Quên

Lam.Vong Cơ cứ như thế ở bên Ngụy Vô Tiện tròn ba tháng. Cậu không nghĩ sẽ trở về Cô Tô cũng không nghĩ rời khỏi nơi này. Ngụy Vô Tiện bị thương thực sự rất nặng, đã tịnh dưỡng tận ba tháng, ngày ngày Lam Vong Cơ không ngơi nghĩ truyền linh lực giúp hắn đẩy nhanh tiến độ hồi phục nhưng tất cả dường như chỉ trả về một vài phần trăm nhỏ nhoi. Nếu không phải vì thấy vết thương của hắn quá nhiều, quá sâu, quá  rợn người, có lẽ cậu đã lo rằng hắn có bệnh nan y trong người.

Vì sao vết thương mãi chẳng chịu lành, vì sao linh lực trong người hắn mỗi lúc một yếu đi. Điều này Lam Vong Cơ luôn nén trong lòng không hỏi. Chỉ vì muốn để hắn bình tâm mà an dưỡng, chỉ là cậu nhất định phải tra ra được, cơ thể hắn có điều gì bất ổn. Như vậy cậu mới có thể an lòng.

Ngày ngày cậu vẫn xuống núi tìm kiếm lương thực, dọn cơm bưng trà hầu hạ cái người dương dương tự đắc đang nằm cong chân xoay sáo kia.

"Xuống đây ăn cơm"

"Hửm?"

"Ta nói, ăn cơm"

"Ta không đói"

Lam Vong Cơ ngước mắt nghi hoặc

"Người ăn rồi?"

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện ngừng xoay Trần Tình ngước nhìn thần sắc không hài lòng trên mặt Lam Vong Cơ vội vã giải thích

"À....à...là ta ăn không vô. Chứ ta chưa ăn gì bậy bạ đâu a"

"Thức ăn không vừa miệng?"

"Tất nhiên là không rồi...hì hì"

Vừa cười hắn vừa bật dậy nhảy xuống giường đi đến bên cạnh cậu hạ khủy tay chống bên vai cậu nói lời chọc ghẹo

"Nhị công tử đây, ngày ba bữa, nước đến tay, cơm đến miệng, chỉ còn....người chưa đến giường mà thôi...hahaha"

Còn đang ở trớn nghiêng người, bỗng vị trí tựa phía trước bị hẫng đi mất khiến Ngụy Vô Tiện chỉ còn nước ngã người về phía trước, chỉ là với khả năng của hắn hẳn là không thể bị ngã chổng vó được. Bên tai vang lên tiếng trách cứ

"Ngã ngớn"

"Lam Vong Cơ! Hừm.. Ngươi được lắm. Nhưng...."

Dừng một đoạn Ngụy Vô Tiện ngồi lại bên bàn cơm Lam Vong Cơ đã dọn sẵn, tiện tay gắp vài thứ bỏ vào chén đẩy đến bên cậu

"Sao ngươi không về Lam gia?"

"Chưa muốn"

"Khi nào ngươi mới muốn?"

"Chưa biết! Nhưng không phải bây giờ"

Ngụy Vô Tiện lại gắp thêm.một miếng, lần này hắn bỏ vào chén của mình, chầm chậm cất lời

"Nhưng ta lại muốn đuổi ngươi rồi"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhưng lại không nhìn rõ sắc thái của người vẫn đang cuối mặt nhìn vào chén cơm kia, đoán không ý hắn, Cậu bực dọc

"Ngụy Vô Tiện! "

Người phía trước vẫn cuối đầu, nhưng bên khóe miệng lại kéo lên ý cười

"Ngươi gọi ta làm gì. Nơi này, thật sự không phải nơi có thể dưỡng ngươi lâu dài. Lam Vong Cơ! Vị trí ngươi là ở nơi cao khởi nguồn của một ngọn thác. Chứ không phải ở đáy vực này nhìn lên sự hùng vĩ của nó.

Thúc phụ ngươi sẽ không nỡ, đại ca ngươi cũng không nỡ, cả thiên hạ này lại càng không.....

Ta...cũng không nỡ...."

Bốn từ sau nhỏ đến nổi, người trước mặt hắn đã đứng lên đi tự lúc nào, không biết có nghe được hay không?

Lam Vong Cơ! Ơi! Lam Vong Cơ!

Tại sao lại cứng đầu như vậy
Cố chấp như vậy

Nghe lời thúc phụ ngươi có phải tốt rồi không?

Cũng lại là ta, lại là tên đen đủi như ta,  bám lấy ngươi, hại lấy ngươi.

Thúc phụ ngươi đã từng nói với ta hãy nghĩ cho vị trí của ngươi đang đứng. Ông cũng hết cách rồi.

Lão già ấy! À không. Lão trưởng tôn như ông ấy, đã khó xử đến thế nào. Đã yêu thương ngươi đến thế nào mới có thể trước mặt tà đạo như ta nói câu thật tâm như vậy.

Lâm Khải Nhân ông cả đời chính nghĩa trừ ta, cả đời vì chúng sinh vì Lam gia đã gầy dựng ngần ấy năm. Lại phải chấp nhận rằng vị đệ tử ông tin tưởng nhất, giỏi giang nhất đang dần dần rời xa ông ấy. Làm sao dễ dàng cháp nhận.

Lại vẫn là Ngụy Vô Tiện này, một lần nữa thất hứa với ông, lần nữa trở lại kéo ngươi đi sai đường.

Bản thân biết đã chẳng thể lâu dài nhưng lại gượng ép chính mình, gượng ép số trời, muốn cải luật sinh tử. Ta sai rồi. Ta lẽ ra nên cứ như vậy mà chờ đợi, chờ ngày mà định mệnh an bài. Sao lại vì chút nhớ nhung của phàm trần mà đến gần ngươi, tạo sóng gió khắp nơi, với mục đích cuối cùng. Gặp ngươi lần cuối. Vậy mà sự việc lại đi xa tới nổi, bây giờ bản thân lại chẳng biết phải làm sao?

Một bụm máu đỏ tươi thắm lên tấm thảm trải bàn màu trắng ngà, như đang ngầm nhắc nhở hắn về mệnh của mình chẳng đặng được lâu. Ta là không nỡ nhìn ngươi mất tất cả, lại cũng không nỡ để ngươi đi.....

Lam Trạm

Bản thể như ta cũng rất thích ngươi....

Ngụy Vô Tiện cũng là ta

Di Lăng Lão Tổ cũng chính là ta

Dù là ai.....đều rất rất thích ngươi....

___________

Bỉ Ngạn hoa bên nở bên tàn

Sông Trường Giang bên đục bên trong

Lại chẳng bên nào nương nỗi mãnh tơ hồng

Mệnh đặn không tương, thương nỗi bi ai....

____________
Giấc mơ của hắn trong ngần ấy đêm luôn luôn thấm đẫm trong nước mắt, hắn thấy người dựt đứt sợi chỉ hồng, dù hắn có kéo, có than van thì vẫn chẳng thể nào chấp nối.

Bờ bên kia hoa nở nhụy vàng, bờ bên này hoa tàn nhụy vỡ.

Lão Bà đứng bên cầu nói với hắn, uống nước sông kia, quên nghĩa quên tình, hắn lại chẳng hề muốn quên......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top