật, chúng ta cũng không thể bao che, còn nếu không phải chúng ta cũng không vô lý gán tội bao giờ"
"Đệ biết "
"Đệ biết mà đệ còn vội vàng làm.gì?"
"Không muốn hiểu lầm"
"Vong Cơ!"
Biết không thể lay chuyển vị đệ đệ này, Lam Hoán thỏa hiệp.
"Huynh đi với đệ"
-------
Thôn Gia trang
Một mùi máu tươi lan tỏa chọc thẳng lên đại não, cảnh tượng trước mắt là một xác chồng lên một xác, máu người chảy đã đọng thành những vũng nhỏ, những vệt máu kéo dài từ cửa vào đến sảnh chính, phụ và sau vườn, cây cối xung quanh 5 bước chân đều úa rủ lá cành. Mùi máu quện cùng những vệt đen vô tri vô giác bay lượn trên bầu trơi khu nhà chính Thôn Gia trang. Những cái xác chết lâu sẽ xanh tím người, mắt long sòng sọc như bị bắt mất hồn trong xác. Những cái xác mới hơn sẽ không ngừng chảy máu thành những dòng nhỏ sau cùng kết thành một vũng, từng vũng từng vũng tiếp tục kết lại. Dần dần tạo nên một biển máu, một trời người. Tất cả như cho thấy tường tận viễn cảnh trước đó đã diễn ra. Dã man thế nào? Mất nhân tính ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top